Ép Khô Nam Phụ

Quyển 1 - Chương 5: VƯỜN TRƯỜNG (4) Nhớ rõ tôi là đại diện ban toán học là được rồi


《VƯỜN TRƯỜNG ( 4)》

NHỚ RÕ TÔI LÀ ĐẠI DIỆN BAN TOÁN HỌC MỚI NHẬM CHỨC LÀ ĐƯỢC RỒI

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Sợ để lão sư đợi lâu, Đường Kỳ Dung có thể nói là hack tốc độ về tới lớp học.

Đầu tiên là bảo lớp trưởng “đã xin nghỉ” nhanh chóng thống kê thông tin của học sinh, sau đó giao lại cho hắn.

Còn hắn thì thong thả ung dung ngồi trên chỗ ngồi của mình bình phục tâm tình và thân thể.

“Hắc hắc, nhìn cậu sắc mặt hồng nhuận, mắt phiếm thủy quang. Từ thực tế có thể thấy, Đường đại giáo thảo* của chúng ta qua một kỳ nghỉ hè, có phải sao hồng loan* động rồi hay không?” Ngồi cùng bàn với Đường Kỳ Dung, trên mặt Trương Thước cười đáng khinh, dùng bả vai đụng Đường Kỳ Dung đang ngồi một bên.

*Giáo thảo (校草): nam sinh được công nhận là đẹp trai nhất, đồng thời năng lực giao tiếp, thành tích học tập hay các loại phương diện khác đều vô cùng xuất sắc, bât luận là tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, mỗi trường học chỉ có một giáo thảo duy nhất. (Theo Baike)

*Sao Hồng loan (红鸾星): chỉ vận đào hoa.

Nghe thấy Trương Thước trêu chọc, trong lòng Đường Kỳ Dung hơi động, trên khuôn mặt tuấn tú dương quang soái khí treo lên nụ cười sáng lạn, “Đúng vậy, đã thích một người, đáng tiếc tôi lại không dám theo đuổi…”

“Tôi dựa vào, cậu đừng có giả bộ ngây thơ, từ nhỏ đến lớn cậu được nhận không ít thư tình, dựa vào kinh nghiệm bị theo đuổi của cậu, vậy mà còn không dám theo đuổi người ta? Tiểu tử cậu đập đầu vào gối chết cho rồi đi!”

Trương Thước rõ ràng không tin lời Đường Kỳ Dung nói, hoa đào của Đường Kỳ Dung rơi không ngừng vậy mà còn chơi trò ngượng ngùng? Nhìn thấy dáng vẻ xuân tâm nhộn nhạo lúc mới bước vào phòng học kia của hắn, nhóm nữ học bá mọt sách đã mấy tháng nghỉ hè chưa gặp nam thần đều ở đằng kia yên lặng ngây người nuốt nước miếng…

“Tin hay không tùy cậu ~” đối mặt với sự tin tưởng của Trương Thước, Đường Kỳ Dung cũng không giải thích quá nhiều. Chỉ ném xuống một câu đã gục đầu trên bàn học không nói chuyện nữa.

Thay vì lãng phí miệng lưỡi tranh chấp với cậu ta còn không bằng ngẫm lại dư vị lần đầu gặp lão sư, quá đáng tiếc, lúc ấy hắn nên cảm thụ mềm mại thơm ngát của cô ấy nhiều hơn…

Chưa từng cùng người khác tiếp xúc thân mật như vậy, lần đầu tiên hắn nhận thức được, mình lại khát vọng cảm giác tuyệt vời do da thịt mang lại mãnh liệt như vậy.

Đương nhiên, khát vọng duy nhất của hắn cũng chỉ có sự mềm mại của lão sư: Bầu ngực đầy đặn nảy trên mặt mình, vòng eo tinh tế kề sát ngực mình, hai chân của hắn và cô giao triền, còn có nơi riêng tư của hai người ma sát tiếp xúc…

Xong rồi xong rồi, hình như phía dưới của hắn lại phản ứng…

Editor: Dương Gia Uy Vũ

“Hắc, vừa rồi cậu không ở đây quả thực quá đáng tiếc, trường học đưa tới lớp chúng ta một mỹ nữ lão sư, mấu chốt là diện mạo kia, dáng người kia, quả thực làm người ta chảy nước miếng…”

Mới vừa ngừng nghỉ một lát Trương Thước lại bắt đầu lải nhải không ngừng, “Đúng rồi đúng rồi, còn bảo cậu cứ trực tiếp mang bảng thống kê đến văn phòng giáo viên.”

“A? Vậy giờ cô ấy đâu rồi?” Đường Kỳ Dung ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Thước hỏi.

“Cái gì mà cô ấy đâu rồi? Cậu nói Mộc lão sư ấy hả? Người ta khẳng định đã đi rồi.” Trương Thước nhướng mày, sức lực đáng khinh sâu trong xương tủy lại hiện ra, “Còn nữa nha, lão sư này, mặc dù dáng người diện mạo là nhất đẳng, nhưng lại quá cao ngạo lạnh lùng, đáng tiếc, đáng tiếc… Có điều, nhan sắc là chính nghĩa, Mộc lão sư vẫn là đủ để cho người ta quỳ liếm ~~ chậc chậc ~”

“Không được có dâm ý với lão sư!” Đường Kỳ Dung trừng mắt nhìn Trương Thước một cái, trong giọng nói cũng mang theo vài phần nghiêm túc.

“Hừ, miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật! Nói cho cậu biết, tôi vậy là còn đứng đắn đấy, cũng chỉ là cười cợt vài câu, cậu đó, nói không chừng sau khi thấy cô ấy sẽ trực tiếp muốn lột sạch luôn~” Trên mặt Trương Thước vẫn mang theo nụ cười đáng khinh mang tính tiêu chí kia, làm mặt quỷ trêu đùa Đường Kỳ Dung.

Người nói vô tình nhưng người nghe có tâm, Đường Kỳ Dung bị Trương Thước đánh bậy đánh bạ mà chọc trúng tâm sự, lỗ tai lặng lẽ phiếm hồng.

Sợ mình lại liên tưởng đến cái gì, quấy nhiễu tiểu huynh đệ của mình, Đường Kỳ Dung vội vàng thay đổi đề tài, “Cậu nói tôi nghe một chút, mới vừa rồi Mộc lão sư đã nói cái gì?”

“Còn có thể nói cái gì chứ, tự giới thiệu, sau đó tìm cậu, kết quả cậu không có ở đây, nên đã nhờ tôi chuyển lời cho cậu, tiếp theo thì cao quý lãnh diễm “Bãi triều”.”

Vẻ mặt Trương Thước giống như đang nghĩ【 Cô ấy thật thú vị 】, sau đó như đột nhiên nghĩ tới cái gì, thay đổi thành vẻ mặt muốn nghe bát quái, “Cậu gặp Mộc lão sư của chúng ta khi nào vậy? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, sao Mộc lão sư lại bảo cậu thống kê thông tin học sinh?”

“Vừa gặp ngoài hành lang.” Đường Kỳ Dung qua loa lấy lệ trả lời Trương Thước, vẻ mặt sốt ruột hỏi hắn, “Mộc lão sư đã giới thiệu cái gì? Cô ấy… tên gì? Dạy môn gì? Không phải là chủ nhiệm lớp chúng ta đấy chứ… Không phải trước đó đã thông báo Lưu lão sư là chủ nhiệm lớp sao, giờ thay đổi rồi à?”

Nghĩ đến khả năng này, trên mặt Đường Kỳ Dung không kiềm được hiện ra một nụ cười, nếu đúng là chủ nhiệm lớp, hai người bọn họ sẽ càng có nhiều cơ hội gặp nhau…

“Cậu đang lẩm nhẩm lầm nhầm hỏi loạn xạ cái gì vậy chứ?” Trương Thước xoa xoa thái dương, mới qua một kỳ nghỉ hè thôi mà, sao giáo thảo ngồi cùng bàn lại trở nên lại lải nhải ngu dại rồi, “Hỏi đến đầu tôi cũng đau rồi này.”

“À, cậu mau trả lời đi” Đường Kỳ Dung hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng hắn thật sự sốt ruột nên cũng có chút không quan tâm, bất chấp tất cả.

“Không phải tôi đã nói rồi sao, lão sư này, là một mỹ nhân lạnh lùng, chỉ nói tên là Mộc Khanh Khanh, hắc! Tên này đủ văn nghệ! Khanh Khanh, ai u, cái tên này…”

Đường Kỳ Dung trừng mắt nhìn Trương Thước một cái, ý bảo hắn đừng loạn ngắt lời, nói tiếp đi.

【 Hừ! Khanh Khanh?! Không có việc gì gọi thân mật như vậy làm chi! 】

Nhận thấy bạn ngồi cùng bàn trừng mắt, Trương Thước “Hắc hắc” cười một tiếng, “Mộc lão sư là giáo viên dạy toán của chúng ta, không phải chủ nhiệm lớp, chỉ là nhận uỷ thác nên hôm nay mới đến lớp chúng ta.”

“Giáo viên dạy toán?” Đường Kỳ Dung trầm tư một hồi, lại tận lực khắc chế nụ cười ngu ngốc của mình, “Đại điện ban toán học của lớp chúng ta là ai?” Ý định của Đường Kỳ Dung là gì không cần nói cũng biết.

“Tôi… Là tôi! Cậu… cậu muốn làm gì! Tôi nói cho cậu biết! Đây chính là vì tôi phải gặp giáo viên toán học hói đầu một năm trời, trời cao rũ lòng thương thưởng phúc lợi cho tôi! Cậu mơ cũng đừng mơ!!” Vẻ mặt Trương Thước phòng bị trừng trừng Đường Kỳ Dung.

“Cho cậu một cơ hội cuối cùng, nghĩ kỹ rồi hãy nói…”

“…”

“Nhưng mà chủ nhiệm lớp vẫn chưa đồng ý.” Hắn hấp hối giãy giụa vài cái.

“Phía chủ nhiệm lớp cậu không cần phải xen vào, về sau chỉ cần nhớ rõ tôi là đại diện ban toán học mới nhậm chức là được rồi.” Khóe miệng treo nụ cười không được phản kháng.

“…”

Editor: Dương Gia Uy Vũ

Mộc Khanh Khanh vốn là muốn đến lớp học của Đường Kỳ Dung, gọi hắn ra thông báo một tiếng, sau đó trên tinh thần giao lưu thuần khiết giải thích một chút, cứu lấy lần sơ ngộ cực kỳ đen tối của hai người.

Kết quả chưa thấy được người, Mộc Khanh Khanh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi khỏi. Chỉ là nghĩ tiếp theo nhất định phải nhanh chóng làm quỹ đạo của hai người trở nên thuần khiết, cự tuyệt bước lên vết xe đổ của nam nữ chính. (Dương: Chị mà làm vậy thịt đâu bọn em ăn =_=)

Chuyện Lưu lão sư nhờ cô, cô đã giao cho nam phụ học bá, cũng coi như hoàn thành.

Kế tiếp, hôm nay cô chỉ còn một chuyện phải làm.

Cũng là sự kiện khiến cho cô kích động, đau tim, sợ hãi– gặp gỡ nam chính trong truyền thuyết…

Người có thể động dục mọi lúc mọi nơi, sức lực lại như trâu. Mặc dù đối tượng khiến nam chính động dục chỉ có nữ chính, không có một chút liên quan nào với cô. Có điều lúc còn sống lại có thể nhìn thấy, còn cùng nhân vật này tiếp xúc, cũng đủ để xem là một chuyện có thể mang ra khoe khoang.

Bước vào nhà hàng Tây đã hẹn trước, nam chính Ôn Thành đã ngồi vào chỗ.

Sau khi chào hỏi hàn huyên mấy câu, rốt cuộc Mộc Khanh Khanh cũng có thể có từ từ thưởng thức nhan sắc của nam chính.

Nếu không phải đã biết bản tính “Hung tàn” của nam chính, nói không chừng cô cũng sẽ giống nguyên chủ Mộc Khanh Khanh, si mê người đàn ông như vậy.

Nho nhã, ôn tồn lễ độ, văn nhã tuấn dật, Ôn Thành là biểu tượng hoàn mỹ cho hai chữ “Dịu dàng”. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song*.

* Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song (陌上人如玉,公子世无双): dùng để khen một người con trai khôi ngô tuấn tú, đẹp như ngọc, có một không hai trên đời.

Chậc chậc! Kiểu đàn ông này quả thực chính là khẩu vị của cô. Nhưng đáng tiếc, mục tiêu công lược của cô không phải hắn, chân ái của hắn cũng không phải cô.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~