Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 33: Ngồi Bên Cạnh Tôi


“Cám ơn!” Cô nhỏ giọng nói cảm ơn, đón lấy cốc nước, đem thuốc hạ sốt uống vào.

Anh lấy cốc nước, hướng túi xách bên giường hất hàm.

“Mặc quần áo, đi ăn cơm!”

Ngữ khí vẫn mệnh lệnh như cũ, người đàn ông này, đã có thói quen ra lệnh.

Tại thế giới của anh, anh chính là Đế vương.

Trong túi xách lẫn nữa vẫn là đồ hàng hiệu, từ trong ra ngoài, hoàn toàn mới.

Cô từ túi giấy lấy ra y phục, nhìn người đàn ông vẫn đứng bên giường như cũ, lần nữa do dự, “Có thể…..phiền anh ra ngoài chờ!”

“Không thể!” Lãnh Tử Mặc cự tuyệt hết sức rõ ràng, “Em nên có thói quen xích lõa trước mặt tôi.

Tâm Lạc Tiểu Thiến lập tức lạnh.

Nói không sai!

Cô là ai chứ, chẳng qua chỉ là phụ nữ được anh bao dưỡng, liền giống như một loại sủng vật.

Chủ nhân muốn cô đi liền đi, muốn cô lăn một cái, cô phải lăn một cái.

Lạc Tiểu Thiến cắn chặt răng, đứng dậy xuống giường, kéo mở áo choàng tắm trên người.

Ngủ đã ngủ rồi, chẳng lẽ còn sợ anh ta xem sao?

Không phải là cởi sao!

Áo choàng tám to lớn lập tức rơi xuống.

Sắp tới hoàng hôn, cô chính là đang phát sốt, vừa mới tiếp xúc với khí
lạnh bên ngoài liền nổi da gà, bởi vì bị sốt, da thịt trắng tuyết hơi
hơi phiếm hồng, trên thân còn lưu lại vết tích, anh hoàng hôn ở rèn che
chiếu đến, mê người lạ thường.

Cảm giác thân thể mình biến hóa, Lãnh Tử Mặc xoay người đi ra ngoài đại sảnh.

“Tôi cho cô ba phút!”

Thấy anh xoay người, Lạc Tiểu Thiến rốt cục nhẹ nhàng thở ta, nhanh chóng mặc quần áo, đi ra ngoài sảnh.

Trên bàn, sớm đã dọn xong vô số những món ăn ngon, có một bát cháo đang nóng hổi.

Lãnh Tử Mặc ngồi ở chỗ đàn dương cầm cách đó không xa, một tay mở bản
nhạc, một tay gõ nhẹ trên phím đàn ra một chuỗi âm thanh, tựa như đối
với đoạn nhạc này không hài lòng lắm, hắn nhíu lại mi, lặp lại từng nốt
nhạc một.

“Âm thứ tư, sửa thành f sẽ hay hơn!”

Lạc Tiểu Thiến nhỏ giọng kiến nghị.

Lãnh Tử Mặc lại đàn một lần nữa, lần này nghe cô, đem âm thứ tư sửa thành f, quả nhiên, hiệu quả tốt hơn rất nhiều.

Trong lòng anh nhất động, lúc sửa lại một âm này thì tất cả đoạn nhạc lập tức lưu loát lên.

Đề bút đem sửa lại khúc nhạc, anh vừa lòng đứng thẳng, ánh mắt chú ý đến Lạc Tiểu Thiến đang đứng một bên, anh để cây bút trong tay xuống.

“Vì sao không ăn cơm?”

“Tôi….đang chờ anh!”

Lạc Tiểu Thiến rất tự nhiên đáp.

“Chờ tôi?” Trong mắt Lãnh Tử Mặc thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên.

“Đương nhiên, anh là ông chủ, tôi là nhân viên tạm thời, anh không lên tiếng, tôi nào dám ăn?”

Người này bá đạo như vậy, làm sao cô biết lúc ăn cơm anh ta còn có điều
cổ quái gì nữa, hiện tại toàn thân cô khó chịu muốn chết, không còn hơi
sức mà đi ứng phó với anh.

Đứng dậy, Lãnh Tử Mặc bước đến bên cạnh bàn, Lạc Tiểu Thiến lúc này mới đi qua.

“Ngồi bên cạnh tôi!” Anh lần nữa ra lệnh.

Bất đắc dĩ, Lạc Tiểu Thiến chỉ có thể buông tha chỗ xa nhất là ngồi đối
diện anh, đến ngồi cạnh anh, đem bát cháo chuyển đến trước mặt mình.

Không biết là vì Lãnh Tử Mặc cố ý hay bản thân anh thích như vậy.

Trên bàn ăn đều là món ăn rất thanh đạm, trong đó có những món mà cô hàng ngày thích ăn.

Chỉ là lúc này, Lạc Tiểu Thiến không có khẩu vị, chăng qua là vì cái dạ dày của mình, mới nhiều ít ăn vào.

Trong phòng, chỉ có cô nhẹ ăn cơm.

Lãnh Tử Mặc lần nữa đứng dậy, đi ra, sau một khắc liền trở lại, đứng sau cô, một bàn tay vén tóc trên vai cô, một tay tháo ra cúc áo sơ mi trên
cùng.