Ép Khô Nam Phụ

Quyển 1 - Chương 13: VƯỜN TRƯỜNG (12) Đường Kỳ Dung, chúng ta làm tình đi [Hơi H]


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

《VƯỜN TRƯỜNG ( 12)》

“ĐƯỜNG KỲ DUNG, CHÚNG TA LÀM TÌNH ĐI” 【 hơi h】

Editor: Dương Gia Uy Vũ

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Chương này Khanh Khanh và Dung Dung lãng mạn quớ ~

CHƯƠNG SAU CÓ H NHÁ BÀ CON. TIẾP THÊM ĐỘNG LỰC CHO TUI ĐI MÀ ~

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Đường Kỳ Dung vẫn luôn ăn vạ ở nhà Mộc Khanh Khanh không chịu rời đi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Mộc Khanh Khanh bảo hắn về nhà nghỉ ngơi đi, nhưng Đường Kỳ Dung lại chơi xấu nói ăn no quá đi không nổi, tình nguyện nằm bất động trên sô pha nhà cô cũng không muốn về nhà mình lăn lộn trên giường lớn.

Thời gian suốt buổi chiều cũng quấn lấy Mộc Khanh Khanh, không muốn rời khỏi cô nửa bước, nếu Đường Kỳ Dung chỉ đơn giản đi theo bên người cô, Mộc Khanh Khanh cũng sẽ không vội vàng đuổi hắn đi như vậy, nhưng hắn lại không ngừng động tay động chân với cô, ừ, còn nói chuyện.

Đường Kỳ Dung dính người như vậy khiến Mộc Khanh Khanh rất bất đắc dĩ và xấu hổ, các loại hành động “Quấy rối tình dục” không ngừng nghỉ của hắn luôn có thể khiến xuân thủy giữa hai chân cô chảy không ngừng, khiến cô phải ngượng ngùng đi đổi quần lót đã ẩm ướt.

Khi hắn ôm ấp cô bằng vòng tay kiên cố, khi hai người đùa giỡn lăn thành một đoàn, khi hắn hôn môi nhẹ nhàng nhợt nhạt đầy yêu thương, khi hai người hôn sâu ái muội… Mỗi một lần làn da của hắn và cô kề sát đều khiến cô rùng mình, thậm chí khi ngửi được hương vị dạt dào thanh xuân chỉ thuộc về hắn cũng khiến cô run sợ không thôi, tình dục bùng phát.

Cô muốn càng nhiều hơn…

Nhưng nỗi sợ hãi tồn tại đã lâu vẫn tạm thời đè nén sự ham muốn dục vọng từ tận xương kia.

Editor: Dương Gia Uy Vũ

“Sau khi ăn cơm chiều xong thì nhanh trở về cho tôi, không cho phép náo loạn nữa.” Vẻ mặt Mộc Khanh Khanh nghiêm túc nhìn Đường Kỳ Dung.

Nhưng không ngờ đến buổi chiều, cô đã sớm bị vẻ xuân sắc đầy mặt, một đôi mắt lấp lánh nước câu hồn nhiếp phách, khuôn mặt đứng đắn không giống như ra lệnh, ngược lại càng giống nỉ non hờn dỗi hơn.

“Được được, nói sau đi, nhanh ăn cơm trước đi, cô ơi ~” Trên mặt Đường Kỳ Dung treo nụ cười sáng lạn, kéo Mộc Khanh Khanh ngồi xuống bên cạnh hắn, ngậm miệng không đề cập tới vấn đề về nhà nữa.

Sao Mộc Khanh Khanh lại không biết tâm tư của hắn chứ, thế nhưng cô không biết phải xử lý hắn như thế nào bây giờ, Đường Kỳ Dung sẽ lại dùng gương mặt tươi cười có lệ kia dụ dỗ cô cho xem…

Hai người cực kỳ lề mề ăn xong bữa tối, Đường Kỳ Dung lại chậm rì rì từ từ thu dọn chén đũa, bộ dạng nhàn nhã như vậy cùng với tốc độ thu dọn lúc trưa đúng là khác biệt trên trời dưới đất.

Lý do của buổi trưa là vì có thể sớm được thân mật với lão sư, còn buổi tối lại phải rời khỏi nhà lão sư, tất nhiên Đường Kỳ Dung sẽ phân biệt đối xử…

Có điều cho dù Đường Kỳ Dung có câu giờ cỡ nào đi chăng nữa, thời khắc rửa xong chén đũa vẫn vô tình mà đến, hắn muốn giãy giụa lần cuối, bám vào mép cửa, thanh âm vô cùng thiên chân vô tà, “Cô ơi, thật sự em không thể thuần khiết ngủ lại nhà cô một đêm sao?”

“Được… rồi…” Mộc Khanh Khanh cương cứng thân thể đã chết lặng nghe thấy chính mình gằn từng chữ một đáp ứng yêu cầu của Đường Kỳ Dung.

Đã một tháng chưa nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống khiến cô suýt chút nữa đã quên còn có cái hệ thống không tiết tháo ( thần trợ công) này tồn tại.

Sao lại có thể có loại nhiệm vụ như 【 Mời Đường Kỳ Dung cùng chung chăn gối 】 vậy chứ, hơn nữa trừng phạt nhiệm vụ còn là… Khấu trừ đại lượng kim tệ!

Tiết tháo gì đó thật sự là không có khả năng trở về…

“Cô ơi! Thật sao! Nhanh nhanh, hôn một cái ~” làm như không thấy quanh thân Mộc Khanh Khanh đang tràn ngập áp suất thấp, Đường Kỳ Dung nhào về phía Mộc Khanh Khanh, hai tay hôm nay đã vô số lần quấn lấy Mộc Khanh Khanh, giờ lại nâng hai má Mộc Khanh Khanh lên lưu lại hai điểm ướt át.

“Tôi muốn tắm rửa, cậu cũng về nhà tắm rửa trước đi…” kéo vật trang sức hình người nào đó ném ra ngoài cửa, lưu loát dứt khoát khóa trái cửa, cô muốn yên tĩnh…

Đường Kỳ Dung bị nhốt ở ngoài cửa vẫn vui tươi hớn hở ngâm nga khẽ hát trở về nhà mình. Hắn muốn tắm cùng với lão sư, phải đến khi nào hai người bọn họ mới có thể không chỉ tắm cùng thời gian, mà còn có thể tắm cùng một nơi đây?

Mộc Khanh Khanh vào phòng tắm chịu đựng ngượng ngùng cởi quần lót ra, quả nhiên là ướt đẫm một mảng lớn, hương vị dâm mị hết sức gay mũi, kích thích thị giác và khứu giác chói lọi làm Mộc Khanh Khanh đỏ bừng mặt, cô rất nghi ngờ buổi tối khi ngủ cô có thể không kiềm được mà trực tiếp ăn luôn Đường Kỳ Dung hay không? Nếu cô ra tay thật, có tính là gian dâm vị thành niên không nhỉ?

Thiếu niên vị thành niên mà Mộc Khanh Khanh đang nghĩ tới lại đang dùng “Súng thật đạn thật” nhúng chàm cô, Đường Kỳ Dung cũng tỏ vẻ thực vô tội.

Chỉ cần hắn tưởng tượng đến việc lão sư đang tắm rửa, hình ảnh mỹ vị hương diễm lại không thể ức chế được mà toát ra, vốn đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, có ý dâm với người yêu của mình, là người yêu, hắn và lão sư đã là người yêu chỉ thuộc về nhau…

Các loại phán đoán khiến người ta huyết khí dâng trào trực tiếp chịu kích thích nhất chính là dục vọng đang ngủ đông giữa hai chân, dùng vải dệt đã từng kề sát nơi riêng tư của lão sư bao vây ma xát dục vọng của chính mình, thể xác và tinh thần của Đường Kỳ Dung đều cảm nhận được sung sướng và thỏa mãn, lão sư là của hắn, hắn cũng là của lão sư, vĩnh viễn, vĩnh viễn…

Khoái cảm ngập đầu đánh úp lại, bạch dịch nồng đậm đều phun trên tầng vải dệt kia, tiếng thở dốc theo hơi nước mông lung quanh quẩn khắp phòng tắm.

Gương mặt Đường Kỳ Dung ửng hồng, một đôi mắt thanh tỉnh tinh quang lưu chuyển, không kiềm chế được đưa vải dệt trong tay gần sát vào chóp mũi, khiến người ta hạnh phúc lại có chút bất mãn.

Mùi hương của lão sư và mùi hương tinh dịch của hắn xen lẫn cùng nhau, giống như hai người đang giao hòa bên nhau, khiến hắn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn; nhưng mà mùi tinh dịch lại quá nồng, đã che khuất đi mùi hương của lão sư, điều này khiến hắn khó chịu…

Có điều nếu hắn còn chậm trễ nữa, lão sư không chờ mình nữa thì sao? Đường Kỳ Dung nhanh chóng sửa sang lại bản thân, mặc áo ngủ vào, vội vội vàng vàng gõ cửa nhà Mộc Khanh Khanh.

Mộc Khanh Khanh nhìn Đường Kỳ Dung sau khi tắm rửa xong càng thêm tươi mới, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có thể cầu nguyện đêm nay mình rụt rè lại rụt rè một chút…

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

“Cô ơi… em vừa mới… Có chút việc, cho nên hơi chậm, cô chờ có lâu không?” Nụ cười có chút ngượng ngùng, vươn một bàn tay gãi gãi đầu tóc ngắn còn có chút ướt át, một bộ dạng mềm mềm manh manh lại ngon miệng.

“À, ừ ừ, không sao, vào đây đi ——”

Xấu hổ, toàn bộ đều là xấu hổ…

Hai người ngồi ở trên sô pha nhàm chán xem phim thần tượng vô cùng cẩu huyết, không khí trầm mặc lại ái muội.

“Cô ơi, cô buồn ngủ chưa? Cô có muốn ngủ sớm một chút hay không?” Đường Kỳ Dung chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi Mộc Khanh Khanh thoạt nhìn có chút mệt mỏi bên cạnh.

“A —— ừ, ngủ thôi, ngủ thôi.” Ngày mai còn phải đến trường, không thể thức lâu hơn nữa, dù sao cũng chỉ là chuyện nhắm mắt rồi mở ra thôi mà, bên cạnh nhiều thêm một người, vẫn có thể ngủ ngon như thường!

“Cô ơi, phòng dành cho khách là phòng nào?” Ừ —— chờ cô ấy ngủ rồi mình phải thử chuồn êm qua, thưởng thức dáng vẻ khi ngủ của cô ấy.

“A ——?” Bị những lời này của Đường Kỳ Dung dọa đến khiến Mộc Khanh Khanh hơi há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên.

Sao tên nhóc này nhát gan vậy chứ, đến cũng đến rồi, vậy mà còn hỏi phòng cho khách ở đâu? Sao cô có thể không biết xấu hổ bảo hắn ngủ cùng mình đây…

“Phòng cho khách trong nhà vẫn chưa dọn dẹp, hai chúng ta ngủ cùng đi.”

Ai đang nói đó? Không phải cô, tuyệt đối không phải cô! Mộc Khanh Khanh bắt đầu hoài niệm tiết tháo cô đã làm rơi mất.

Sao không ai đáp lời? Đường Kỳ Dung không nghe thấy à? Mộc Khanh Khanh mới vừa buông lỏng tinh thần, đột nhiên lại có một con gấu nhào về phía cô.

“Cô ơi…” Trong tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, cảm tình kinh hỉ và sung sướng hiện ra rất rõ ràng.

Mộc Khanh Khanh không ngờ Đường Kỳ Dung lại trực tiếp bế cô lên, khi bị ném lên giường, cô vẫn còn hơi hoảng hốt.

Sau khi cảm giác được Đường Kỳ Dung thật cẩn thận nằm bên cạnh mình, ngửi được hơi thở khiến mình ý loạn tình mê cả ngày hôm nay của hắn, trong nháy mắt Mộc Khanh Khanh có cảm giác như động tác không theo khống chế của cô nữa, cô chỉ biết là cô đột nhiên xoay người khóa ngồi trên hông hắn, cố tình vặn vẹo vòng eo, muốn từng chút khơi dậy dục vọng của hắn, khi cảm nhận được cứng rắn của hắn chọc vào mông mình, giữa hai chân cô lại một lần nữa ướt đến rối tinh rối mù; sau đó, cô lại lấy một tư thế kiều mị mà xa lạ tựa vào trên ngực đang phập phập phồng phồng thở dốc không ngừng của hắn, dán lên lỗ tai hắn, hơi thở như lan, lời nói nhỏ nhẹ, “Đường Kỳ Dung, đến khi nào thì giữa người yêu mới không cần đến dục vọng đây?”

Cô vừa nói chuyện, bàn tay của cô vừa chậm rãi di chuyển, sau đó nắm lấy chứng cứ phạm tội đầy dục vọng giữa hai chân hắn, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh người và hình dạng thô tráng xuyên thấu qua lớp vải dệt, cô không ngừng ma xát lưu động bên ngoài lớp vải, cũng không biết hỗ trợ gãi không đúng chỗ ngứa như vậy khiến dục vọng của hắn hòa hoãn hay là càng thêm khó nhịn nữa đây.

Mộc Khanh Khanh cũng không trông cậy vào hắn có thể dưới tình huống như vậy trả lời vấn đề cô đã cân nhắc không biết bao nhiêu lần, nhưng cô lại nghe thấy giọng nói trở nên khàn khàn sau khi nhuốm tình dục của hắn, “Chờ đến sau khi hai người chúng ta cùng nhau chậm rãi già đi.”

Mộc Khanh Khanh đột nhiên có chút muốn khóc, “Đường Kỳ Dung, cậu chắc chắn muốn ở bên cạnh tôi sao? Ở bên nhau cả đời?”

“Khanh Khanh… anh đã sớm chắc chắn.” Cả đời cũng không đủ, sau này em chỉ có thể thuộc về một mình anh…

“Chúng ta chỉ mới quen biết nhau một tháng lẻ ba ngày, hơn nữa còn chiến tranh lạnh một tháng, cậu không thể gạt tôi…”

Đường Kỳ Dung dùng một nụ hôn sâu trả lời cô, một nụ hôn sâu dịu dàng đến tột đỉnh, cánh môi của hai người tuy hai mà một, đầu lưỡi giao triền bên nhau, liếm hôn mút vào, trao đổi hấp thu ngọt ngào của nhau, từng sợi từng sợi chỉ bạc theo hai người hôn đến quên mình mà chảy xuống dưới hàm.

Một nụ hôn qua đi, Mộc Khanh Khanh hoàn toàn vô lực dựa vào người Đường Kỳ Dung.

“Lão sư, em nhất định phải là người duy nhất theo anh đến già.”

“Đường Kỳ Dung, chúng ta làm tình đi.” Đường Kỳ Dung, em muốn dùng thời gian cả đời này để ở bên cạnh anh, hiện tại cùng anh lãnh hội tình dục, về sau sẽ cùng anh vứt bỏ dục vọng; vĩnh viễn cùng anh hưởng thụ tình yêu, mãi mãi bên anh đến già.

Cô muốn, tùy hứng phóng đãng vượt qua hết đời này.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Dương: Chương sau có cảnh mà ai nấy đều biết là cảnh gì nhé bà con. Cầu cmt, cầu bình chọn, cầu động lực ra chương nhanh chóng ~