Ép Khô Nam Phụ

Quyển 1 - Chương 9: VƯỜN TRƯỜNG (8) Cô biết là cô không thể nào trốn thoát


《VƯỜN TRƯỜNG ( 8)》

CÔ BIẾT LÀ CÔ KHÔNG THỂ NÀO TRỐN THOÁT

Editor: Dương Gia Uy Vũ

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Buổi chiều sau khi tan học, vẫn như cũ là Mộc Khanh Khanh lái xe, mang theo Đường Kỳ Dung trở về tiểu khu.

Mới quen biết được hai ngày, Mộc Khanh Khanh vẫn chưa biết được Đường Kỳ Dung yêu thích những gì, nhưng lại không ngờ dọc theo đường đi đều là không khí nặng nề nghiêm túc, chỉ có thể mở miệng hỏi: “Cơm lúc trưa thế nào? Lâu rồi tôi cũng không tự mình xuống bếp.”

【 ngầm nghĩ: Thật ra trù nghệ của tôi rất cao siêu 】

“Dạ… Ăn rất ngon.” Lão sư tự tay làm cơm, sao có thể không ngon!

Sao lại trả lời khô cằn như vậy chứ, làm cô cũng không có cách nào nói tiếp, dương quang rộng rãi đi đâu rồi? Sao giờ câm như hến thế?

“Cậu sống một mình à?” 【 ngầm nghĩ: Chỉ là muốn biết nguyên nhân và tình trạng cậu sống một mình thôi 】

“Dạ, một mình em cũng có thể tự chăm sóc bản thân.” Nói như vậy, lão sư có cảm thấy hắn thành thục ổn trọng hay không?!

“…”

“Tối nay đến nhà tôi đi.” Cô không muốn cùng hắn giao lưu nói chuyện phiếm nữa, đau lòng quá đi, vẫn nên nói thẳng mục đích ra cho rồi! (Dương: Ý là bả chê ổng thiếu muối đó mà -_-)

“A? Lão sư… Như vậy, như vậy… Có phải… Không tốt lắm… Không không không, em… Ý em là được ạ…” Tin tức lão sư vừa nói có hơi lớn…

Tay Mộc Khanh Khanh nắm không chắc, tay lái trượt một chút, thiếu chút nữa đụng vào hàng rào bên đường. Sau khi tạm dừng xe lại, Mộc Khanh Khanh có chút tức giận, nhíu chặt mày nói:

“Đường! Kỳ! Dung! Tôi chỉ muốn mời cậu đến nhà tôi ăn cơm! Cậu nói xem một học sinh cao trung như cậu, sao cả ngày cũng loạn phát tình như Ôn Thành vậy hả! Có thể nghĩ đến chuyện khác ngoài những cái tâm tư loạn thất bát tao đó đi được không! Quá buồn nôn!” Vừa thấy vẻ mặt kia của Đường Kỳ Dung, nếu còn không nhìn ra dâm ý của hắn, Mộc Khanh Khanh đúng là mù rồi! Sao mỗi người ở thế giới này đều thích tình dục như vậy chứ?! Vì cái gì mà một đám đều có bộ dáng dục vọng của thân thể là tối thượng chứ!

Khó thở công tâm, từ ngày hôm qua vẫn luôn nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch “tẩy trắng” Đường Kỳ Dung, sau đó hy vọng có được một tiểu thiên sứ thuần khiết của Mộc Khanh Khanh thật sự đã hỏng bét, những tâm sự mờ mịt nơi đáy lòng hoàn toàn bị dẫn ra.

Ai thèm quan tâm cái gì mà hình tượng cao lãnh nhân khiết, cùng lắm thì sau khi nhiệm vụ kết thúc bị khấu chút tiền thưởng, nhưng lúc này thật sự là nhịn không được nữa.

Editor: Dương Gia Uy Vũ

Suốt một tháng, mỗi ngày cô đều ảo tưởng ra một Đường Kỳ Dung thuần khiết tốt đẹp, trong cốt truyện của nguyên thế giới chỉ có một chút miêu tả về hắn, nhưng chính là bởi vì một chút nên cô đã cao hứng vô cùng.

Cô vẫn luôn cho rằng hắn là nam phụ, sẽ có khác biệt với những người khác, là một thiếu niên thanh xuân không biết nhục dục, sạch sẽ như trẻ sơ sinh.

Nhưng mà, Đường Kỳ Dung chỉ dùng thời gian hai ngày đã đánh vỡ ảo tưởng của cô, ngày hôm qua, cô không dám trực tiếp kết luận, chỉ cho là thiếu niên tuổi dậy thù khó tránh khỏi xúc động, liều mạng nghĩ tốt cho hắn.

Cái lồng bảo vệ của cô vốn cực kỳ vững chắc, sau khi tiến vào thế giới này, nó đã chịu một kích cực mạnh, ngày hôm qua, xiềng xích của nó chỉ có thể lung lay trên cửa, mà hôm nay…

Cô đã biết, cô sẽ không bao giờ có thể trốn thoát… Cả đời cũng chỉ có thể sống chung với bệnh tật.

“Lão sư… Thực xin lỗi cô.”

“Em… Em chỉ là cảm thấy cả ngày hôm nay đã làm phiền cô quá nhiều, sợ lại gây thêm phiền toái cho cô, nhưng lại không biết phải cự tuyệt như thế nào, khiến cô hiểu lầm, thật sự rất xin lỗi cô.”

“Chuyện ngày hôm qua, là em không đúng.”

“Vì vội vàng mà vô tình đụng vào lão sư, em không thấy rõ là ai, còn tưởng rằng là bạn nữ nào trong trường nên mới gây ra những việc đáng xấu hổ đó, nếu biết cô là lão sư, em đã không làm như vậy. Lời xin lỗi có hơi muộn màng, thật sự rất xin lỗi cô.”

“Khiến cô hiểu lầm như vậy, tất cả đều là lỗi của em. Thực xin lỗi cô…”

Toàn bộ quá trình Đường Kỳ Dung nói chuyện đều cúi đầu, nhìn không thấy biểu cảm trên mặt, chỉ chừa lại một đầu tóc ngắn có chút lộn xộn. Dáng vẻ hiện tại của hắn giống như bóng tối tiến về phía hoàng hôn, hèn mọn mà bình tĩnh.

Tiếng nói đang ở thời kỳ vỡ giọng có hơi nghẹn ngào, thanh âm trầm thấp thong thả, nói một đoạn dài như vậy lại không có một chút phập phồng, từng câu từng chữ đều rành mạch truyền vào trong tai Mộc Khanh Khanh.

Không biết có phải cô đã suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng lo lắng và kinh hoảng vẫn luôn nghẹn trong lòng cô thật sự rất khó áp chế. Nếu không bộc phát nói ra, cô sẽ điên mất…

Trước kia khi cô ở “Tổ thanh thủy” chưa bao giờ bị như vậy, bởi vì cô biết, đó chỉ là một bộ phim mà cô tham diễn, chỉ dùng những cảm tình hư vô mờ mịt, sau khi kết thúc cảnh quay, cô cũng sẽ thoát ra từ trong phim…

Nhưng loại thế giới này lại không giống vậy, từ rất lâu rất lâu trước kia, cô đã biết, tình dục quấn người.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, cô có thể dùng “Công cụ loại bỏ tình cảm” tiêu trừ tình yêu, tình thân, tình hữu nghị, nhưng còn tình dục bên trong thân thể thì sao?

Lỡ như tương lai có một ngày, cô ở tại hiện thực cũng không hề biết xấu hổ, mặt không biểu cảm tìm kiếm các loại “Phục vụ” thì sao?

Nếu cô không khắc chế, không ngăn lại, chung quy sẽ có một ngày, cô sẽ giống như những loại nữ nhân ghê tởm kia.

Ngày hôm qua không phải đã nếm giáo huấn rồi sao? Máu dâm đãng chảy trong người cô vĩnh viễn không thể dứt bỏ…

Ghê tởm?

Thật ra cô mới là người ghê tởm nhất, mang theo mục đích ghê tởm xấu xa tiếp cận hắn, rõ ràng chính là muốn câu dẫn hắn, còn ở một bên giả bộ, vì phát tiết nội tâm âm u của chính mình, một chút cũng không bận tâm đến cảm nhận của hắn.

Thật sự không đáng phải nói nhiều lời xin lỗi với cô như vậy. Những chuyện này rốt cuộc là ai sai?

Rõ ràng biết trong lòng mình có bệnh, còn muốn xông vào thế giới này, xông vào sinh hoạt của hắn, lại còn trong cuộc sống vô ưu vô lo này mang đến ác ý như vậy.

Người nên nói lời xin lỗi là cô, là cô dụng tâm hiểm ác, ác độc ích kỷ ngụy trang trái tim yếu ớt mẫn cảm thành một thanh cự kiếm, không chút khách khí đâm bị thương trái tim người khác.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

“Đi thôi.” Trong hai chữ lại bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ và mệt mỏi đã lâu của cô.

Khởi động xe, cả đoạn đường không nói gì.

Từ bãi đỗ xe thẳng đến tầng lầu của hai người ở, hai người đều hết sức ăn ý im lặng, không ai mở miệng; khoảng cách cách xa nhau cũng vi diệu gãi đúng chỗ ngứa, bước chân của Đường Kỳ Dung có thể cách phía sau bước chân Mộc Khanh Khanh một bước xa.

“Lát nữa… Muốn tới ăn cơm không?” Mộc Khanh Khanh mở cửa, thanh âm mang theo chua xót, âm lượng rất nhỏ thật nhỏ giây tiếp theo giống như muốn phiêu tán trong không trung.

“Không cần, cảm ơn lão sư.” Lễ phép lại khách khí.

Mộc Khanh Khanh nghe thế đột nhiên quay người sang, nhưng lại chỉ nhìn thấy một cánh cửa chậm rãi đóng lại.

“Thực xin lỗi.” Cánh cửa đã đóng lại không một chút khe hở.

Mộc Khanh Khanh cũng không trông cậy vào Đường Kỳ Dung có thể nghe được câu xin lỗi giá rẻ của cô, nhưng thật ra Đường Kỳ Dung lại nghe rõ ràng.

Hắn mang vẻ mặt bình tĩnh đi đến phòng khách, ngã thân thể của mình xuống sô pha mềm mại.

Ôn Thành… Ôn Thành!

Thân thể hắn thả lỏng hết sức, dùng tư thế nhẹ nhàng nhất nghỉ ngơi, đôi mắt cũng nhẹ nhàng khép hờ, lông mi dài rậm che khuất đáy mắt Đường Kỳ Dung đang không thể kiềm chế táo bạo và cuồng nộ.

Sao hắn ta dám! Sao hắn ta dám!

Ở trên sô pha ngồi một đêm, Đường Kỳ Dung nghe thấy tiếng chuông báo thức, rốt cuộc cũng cử động thân thể sắp cứng đờ của mình.

【5:30】

Nên sửa sang lại bản thân một chút, tiếp tục lẫn lộn trong đám người.

Chấp niệm cũng được, giận si tham niệm cũng được. Trái tim hắn đã bị khóa chặt, trừ khi moi tim xuống, cạy khóa ra, nếu không thật sự không thể miễn cưỡng được.

Mặc kệ là chính tai nghe được lão sư nói ghê tởm, hay là chính miệng mình phun ra hai chữ ghê tởm, Đường Kỳ Dung hắn chưa bao giờ cho rằng tâm tư của mình và ghê tởm có quan hệ gì.

Hắn sẽ không từ bỏ, vĩnh viễn cũng sẽ không từ bỏ tâm tư của hắn… Chỉ là, mỗi bước đi tiếp theo của hắn phải tận lực khắc chế, rốt cuộc thì lão sư quá mức nhạy cảm thông tuệ, ngày hôm qua không phải chỉ có một câu đã nhìn ra ý tứ của hắn hay sao?

Có điều ngày hôm qua, hắn cũng không phải không có thu hoạch, đã biết được một chuyện khiến hắn phẫn nộ ghen ghét suốt một đêm, còn biết, thật ra lão sư là một người mềm lòng còn dễ dàng tin tưởng người khác.

Mộc Khanh Khanh bị một cơn ác mộng làm bừng tỉnh, tối hôm qua ngủ muộn như vậy, buổi sáng còn bị chuông báo đánh thức…

Thời gian còn rất dư dả, Mộc Khanh Khanh làm hai phần bữa sáng, một phần trong đó đương nhiên là cho Đường Kỳ Dung.

Mới quen biết hắn có hai ngày, đúng vậy, chỉ có hai ngày…

Bởi vì việc riêng của chính mình ở một thế giới khác, lại dùng ác ý đối với một học sinh cao trung còn chưa thành niên, trong lòng Mộc Khanh Khanh rất áy náy.

Tối hôm qua cô vẫn luôn suy nghĩ, lúc chiều thật sự là mình đã quá mức nhạy cảm.

Tốt xấu gì Đường Kỳ Dung cũng là một học sinh cao trung biết cảm thấy xấu hổ, đột nhiên được một người khác phái mời đến nhà, chắc chắn là sẽ ngượng ngùng, chính câu nói của mình nghe cũng có vẻ còn có ý nghĩa khác, hắn khô khan thành thật như thế nào, hai ngày nay cô cũng thấy được…

(Dương: lầm to rồi chị hai ơi 😑😑)

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~