Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 38: Rắc Rối Giữa A Và C


Hứa Hạ lập tức phối hợp nói tiếp, “Mình nói cho cậu Tiểu Thiến à, cái
loại phẫu thuật thẩm mỹ này có cho thêm tiền mình cũng không làm, chẳng
may ngày nào đó bị ngã một cái, thành một bên to một bên nhỏ, không phải bị giữa A và C sao, biến thành anh hùng bút chì, như vậy thật đáng tiếc nha.”

Luận về những lời nói ác miệng, Hứa Hạ so với Lạc Tiểu Thiến nhanh hơn nhiều.

Giữa A và C, anh hùng bút chì, rõ ràng chính là 2b nha!

Bên cạnh, lập tức có người cười ra tiếng.

Thẩm Tâm Di một lần nữa mặt như đêm đen, “Hai người các ngươi, chính là cố tình bới móc phải không?”

“Thẩm tiểu thư!” Lạc Tiểu Thiến cũng thu hồi tươi cười, “Người cố tình bới móc phải là cô mới đúng.”

Hai người đứng cạnh Thẩm Tâm Di lập tức bước lên, Hứa Hạ cũng không cam
chịu yếu thế mà đứng cạnh Lạc Tiểu Thiến, “Thế nào, sợ các người sao,
nói cho mấy người biết, chị đây đánh nhau đến giờ chưa thua ai.”

Cửa bị đẩy ra, huấn luyện viên vũ đạo Đồng Á ôm cánh tay xem mấy cô gái người đầy mùi thuốc súng, “Còn mười giây cuối cùng!”.

Một đám các cô gái đều là le lưỡi, nối nhau đi ra ngoài, Lạc Tiểu Thiến cũng giữ chặt Hứa Hạ cùng nhau đi ra khỏi phòng thay đồ.

Mọi người đứng trật tự, Đồng Á đi đến trước mặt bọn họ.

“Bất kể là làm cái gì, nền tảng luôn là điều quan trọng, vũ đạo đương
nhiên cũng không ngoại lệ,bước đầu của hiphop chính là updown, mọi người xem động tác của tôi.” Hai chân tách ra, cô rất tự nhiên dựa theo tiết
tấu âm nhạc mà trước sau đong đưa thân thể, “Mọi người chú ý động tác
của tôi, kiểm soát đầu gối là vô cùng quan trọng, còn có ngực cùng
đầu….Được rồi, bây giờ, mọi người có thể thử cùng tôi làm…..”

Mọi người đều là dựa theo động tác của cô, khua chân tay lên.

Đồng Á liền dừng động tác, xoay người xem bọn họ, đồng thời chỉ dẫn.

“Rất tốt, chú ý ưỡn ngực, đúng…..” Chú ý đền động tác cứng ngắc của Lạc
Tiểu Thiến, cô nhíu mày đi đến, nâng tay nắm chặt eo, “lúc này ưỡn ngực, nhưng lại thót bụng…tiếp tục….”

Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy trong túi xách bên tường, không biết là chuông điện thoại của ai vang lên.

Âm thanh dù không to, nhưng trong phòng tập yên tĩnh, lại có vẻ phá lệ chói tai.

Đồng Á nhíu mày, “Điện thoại của ai?”

Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, toán là lắc đầu.

Lạc Tiểu Thiến quay mặt, nghe phương hướng chuông điện thoại, ánh mắt dừng tại ba lô của mình, “Huấn luyện, là của em!”

Xoay người, cô bước nhanh đến chỗ để ba lô, lấy điện thoại ra.

Trên màn hình, hiện lên một dãy số xa lạ, cô nâng tay chuẩn bị ấn nút nhận cuộc gọi, thì Đồng Á cũng bước đến trước mặt cô.

“Cô là Lạc Tiểu Thiến, đúng không?”

“Đúng!” Lạc Tiểu Thiến ngẩng mặt lên, áy náy cười với cô, “Thực xin lỗi, huấn luyện, em ra ngoài nghe!”

“Nếu như bây giờ cô ra ngoài, cô vĩnh viễn không cần quay lại!” Đồng Á lạnh mặt nói.

Ngày hôm qua đã sớm thông báo rằng, khi tập điện thoại di động hoặc tắt máy hoặc để yên lặng.

Cô cho rằng, tôi rất rảnh rỗi sao, cô phải biết, thời gian của tôi phải
tính toán phân chia, tôi không thể lãng phí thời gian quý giá vào giải
quyết những việc như thế này.

“A!” Lạc Tiểu Thiến sửng sốt.

Đứng ở chỗ không xa phát ra tiếng cười lạnh của Thẩm Tâm Di, Hứa Hạ chỉ
ra sức hướng cô liếc mắt đưa tay ra hiệu, ra hiệu cô đừng phản kháng.

Ngày hôm qua tất cả đều đã được thông báo, khi tập tất cả điện thoại
phải tắt máy hoặc để yên lặng, Lạc Tiểu Thiến vắng mặt nên không biết
mình đã phạm quy.

“Hoặc cô tắt điện thoại di động ra bên tường đứng một tiếng.” Đồng Á nâng cánh tay hướng cánh cửa, “Hoặc rời khỏi phòng tập!”