Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 47: Đêm Nay, Chúng Ta Thử Xem!


Thân là người đứng đầu tối cao trong giới giải trí, Lãnh Tử Mặc đã quen với những chuyện như thế này.

Lạc Tiểu Thiến cũng không có phòng bị, dưới tác dụng của quán tính, thân thể cô bị va đập mạnh.

Hoảng loạn duỗi tay để tìm chỗ bám, nhưng không với được gì.

Lúc này, ô tô đột nhiên rẽ trái, cô rốt cuộc không trụ vững được, ngã nhào lên ghế sau.

Rất vừa vặn là cô nhào lên trên người anh, mặt rơi vào lồng ngực anh,
cảm giác được lồng ngực vững chắc của người đàn ông, cô đỏ mặt, muốn
ngồi lên.

Còn chưa ngồi được, xe lại lắc, vốn đã mệt mỏi, cô làm sao có thể chịu được, nhất thời ngã xuống, đầu hướng va vào cửa xe.

Lãnh Tử Mặc đúng lúc duỗi tay, bắt lấy eo cô, ôm lấy cô ngồi trên người mình.

“Không muốn chết, đừng có lộn xộn!”

Lạc Tiểu Thiến cảm nhận được tốc độ của ô tô, ngoài cửa xe truyền đến
tiếng còi xe, khuôn mặt hơi tái nhợt, bám vào anh, không dám làm loạn.

Ô tô liên tục đi qua hai lần đèn vàng, khiến cho đội chó săn nhanh chóng bị cắt đuôi.

Cảm giác tốc độ ô tô trở về trạng thái vững vàng, Lạc Tiểu Thiến chưa hoàn hồn buông lỏng tay, mở ra đôi mắt đang nhắm chặt.

Đập vào mắt cô, rõ ràng là chiếc quần tây thẫm màu.

Mặt cô, lập tức đỏ lên!

Vừa rồi, mặt cô lại kề sát nơi đó của anh, mà nãy giờ cô nắm chặt là quần anh.

Trời ạ, cô quả thực không dám tưởng tượng bộ dáng vừa rồi của cô và anh.

Tư thế như vậy, không phải ái muội mà là rất ái muội.

Cắn môi, Lạc Tiểu Thiến hoảng loạn ngồi dậy, chật vật trở về vị trí của mình, ngồi vững.

“Thì ra, cô thích như vậy!”

Thanh âm Lãnh Tử Mặc phía đối diện, rõ ràng mang tính cười nhạo.

“Anh thích thì có!” Cô theo bản năng phản bác.

“Tôi quả thật thích!”

Ngữ khí của anh không hề xoay chuyển, thanh âm bình tĩnh nói ra làm cho cô hận không thể cắn đầu lưỡi cho rồi.

Cô thật ngu ngốc, sao lại phản bác lại như vậy, loại biến thái giống anh ta, đương nhiên thích.

“Xấu xa!”

Cô mắng nhỏ ra tiếng.

Lãnh Tử Mặc xem gò má đã sớm đỏ ửng của cô, trên mặt thoáng cười nhăn lại.

“Em đã thích, đêm nay, chúng ta thử xem!”

Lạc Tiểu Thiến nhìn cảnh bên ngoài, làm như không nghe thấy.

Trong lòng, lại thầm mắng.

Mắng tên tài xế, mắng chiếc ô tô, mắng Lãnh Tử Mặc, cuối cùng mắng mình
ăn nói vụng về..Nghĩ đến câu thích vừa rồi của anh, trong lòng một lần
nữa thở dài.

Tên khốn kiếp này, tuy nói giỡn, vẫn là…..thật muốn cô như thế?!

Trái tim co rút, cô lặng lẽ xem biểu tình trên mặt Lãnh Tử Mặc, muốn từ nét mặt tìm ra manh mối.

Kết quả vừa quay mặt, liền gặp ánh mắt của anh.

Anh, giống như đang chờ cô xoay mặt.

Ánh măt hai người cùng gặp nhau.

Mắt Lãnh Tử Mặc đen láy, không băng lãnh như mọi ngày, tựa như ẩn hiện nét cười.

Lạc Tiểu Thiến ngây ngốc vài giây, sau đó, hoàn hồn, vội xoay mặt, làm bộ ngắm phong cảnh.

Cười?

Anh đang cười?!

Không thể, loại ma quỷ như vậy sao biết cười?

Nhất định cô nhìn nhầm!

Chú ý đến trên cửa kính xe chiếu lên gương mặt Lãnh Tử Mặc, cô tức giận thè lưỡi làm cái mặt quỷ, giống như đang cắn.

Sau đó nhìn thấy khuôn mặt trên kính không biết từ lúc nào đang nhìn hướng cô.