Ép Khô Nam Phụ

Quyển 3 - Chương 11: CỔ ĐẠI (11) Không cần ngươi trông ta! Ngươi là tên đăng đồ Tử!


《Cổ Đại (11)》

KHÔNG CẦN NGƯƠI TRÔNG TA! NGƯƠI LÀ TÊN ĐĂNG ĐỒ TỬ!

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🍡🐾🍡🐾🍡🐾🍡🐾🍡🐾🍡🐾🍡

Thời gian tốt đẹp luôn dễ dàng biến mất như chỉ trong một cái búng tay, đối với những lời này Mộc Dung cảm thấy hết sức đồng cảm với bản thân mình.

Chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt, nhân nhi tinh xảo lả lướt trong lòng ngực cũng đã tỉnh lại, trở tay không kịp, hắn không biết nên nói hay nên làm cái gì. Sau khi nhục dục tan đi thì lý trí dần dần trở về, tiểu thư nhỏ tuổi vô tri, không biết ý nghĩa của việc nam nữ hoan ái là gì, hắn lại ích kỷ lợi dụng nàng ngây thơ vô tri mà đoạt mất thân thể nàng, lại còn dụng tâm hiểm ác muốn lợi dụng chuyện này trói buộc tiểu thư vào người mình. Nếu chờ đến tương lai, tiểu thư lớn lên hiểu những chuyện đó, có phải sẽ oán hận rồi chán ghét mình hay không? Khi đó mình còn có thể canh giữ ở bên cạnh tiểu thư hay không? Còn có hôn ước của tiểu thư nữa…

Mộc Khanh Khanh mới vừa tỉnh lại, không đợi được Mộc Dung thân mật an ủi, lại còn thấy hắn trưng ra một vẻ mặt rối rắm mê mang, uất ức hờn dỗi nói: ““Mộc Dung, ngươi muốn làm một tên phụ lòng đấy à?”

“Không, không có, ta sẽ chịu trách nhiệm!” Đúng là hắn rất sầu lo đối với một số chuyện, nhưng đối với việc đảm đương trách nhiệm gánh vác hậu quả này thì hắn không hề có một chút do dự nào.

“Ngươi hoảng loạn cái gì, ta chỉ đùa một chút thôi mà, hay là…” Mộc Khanh Khanh tinh quái duỗi tay chỉ vào Mộc Dung, làm vẻ mặt đáng yêu nhìn chằm chằm hắn, “Trong lòng ngươi có quỷ?”

“Tiểu thư đừng nói oan cho Mộc Dung, Mộc Dung đã nói sẽ đối tốt vối nàng, nhất định sẽ không nuốt lời.” Bất đắc dĩ mà kéo ngón tay ngọc đang chỉ vào mình xuống, sao có thể nhìn không ra nàng đang trêu chọc mình. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad DuongGiaUyVu. Nhẹ nhàng bế cô lên sau đó lại buông ra, để cô dựa vào trên đệm mềm, ôn nhu dò hỏi, “Muốn truyền bữa chưa? Buổi trưa nàng ngủ ngon quá, ta lại thấy nàng thật sự mệt mỏi, nên không để bọn họ tiến vào quấy nhiễu nàng.”

“Còn bao lâu mới có thể đến biệt viện? Ta không muốn ăn trên xe ngựa…” Mộc Khanh Khanh giờ mới phát giác vậy mà đã là buổi chiều rồi, ở trên xe ngựa cả một ngày, cô rất khó chịu.

“Còn nửa canh giờ nữa là đến rồi, không muốn ăn chút gì sao?”

“Ngươi đút thì ta sẽ ăn.”

“…Được.”

Mộc Tướng gia thương tiếc thân thể mảnh mai của con gái yêu, mấy năm trước đã đặc biệt vì điều này mà cho xây một tòa biệt viện tinh xảo, cảnh sắc tịnh mỹ, phong cảnh kiều diễm, quả thật là một chỗ tu dưỡng thể xác và tinh thần khó có được.

Mộc Khanh Khanh có chút ngu ngơ, sau khi được đỡ xuống xe ngựa, liếc mắt một cái nhìn lại, cảnh đẹp trong viện loáng thoáng như tranh vẽ hiếm gặp. Vốn tưởng rằng sau khi đến biệt viện, cuộc sống sinh hoạt sẽ có chút kham khổ, ai ngờ cô đã coi thường sự thương yêu của Tướng gia đối với con gái yêu rồi.

Cũng phải, chỉ riêng toàn bộ hành trình xe ngựa ” không hề xóc nảy, cách âm hoàn mỹ ” là có thể thấy được…

Người hầu đứng bên ngoài viện đón cô, trong đó có một nam tử trung niên bộ dáng giỏi giang cúi đầu xuống, bước chân kính cẩn đi đến trước mặt cô.

“Tiểu thư đi đường mệt nhọc rồi, chỗ nghỉ ngơi đã chuẩn bị thỏa đáng, người vẫn ở Lan Ngữ Viên như cũ sao?” Thanh âm kính cẩn nghe theo, đây là Vương quản gia hàng năm canh giữ ở biệt viện.

Mộc Khanh Khanh nhàn nhạt đáp lại một tiếng “Ừ.” Liền cất bước đi vào viện.

Giữa hai chân cô vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cố kỵ đám người hầu bên cạnh, Mộc Khanh Khanh chỉ có thể chịu đựng đau đớn giữa hai chân, cố gắng duy trì tư thế đi chậm rãi.

Mới đi được vài phút, Mộc Khanh Khanh chợt cảm thấy chính mình không thể chịu nổi cảm giác đau đớn khi vừa mới phá thân nữa, hai chân đã có chút run run rẩy rẩy dừng lại, nhìn Mộc Dung ở phía sau, ý bảo hắn đến gần hơn, rồi sau đó một câu cũng không nói, trực tiếp ngã xuống theo hướng hắn.

Mộc Dung cũng xác thật không làm cô thất vọng, lúc thân thể cô có chút ngả nghiêng, liền trực tiếp chặn ngang bế cô lên.

Lo rằng Mộc Dung không biết cô giả vờ bất tỉnh, Mộc Khanh Khanh tranh thủ né tránh tầm mắt của mọi người, hung hăng mà chọc vài cái lên thịt mềm bên hông Mộc Dung, ý bảo chính cô cũng phải thật sự ngất xỉu.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Sau khi cảm nhận được động tác của tiểu cô nương trong lòng ngực, trái tim Mộc Dung mới vừa nhảy lên mới khôi phục bình thường, thế nhưng cũng không dám chậm trễ quá lâu, chỉ nói vì Mộc Khanh Khanh đi xe mệt nhọc, thân mình không khoẻ, yêu cầu tĩnh dưỡng. Hắn liền vội vàng ôm cô chạy đến Lan Ngữ viên.

Chỉ để lại mọi người ngu ngơ tại chỗ.

Đến khi đi vào nội thất, Mộc Dung mới đặt Mộc Khanh Khanh lên giường, có chút hoảng loạn hỏi cô: “Tiểu thư, thân thể nàng làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Mới vừa rồi hắn vẫn luôn đi phía sau cô, liền có cảm giác dáng đi của cô có chút vô lực kỳ lạ, nhưng lại cố kỵ người nhiều mắt tạp, hắn cũng không hỏi cô.

Tiểu thư giả vờ bất tỉnh, nhất định là do chỗ nào đó trên thân thể không thoải mái…

Mộc Khanh Khanh mềm mại oán trách nói: “Còn không phải là chuyện xấu do ngươi làm, phía dưới của ta bị ngươi làm đau muốn chết, sao có thể tự mình đi đường được chứ? Mộc Dung, ngươi chẳng quan tâm gì đến ta hết…”

“Vẫn còn rất đau sao? Tiểu thư, Mộc Dung… Mạo phạm một chút.” Vừa dứt lời, hắn liền tiến sát gần cô, vén váy lụa yên la màu thủy lam do hắn tự mình mặc vào cho cô lên, cởi áo lót xuống, tách hai chân cô ra.

“Mộc Dung… Ngươi, ngươi…” Khi nào thì trở nên to gan sắc tình như vậy hả?

“Ừ? Tiểu thư?” Vẻ mặt Mộc Dung vẻ mặt thản nhiên chính khí, khó hiểu nhìn về phía Mộc Khanh Khanh đang ấp úng.

Mộc Khanh Khanh: “Hiện giờ đang là ban ngày, đợi đến buổi tối đi, nếu có người xông vào thì không tốt.”

“Không sao, ta đã giao phó mọi người nói nàng cần phải tĩnh dưỡng.” Mộc Dung chân thật đáng tin mà tách hai chân đang bị Mộc Khanh Khanh lặng lẽ khép lại ra.

Mộc Khanh Khanh khó thở, “Ngươi, ngươi không xấu hổ nhưng ta thì xấu hổ đấy! Không cho phép xem!”

“Tiểu thư, nàng không cần nghĩ quá nhiều, Mộc Dung có học qua y thuật, chỉ muốn nhìn xem chỗ kia bị thương đến mức nào mà thôi.” Vẻ mặt khi nói ra lời này, muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội.

“…”

Đợi đến tận buổi tối khi đi ngủ, Mộc Khanh Khanh vẫn luôn không cho Mộc Dung sắc mặt tốt, một khuôn mặt mộc, nhìn về phía thân ảnh đang canh giữ bên mép giường mình.

“Sao ngươi còn ở đây? Không phải ta đã nói đêm nay không cần ngươi gác đêm hay sao?” Lúc ở Tướng phủ, Mộc Khanh Khanh vẫn luôn yêu cầu Mộc Dung thời thời khắc khắc đều phải canh giữ bên cạnh cô, cho dù là buổi tối, cũng muốn hắn làm luôn chức trách của người hầu gác đêm. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad DuongGiaUyVu. Nhưng hôm nay, Mộc Khanh Khanh đúng thật đã bị hắn làm cho nổi điên, đã sớm không cho phép đêm nay hắn bước vào nội thất của mình.

“Mộc Dung trông coi tiểu thư.” Ngược với vẻ mặt tức muốn hộc máu của Mộc Khanh Khanh, Mộc Dung lại mang vẻ mặt sóng êm gió lặng.

Mộc Khanh Khanh: “Không cần ngươi trông ta! Ngươi là tên đăng đồ tử!”

“…Mộc Dung không phải.” Mộc Dung nói lời này hiến khi lại có chút chột dạ, dù sao, chiều nay chính mình đúng thật là càn rỡ phóng đãng…

“Ngươi, ngươi còn dám nói không phải? Chiều nay ngươi ——” chỉ cần hơi tưởng tượng, khuôn mặt trắng nõn của Mộc Khanh Khanh liền không tự giác mà nổi lên đỏ ửng, hồi ức quá mức xấu hổ khiến cô khó có thể nói ra miệng được.

Từ trước đến nay cô chưa hề nghe qua sau khi chỗ kia bị thương, lại cần… Nước bọt làm thuốc, hơn nữa còn cả trong lẫn ngoài, phía trước lẫn phía sau khắp nơi đều sạch sẽ, hắn thật sự coi Mộc Khanh Khanh cô là loại tiểu thư khuê các ngây thơ vô tri chắc?

“Mộc Dung chỉ muốn làm tiểu thư thoải mái hơn một chút, hơn nữa sau khi Mộc Dung làm như vậy, tiểu thư cũng không kêu đau nữa, cách này vẫn rất có hiệu quả.” Hắn chính là một chút cũng không hề nói dối, lúc ấy xác thật tiểu thư bị hắn liếm đến cực kỳ thoải mái, dâm dịch bốn phía không nói, tiếng rên rỉ mềm mại nỉ non từ trong cái miệng nhỏ phát ra cũng vì động tác của hắn mà sinh ra ý vị sung sướng.

“Mộc Dung, ngươi!!” Mộc Khanh Khanh thoáng nhìn dư vị dâm đãng trong mắt hắn, sao còn không biết hắn đang nghĩ đến cái gì, nổi giận đùng đùng trừng hắn, rồi sau đó lại ngẩn ra, trên mặt hóa ra một nụ cười ngọt ngào, thanh âm cũng đã không còn buồn bực xấu hổ như vừa rồi nữa: “Ngươi có muốn thoải mái giống như ta không? Có muốn thử để ta giúp ngươi liếm liếm hoặc là hút hút không?”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Dương: ai k vào được wattpad có thể tải VNP Master về nha.