Ép Khô Nam Phụ

Quyển 3 - Chương 4: Cổ đại (4) ngươi lại dám ghét bỏ ngón tay ta bẩn!


Editor: Dương Gia Uy Vũ

“Mộc Dung, lại đây cõng ta đi, ta muốn đi ăn cơm trưa.” Mộc Khanh Khanh xoa xoa bụng đã hơi đói, lại chỉ vào chân mình, “Mới vừa tỉnh lại, chân tê quá.”

Trong nháy mắt Mộc Dung có dự cảm rằng sau này mình sẽ không bao giờ có thể có đủ tư cách đạt tiêu chuẩn để trở thành tử sĩ nữa, mà sẽ trở thành một hầu nam ưu tú hoàn mỹ? Gã sai vặt… Loại cảm giác vi diệu tương phản phí phạm của trời này là chuyện gì đây chứ?

Cho dù trên lưng treo một vật trang sức hình người, lưng Mộc Dung vẫn thẳng tắp như cũ, trong lúc bước đi cũng không thấy vẻ gì là cố hết sức.

Mộc Khanh Khanh ôm cổ hắn, nhẹ nhàng thổi khí vào phần da lộ ra bên ngoài của hắn, “Mộc Dung, ngươi cõng ta không phí sức sao? Ta thấy bộ dạng bước đi hiện giờ của ngươi vẫn giống như lúc không cõng ta vậy…”

“Tiểu thư… Rất nhẹ nhàng uyển chuyển…” Nơi cổ nhạy cảm truyền đến cảm giác tê tê dại dại khiến hắn vội vàng muốn chạy trốn, nhưng lại bị cánh tay của cô đang vòng trên cổ hắn cản trở đường lui.

“Vậy à? Ta cũng biết ta rất gầy yếu, không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng tốt xấu gì cũng là một đại cô nương sắp cặp kê, sao ngươi có thể…”

Cô ở đằng kia thích thú dán trên cổ hắn lải nhải không ngừng, lúc nói đến hứng khởi, còn cọ vài cái không ngừng trên lưng hắn. Nhưng lại khổ cho Mộc Dung, thật là hành hạ người, cánh tay đang đỡ lấy hai chân cô cũng không tự giác mà thoáng siết chặt lại.

Nửa khuôn mặt dưới đột nhiên truyền đến cảm giác xa lạ khiến Thần Dung đột nhiên hoàn hồn, mặt nạ bảo hộ của hắn đã bị cô kéo xuống.

Mà người khởi xướng còn đang tựa trên đầu vai hắn, một đôi mắt long lanh mỉm cười nhìn hắn: “Đã bảo ngươi tháo mặt nạ xuống rồi mà, một hai phải bắt ta động thủ là sao chứ?” Tay nhỏ đang quàng trên cổ hắn cũng bắt đầu không an phận mà sờ lên mặt hắn, “Vốn dĩ thấy đôi mắt của ngươi đã cực kỳ tuấn tú, hiện tại mới phát hiện, môi của ngươi mới là xinh đẹp nhất…” Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad DuongGiaUyVu. Đầu ngón tay mềm mại hơi lạnh xẹt qua gương mặt hắn, một đường thông suốt, đầu ngón tay phấn nộn ngừng trên cánh môi hắn, phác hoạ hình dáng môi hoàn mỹ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve, nghiêm túc cẩn thận mà dùng đầu ngón tay hưởng thụ xúc cảm trên đôi môi mê người đó.

Mắt thấy động tác của cô càng ngày càng quá mức, Mộc Dung mở miệng muốn cô thu hồi động tác, “Tiểu thư ——” đột nhiên thanh âm chợt im bặt.

Ngón tay lạnh lẽo non mịn không hề báo trước mà cắm vào trong khoang miệng ấm áp của hắn, như là một chú nai con lạc đường, tò mò mà thăm dò hoàn cảnh mới hoàn toàn xa lạ. Ngón tay mềm mại cọ qua răng hắn, ở trong miệng hắn chỉ điểm giang sơn, tự nhiên hoạt động.

Hắn không dám phát ra một âm tiết nào, sợ đầu lưỡi của hắn sẽ khó có thể khống chế mà quấn quanh, làm bẩn ngón tay sạch sẽ của cô, tiết tấu bước đi đâu vào đấy rốt cuộc cũng rối loạn, hơi thở hơi dồn dập trực tiếp phả lên cổ tay tinh xảo trắng nõn của cô. Rũ mắt xuống, quả nhiên thấy cặp mắt lúc nào cũng đầy nước kia của cô tràn đầy ngây thơ mới lạ, không hề thấy được một chút ý tưởng xấu xa dơ bẩn nào của hắn.

Cảm giác như đã qua rất lâu rất lâu, ngón tay trong miệng mới cọ đầu lưỡi hắn rồi rời đi.

“Mộc Dung, trao đổi quỳnh dịch hương tân mà thoại bản nói chính là như vầy sao?” Cô nghiêng đầu ngước mắt nhìn hắn, đầu ngón tay dính nước bọt của hắn sáng lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, đong đưa vui thích.

Trên khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết là một đôi mắt trong sáng như nước, rõ ràng trong đó đều là hồn nhiên ngây thơ, nhưng Mộc Dung lại như thấy được một đôi mắt yêu mị câu hồn nhiếp phách.

“Không phải như thế…” Thanh âm phát ra khàn khàn cực kỳ, tầm mắt không thể khống chế khóa chặt trên cánh môi hồng nhạt mềm mềm nho nhỏ của cô.

Như cảm nhận được tầm mắt của hắn, phấn lưỡi của cô hơi đưa ra, liếm láp cánh môi nhạt màu một chút, rồi sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, “Đúng rồi, là trao đổi! Mới vừa rồi sao có thể xem là trao đổi được chứ!”

Ngay sau đó, vậy mà cô lại trực tiếp đưa ngón tay vẫn đang ướt đẫm kia vào trong miệng nhỏ của mình!

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Lúc này Mộc Dung hoàn toàn bị động tác này của cô kinh hách đến lý trí quay về, “Tiểu thư! Không, không thể được!”

“Tại sao chứ?” Miệng cô còn đang ngậm ngón tay, thanh âm không rõ ràng lắm lại càng thêm mềm mại, tiếng vang dâm mỹ ngượng ngùng nào đó theo động tác ác ý của cô phóng đại truyền khắp tai hắn.

“Cái đó, bẩn…” Trên đó còn có nước bọt của hắn…

Sao tiểu thư có thể liếm mút nước bọt từ trong miệng hắn chứ, nước bọt của hắn rất bẩn, sao có thể làm chuyện như vậy được?

“Bẩn? Ngươi dám ghét bỏ ngón tay ta bẩn! Mộc Dung! Ngươi lại khi dễ ta…”

Mộc Dung nhìn đôi mắt vốn lấp lánh ánh nước của cô càng trở nên ướt át đen bóng, da trắng như tuyết, đôi mắt đen nhánh, khiến lòng người chìm trong mỹ cảnh.

Nhưng hắn cũng biết hiện giờ không phải là lúc để thưởng thức, chuyện này là tội danh lớn, hắn cũng không nên vi phạm, “Mộc Dung không phải nói ngón tay, mà là, là…”

Rõ ràng là nửa câu giải thích rất đơn giản, nhưng Mộc Dung không biết là bị làm sao, khi nhìn vào đôi mắt sạch sẽ ngập nước kia cùng với khuôn mặt đẹp uất ức đáng thương, lại khó có thể nói ra mấy chữ còn lại.

“Giải thích không được sao? Ta biết mà, ngoại trừ cha mẹ và ca ca ra, một đám các ngươi đều ghét bỏ ta!” Trên khuôn mặt nhỏ nhu nhu nhược nhược khiến người yêu thương kia hiện giờ lại tràn đầy đau lòng và lên án.

“Mộc, Mộc Dung thật sự không có…” Hắn cuối cùng cũng có chút hoảng loạn, thanh âm mang theo một tia vội vàng bất đắc dĩ.

Mộc Khanh Khanh rũ mặt xuống, khiến hắn không nhìn thấy biểu cảm nhẫn nhịn nghẹn cười của cô, thanh âm rầu rĩ, “Thật sao? Vậy ngươi mở miệng ra đi.”

Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng đối với Mộc Dung, bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, không hề do dự mà ngoan ngoãn nghe lời.

Xúc cảm quen thuộc, Mộc Dung liền nhận ra đó là cái gì.

Nếu nói vừa rồi là một chú nai con lạc đường, vậy thì hiện tại lại như một con mèo hoang nhỏ bừa bãi.

Tùy ý càn quét trong miệng hắn, còn lớn mật khiêu khích đâm thọc đầu lưỡi của hắn. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad DuongGiaUyVu. Nhưng khiến hắn để ý cũng không phải là động tác của cô, mà là… quỳnh dịch ngọt ngào, mới vừa rồi còn dừng lại trong miệng cô, từ đầu ngón tay cô truyền đến.

Lần đầu tiên thân mật ái muội với người khác đã chịu kích thích lớn như vậy, Mộc Dung chỉ nghĩ, thì ra hương vị ngọt ngào của nữ nhi gia lại thuần tịnh tốt đẹp như vậy, thật khiến hắn nhịn không được muốn chìm đắm trong đó.

Đầu lưỡi khẽ nhúc nhích, quấn quanh dây dưa, cho dù có kiên định hơn nữa cũng không thắng nổi dụ hoặc ngọt ngào này.

Mộc Khanh Khanh buồn bực hoảng hốt mà vượt qua từng ngày.

Sáng sớm hôm nay, sau khi Mộc Khanh Khanh cáo biệt người thân trong nhà, liền đến biệt viện tĩnh dưỡng thân thể.

Đương nhiên, Mộc Dung cũng đi theo.

“Mộc Dung, vào đây.”

Màn che xe ngựa được nhẹ nhàng xốc lên, thân ảnh cao lớn đĩnh bạt hơi cúi người tiến vào trong, “Tiểu thư có gì phân phó?” Thanh âm khiêm nhường kính cẩn, khom người cúi đầu, khiến người khác không thấy được một chút sai lầm.

Nhưng Mộc Khanh Khanh lại cực kỳ không hài lòng! Lại như vậy rồi! Lại như vậy nữa rồi!

Từ sau hôm mình ở trên lưng hắn đùa giỡn đó, hắn giống như đột nhiên bị người ta khóa chốt lại, không còn một chút cảm xúc của con người, chỉ biết lạnh lùng làm một tử sĩ đủ tư cách. Hắn vẫn như cũ nói gì nghe nấy đối với cô, bất luận chính mình đưa ra yêu cầu gì, hắn đều không do dự mà đáp ứng, nhưng cũng không hề có bất kỳ phản ứng dư thừa nào khác. Cô cũng đã từng nói qua, không cho phép hắn cung kính thủ lễ như vậy nữa, hắn đã đồng ý, nhưng biểu hiện vẫn không có gì thay đổi.

Từ trước đến giờ cô chưa từng gặp qua nam nhân nào cứng nhắc không thú vị như thế!

Vì thế, Mộc Khanh Khanh đã hoàn toàn nổi giận.

Bây giờ cô phải thử xem nữ bá vương cô đây có thể ngạnh thượng cung hay không!

“Mộc Dung, ngươi đến bên cạnh ta đi.”