Ép Khô Nam Phụ

Quyển 1 - Chương 11: VƯỜN TRƯỜNG (10) Cô ơi, em rất thích cô


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

《VƯỜN TRƯỜNG ( 10)》

“CÔ ƠI, EM RẤT THÍCH CÔ.”

Editor: Dương Gia Uy Vũ

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Lần này Mộc Khanh Khanh và Ôn Thành cùng nhau ra ngoài là vì tham gia hôn lễ của một lão sư trong trường.

Nhưng xe của cô đúng lúc hôm nay lại đưa đi bảo dưỡng, cho nên mới nhờ Ôn Thành tiện đường đến đón cô.

Sau khi tham dự xong hôn lễ náo nhiệt, một đám giáo viên ngày thường bị đè nén đã quen đều ồn ào đòi đi KTV, Mộc Khanh Khanh cũng đi theo mọi người cùng nhau nháo loạn chơi đùa đến nửa đêm. Sau khi Ôn Thành đưa Mộc Khanh Khanh trở lại tiểu khu đã là đêm khuya tĩnh lặng.

“Đinh ——”

Tiếng cửa thang máy mở ra.

Mộc Khanh Khanh mới vừa bước ra cửa thang máy, giương mắt lên đã thấy được một ánh mắt u ám nhìn mình chằm chằm.

“Đường Kỳ Dung? Sao cậu lại… Ưm ——”

Còn chưa dứt lời, cô đã bị kéo vào một cái ôm cứng rắn mang theo lạnh lẽo nhè nhẹ, môi không hề phòng ngừa bị ngăn chặn, trằn trọc chà đạp hung ác lặp lại trên môi cô, rồi lại thật cẩn thận không dám bước vào Lôi Trì nửa bước, chỉ dán lên cánh môi cô phát tiết lửa giận của hắn, suy nghĩ điên cuồng trong đầu hắn thoát ra “Cô, em thích cô.” Giọng nói nghe bi thương mà bất lực.

Cánh môi vừa mới phát đau lại bị động tác nói chuyện khép khép mở mở của Đường Kỳ Dung làm cho tê tê dại dại, khi nghe rõ lời Đường Kỳ Dung vẫn luôn dán lên môi cô nói ra, trong lòng Mộc Khanh Khanh run lên, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng dường như Đường Kỳ Dung căn bản không muốn cho cô bất kỳ cơ hội mở miệng nào.

Sau khi Đường Kỳ Dung nói ra sự thật đè nén dưới đáy lòng bấy lâu, hắn đột nhiên bất chấp tất cả hung hăng đè lên đôi môi của Mộc Khanh Khanh, trầm luân hết sức triền miên, như muốn cuồng hoan một đêm cuối cùng trước khi tận thế buông xuống.

Mộc Khanh Khanh cảm thấy bất đắc dĩ, thân thể của mình bị Đường Kỳ Dung ôm chặt trong ngực đã dần dần trở nên ấm áp, tránh không được nửa phần khoảng cách; đôi môi muốn nói chuyện lại bị hắn khống chế khóa chặt, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không cho cô.

Cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ phải để tên nhóc này “Thân” cô đến tận bình minh?

Duỗi ra chiếc lưỡi phấn nộn vẫn luôn giấu trong miệng ra, đầu lưỡi mềm mại liếm hôn cánh môi không biết mệt mỏi của hắn, muốn dùng dịu dàng thương tiếc phát ra từ nội tâm hóa giải đi bất an nôn nóng trong lòng hắn; nỗ lực cử động hai tay đang bị hắn giam cầm bên người, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, không có gì ngạc nhiên khi chạm đến một làn da lạnh lẽo, hắn… chắc là đã đợi ở đây rất lâu rồi?

Phản ứng của Mộc Khanh Khanh khiến Đường Kỳ Dung king ngạc đến nỗi thất thần vài giây, sau khi hoàn hồn lại đã lập tức gấp không chờ nổi muốn bắt đầu nắm giữ quyền chủ động, tiến quân thần tốc không chút do dự, đùa giỡn đầu lưỡi đang tác quái trên môi mình, không thầy tự hiểu bắt đầu hôn sâu thăm dò, vội vàng cướp lấy hơi thở thơm ngọt chỉ thuộc về riêng cô; bàn tay đặt bên hông cô cũng càng ngày càng siết chặt. Khoảnh khắc khi cảm nhận được cô đáp lại kia, hắn chỉ hận không thể sáp nhập cô vào thân thể mình, từ đây trở thành một bộ phận của hắn, không còn trở ngại nào có thể ngăn cách thân thể hai người nữa.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Mộc Khanh Khanh không nghĩ tới sẽ hắn sẽ phản ứng “Hung tàn” như vậy, hô hấp trong miệng bị hắn đoạt lấy hầu như không còn, hắn còn không ngừng siết chặt thân thể vốn dĩ đã kề sát của hai người, Mộc Khanh Khanh thật sự có cảm giác nếu hai người còn không buông ra, cô sẽ ngạt thở mất thôi. Bởi vậy cô nhẹ nhàng cắn lên cánh môi hắn một chút.

Không có phản ứng?

Mộc Khanh Khanh lấy hết sức lực, lại cắn một lần nữa.

“A —— Lão sư!” Mặt Đường Kỳ Dung đầy lên án nhìn Mộc Khanh Khanh, rất bất mãn khi nụ hôn ngọt ngào của hai người bị cắt đứt.

“Buông tôi ra trước đi đã.” Mộc Khanh Khanh nhẹ nhàng đẩy Đường Kỳ Dung, khoảng cách quá gần khiến mặt cô có chút nóng lên…

“Không bỏ! Cô… cô đã làm vậy với em rồi! Phải chịu trách nhiệm!”

Vừa nghe Mộc Khanh Khanh nói muốn hắn buông cô ra, Đường Kỳ Dung chẳng những không buông lỏng cánh tay, ngược lại còn kéo thân thể mới vừa tách ra gần sát lại, vẻ mặt vô tội đáng thương hề hề.

“Sao tôi lại phải chịu trách nhiệm với cậu? Tôi đã làm cái gì?” Mộc Khanh Khanh nhẹ nhàng kéo đôi tay của Đường Kỳ Dung đang dính trên người cô ra không chút do dự, tái sử dụng vẻ mặt vô tội của hắn.

“Cô hôn em!”

“Chính cậu chủ động nhào lên mà! Tôi mới vô tội đây này…”

Đường Kỳ Dung nhìn cái miệng nhỏ đang lải nhải kia, rõ ràng là nên tranh thủ thời khắc này để cô đồng ý cho hắn một danh phận, nhưng hắn lại không tự chủ được bắt đầu nhớ tới hương vị tuyệt vời mới vừa rồi.

Không muốn bạc đãi chính mình mà bỏ qua mỹ vị, Đường Kỳ Dung lại cúi người, trực tiếp dùng một nụ hôn nhắc nhở cô thân phận hắn nên được nhận.

Triền triền mật mật hôn sâu làm Mộc Khanh Khanh cũng không có tâm tư trêu đùa Đường Kỳ Dung nữa; không phải vẫn luôn muốn khiến quan hệ của hai người càng thân mật hơn một chút hay sao? Không phải vẫn luôn thích hắn thuần khiết giản đơn hay sao? Không phải sớm muộn gì cũng phải yêu nhau ở bên nhau hay sao?

Về công về tư, Mộc Khanh Khanh đều đã quyết định để mặc bản thân hưởng thụ cảm giác hôn môi tuyệt vời khiến người ta luân hãm này.

Thật lâu sau mới tách ra, hơi thở của hai người đều có chút dồn dập, hoàn toàn khác với nụ hôn tràn ngập khoan dung an ủi trước đó, nụ hôn lần này chính là một đóa hoa anh túc say lòng người.

Đường Kỳ Dung hơi thở dốc, dưới đáy mắt ngập tràn tình ý nồng đậm lặng lẽ nhiễm dục vọng trần trụi, một cái hôn, khiến hắn lại một lần nữa giống như đang nhấm nháp thuốc phiện, lướt qua rồi ngừng, đối với một kẻ nghiện ma túy mà nói, không đủ, xa xa vẫn không đủ.

Sau khi hai người ngừng hôn, Mộc Khanh Khanh thở gấp không ngừng, thân thể mềm mại vô lực dựa vào người Đường Kỳ Dung, trên gương mặt tuyệt diễm tràn đầy xuân sắc, hai đóa hoa đào nở rộ trên gương mặt, hai tròng mắt lấp lánh ánh nước, Đường Kỳ Dung thấy phong cảnh như vậy quả thực muốn không màng tất cả mà nhào lên ngay lập tức.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Mộc Khanh Khanh cũng cảm giác được bầu không khí giữa hai người hình như có chút thay đổi, thật sự sợ giữa ý loạn tình mê sẽ xảy ra chuyện gì không thể khống chế, ổn định hô hấp và tâm trí náo động, vội vàng mở miệng: “Cậu về trước đi, đã khuya rồi.”

“Vậy… em là…!” Tôi là gì của em? Hoặc, sẽ có thể là gì của em đây?

“Ở bên nhau đi.”

“…”

“Tôi nói hai người chúng ta ở bên nhau được không? Nếu cậu không muốn thì…”

“Muốn muốn muốn! Nhưng mà… nhưng mà còn Ôn Thành thì sao?!” Khi nhắc đến hai chữ “Ôn Thành” kia, Đường Kỳ Dung cực kỳ chán ghét nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên u ám, nhưng rất nhanh đã lên án và ủy khuất trừng Mộc Khanh Khanh.

“Ôn Thành? Liên quan gì đến anh ta?” Đại não Mộc Khanh Khanh còn thừa nhiệt lượng cũng không phát hiện ánh mắt Đường Kỳ Dung chợt lóe hung ác nham hiểm, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đường Kỳ Dung, “Không phải cậu nghĩ tôi và Ôn lão sư có quan hệ gì đấy chứ?”

“Hôm nay cô dẫn hắn ta vào nhà, đến em còn chưa được vào nữa mà…”

“Anh ta chưa vào, anh ta chỉ thuận đường đến đón tôi tham dự hôn lễ của một giáo viên trong trường thôi; còn nữa, tôi đã từng mời cậu đến nhà rồi, chính cậu nói không cần mà.” Vẻ mặt Mộc Khanh Khanh đầy chế nhạo, nhìn biểu cảm thích ăn giấm này ~ muốn xoa xoa cậu ấy quá đi ~

“Ngày khai giảng đó thì sao? Hai người quen biết nhau bao lâu rồi?”

“Khai giảng? À… Khi đó là tôi và hắn xem mắt…”

“Xem mắt! Lão sư…!…” Trực tiếp ngắt lời Mộc Khanh Khanh nói, Đường Kỳ Dung lại ôm chặt hông cô, kéo cô vào ngực mình, hai tay kiên cố hữu lực khiến eo cô tê dại.

“Này… Cậu nghe tôi nói hết đã, mặc dù tôi rất có hứng thú với anh ta, nhưng thầy Ôn cũng không thích tôi, bọn tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi.” Bởi vì chênh lệch chiều cao, khi hai người ôm nhau, Mộc Khanh Khanh chỉ có thể chôn mặt vào cổ hắn, mặc dù phát ra âm thanh có chút khó khăn, nhưng vẫn “Nỗ lực” làm sáng tỏ.

Nhưng sự chú ý của Đường Kỳ Dung lại thay đổi sang chuyện khác, “Cô không thích kiểu người như em sao?” Xem ra, hắn cần phòng bị không chỉ có một Ôn Thành, mà là ngàn ngàn vạn vạn Ôn Thành…

“À…” Thanh âm chần chừ của Mộc Khanh Khanh làm Đường Kỳ Dung xụ mặt, Mộc Khanh Khanh đưa lưng về phía hắn như nhận ra được điều gì, lần nữa mở miệng nói: “Còn tốt còn tốt, bởi vì là cậu, tôi rất bằng lòng miễn cưỡng…”

“…”

“Không đúng không đúng, không miễn cưỡng không miễn cưỡng…”

“…”

“Này! Đường Kỳ Dung, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước! Buông ra, tôi phải về ngủ!”

“Cô ơi, em rất vui…”

Rất vui vì đêm nay em xuất hiện mang cho tôi sự sống đến khi hừng đông ấm áp; rất vui vì em nguyện ý dùng sự kiên trì dịu dàng của mình bao dung sự bất an ấu trĩ của tôi; rất vui vì em đã bằng lòng xuất hiện trong thế giới của tôi; rất vui vì giờ khắc này có thể ôm em trong lòng ngực; Khanh Khanh, em chỉ nói trước tiên muốn chúng ta ở bên nhau, nhưng với tôi đó chính là vĩnh viễn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~