Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 57: Là Em Chủ Động Nhào Vào Ngực Tôi


“Là em!” Lãnh Tử Mặc nói.

“Cái gì?” Lạc Tiểu Thiến ngẩn ra.

Nhìn cô đỏ mặt đến tận tai, anh nhẹ mở miệng, “Là em thoát y phục của tôi.”

Cô?!

Lạc Tiểu Thiến cứng đờ cả người.

Đêm qua, hình như….cô ở trong thang máy cầu anh hôn cô, sau đó…..anh ôm cô lên xe, lại sau đó…

Lạc Tiểu Thiến vặn vẹo chăn trên tay đến nóng cả lên.

Những lời hai người nói tuy rằng cô không nhớ rõ, nhưng đại khái cô cũng nhớ được, tất nhiên cũng nhớ được cô ôm lấy anh không buông, còn có ánh đèn thoáng hiện lên trước mắt.

Bọn họ, hôm qua ở trên xe, cái đó…….

Hơn nữa, là cô chủ động.

Ngoài anh ta, còn có tài xế…

Trời ạ, cô thật không dám nghĩ!

“Nói bậy, tôi không có!” Lạc Tiểu Thiến không chịu nhận, dứt khoát phủ
nhận, nhanh chóng dùng chăn bọc lấy thân, bộ dáng như con mèo đến bên
giường, muốn chạy.

Đồng thời thề ở trong lòng, về sau tuyệt đối không uống nửa giọt rượu.

Say rượu làm loạn, quả nhiên là không sai!

Lãnh Tử Mặc trần như nhộng hướng về phía Lạc Tiểu Thiến ở phòng tắm,
nhanh nhẹn xuống giường, bước tới, đem tay giữ chặt cửa phòng tắm trước
mặt cô, “Mang đồ lót và áo sơ mi đến đây, áo khoác với quần để ở giường, buổi chiều tôi còn có cuộc họp, nhớ chọn một chiếc cravat phù hợp!”

Cô không phải người hầu của anh ta, sao lại phải hầu hạ anh?

“Dựa vào đâu anh tắm trước!” Cô xoay người, dùng thân thể ngăn ở cửa phòng tắm.

Lãnh Tử Mặc nhíu mày, “Em muốn cùng nhau tắm?”

Lạc Tiểu Thiến cũng chỉ cao một mét sáu mấy, cũng không phải là thấp, đứng trước mặt anh, lại thấp hơn hẳn một cái đầu.

Thân thể đàn ông ngay trước mắt, mùi hương socola quen thuộc trực tiếp
xông vào mũi, còn có hơi thở của nam tính của anh, mang đến cảm giác áp
bách.

Rõ ràng người khỏa thân là anh, bối rối lại là cô.

“Không thích!”

Nhìn thẳng thì thấy lồng ngực của anh, không dám cúi đầu vì sợ đau mắt,
lại không muốn nhìn mặt anh, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, muốn tránh
sang một bên, chân lại giẫm lên một góc chăn, thân thể lập tức mất thăng bằng.

“A!”

Cô thét lên vươn tay muốn vịn vào cái gì đó, ngón tay vừa chạm vào một thứ, lập tức gắt gao ôm lấy.

Chăn trên người mất đi tay giữ, liền trượt xuống, không chờ cô duỗi tay bắt lấy, cánh tay nắm chặt, cô bị anh ấn lên tường.

Vừa rồi cô ôm, là tay của anh?!

Khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, hơi thở nam tính tới gần.

“Lần này, là em chủ động nhào vào ngực tôi!”

Khẽ nói, Lãnh Tử Mặc không khách khí đưa mặt, hôn lên môi cô.

“Ô….”

Thanh âm của Lạc Tiểu Thiến trực tiếp bị anh hôn lấy, cô hốt hoảng muốn
đẩy anh ra, trên bắp đùi đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rực mà cứng
rắn.

Hiện tại, Lạc Tiểu Thiến đương nhiên biết rõ đó là cái gì.

Tay đặt trên lồng ngực anh, lập tức cứng ngắc.

Thân thể con người thật kì quái.

Có lúc, chẳng hề tuân theo ý chí mà chỉ theo bản năng, hoặc nói, phản ứng của thân thể mới chính là nói rõ nội tâm.

Tóm lại, tuy rằng trong lòng Lạc Tiểu Thiến nghĩ phản kháng, nhưng thân thể cô đối với anh lại có phản ứng.

Tận hưởng sự ngọt ngào của cô, Lãnh Tử Mặc chậm rãi buông làn môi, đầu kề trên trán cô, thở nhẹ.

“Ngoan một chút, nếu không, em tự gánh hậu quả!”

Thời gian đã không còn sớm, buổi chiều còn có cuộc họp, cô cũng muốn lên lớp, anh đã cực kì ẩn nhẫn, thế mà cô còn ở trước mặt anh hết lần này
đến lần khác khiêu chiến với ý chí của anh.