Ép Khô Nam Phụ

Quyển 3 - Chương 5: Cổ đại (5) trong lòng mộc khanh khanh cũng hưng phấn đến ngọt ngào


Editor: Dương Gia Uy Vũ

Hệt như máy móc nhận được mệnh lệnh, Mộc Dung quy quy củ củ cúi đầu đi đến trước người cô, không quá thân cận nhưng cũng không cố tình xa cách.

Trong lòng Mộc Khanh Khanh cười lạnh, phải luyện tập bao nhiêu lần mới có thể tính toán ra khoảng cách thích hợp thỏa đáng lợi hại như vậy chứ?

“Ngươi ngồi xuống giường đi, dựa gần ta này.” Cho dù là mệnh lệnh, nhưng làn điệu ngữ khí từ trong miệng cô kiều kiều nhu nhu thốt ra, căn bản sẽ không khiến người khác có cảm giác nô dịch sai khiến, ngược lại còn giống như đứa bé đang cáu kỉnh, cố ý nghịch ngợm.

Rốt cuộc động tác của Mộc Dung cũng có một tia chần chờ, thanh âm lại không hề phập phồng, “Mộc Dung đứng là được rồi. Chủ tớ khác biệt.”

Cũng không biết bốn chữ kia là muốn nói cho ai nghe.

“A, vậy thì thôi.” Hiếm khi Mộc Khanh Khanh không bức bách hắn nữa, ngược lại còn cười ngâm ngâm nói với hắn: “Vậy Mộc Dung ngươi gọi mã phu đánh xe vào đây, còn ngươi thay hắn đánh xe đi.”

Hắn vẫn cúi đầu như cũ, thanh âm đạm mạc dễ nghe: “Mộc Dung sẽ không đánh xe, tiểu thư có chuyện gì có thể trực tiếp phân phó Mộc Dung.”

“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là con ma ốm ta đây chịu không nổi xe ngựa xóc nảy, thân thể vô cùng khó chịu.” Thấy Mộc Dung vẫn luôn cúi đầu rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô, Mộc Khanh Khanh cười, “Muốn có người cùng ta nói chuyện, tâm sự mà thôi. Nhưng nếu ngươi coi trọng lễ nghĩa chủ tớ như vậy, ta cũng không thể cưỡng cầu, ngươi ra bên ngoài giúp ta gọi người khác là được.”

Mộc Dung trầm mặc trong chốc lát, “Mộc Dung đứng nói chuyện phiếm cùng tiểu thư.”

“Nhưng ta không muốn, tâm sự nói chuyện phiếm sao có thể một ngồi một đứng như vậy chứ? Ngươi không cần miễn cưỡng, ta tùy tiện tìm người khác thay ngươi là được rồi.” Ngữ khí dịu dàng bao dung, trong giọng nói tràn đầy khoan dung lý giải với hắn. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad DuongGiaUyVu

Hô hấp của Mộc Dung cứng lại, chỉ cảm thấy khi nàng dễ dàng nói ra hai chữ “Thay ngươi”, trong lòng hắn lại có hơi đau, “Dạ, Mộc Dung cáo lui.”

Mộc Khanh Khanh ngàn tính vạn tính cũng không dự đoán được Mộc Dung sẽ hành động như vậy! Cô vốn muốn mượn lời nói kích thích hắn, vậy mà hắn lại trực tiếp bỏ qua phép khích tướng của cô, sạch sẽ lưu loát khiến cô trở tay không kịp.

Mộc Khanh Khanh khó thở công tâm tức giận hô: “Mộc Dung! Hôm nay nếu ngươi dám bước ra khỏi xe ngựa nửa bước, ta ——”

Đột nhiên tiếng la của cô chợt dừng, thân thể mềm mại ngã xuống, biểu cảm khó chịu thống khổ, tất cả đều đột nhiên bày ra trước mắt hắn khiến Mộc Dung rốt cuộc cũng khó có thể nhớ rõ lễ nghĩa chủ tớ gì nữa.

Cất bước thật dài nhảy đến trước người cô, sớm đã vươn hai tay vội vàng ôm lấy thân thể sắp ngã xuống của cô, thanh âm vội vàng, “Tiểu thư, người, người làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?”

Không nghe thấy cô hồi đáp, hắn càng thêm hoảng loạn, nhìn cô vì khó chịu mà nhíu chặt hai hàng lông mày, gương mặt trắng bệch, sắc mặt thống khổ, hối hận tự trách trong lòng ngăn không được mà trào ra, “Tiểu thư, ta đã nói mã phu đi gọi y sư rồi, người chịu đựng một chút, y sư rất nhanh sẽ đến.”

Mộc Dung vừa định đặt cô lên giường mềm, để cô nằm càng thoải mái hơn, nhưng cô lại bắt lấy vạt áo hắn không buông, thanh âm mỏng manh suy yếu rất nhỏ nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai hắn, “Ta đã nói ngươi không được khi dễ ta, nhưng ngươi vẫn luôn không nghe, rõ ràng đã nói phải coi ta như đóa hoa mềm mại để chăm sóc rồi mà.”

Hắn nghe cô nói xong, dở khóc dở cười, đã khó chịu thành như thế, vậy mà còn có sức lực răn dạy hắn.

“Ngươi đừng để y sư kia đến đây, lấy thuốc viên trong ngăn tủ thứ nhất trước giường giúp ta là được rồi.”

Mộc Dung muốn nhanh đưa thuốc viên cho cô, nhưng quần áo lại bị cô túm, hắn cũng không dám dùng lực tránh thoát, muốn mở miệng bảo cô buông ra trước, lại thấy cô nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt thống khổ, chỉ đành nhẹ nhàng bế cô lên, duỗi tay hướng về phía ngăn tủ kia.

Hắn lấy thuốc trong ngăn tủ ra, nắm chặt ở đầu ngón tay, muốn trực tiếp bỏ vào miệng cô, bất chợt nhớ tới sự kiện quá mức tốt đẹp nào đó, ngón tay chợt khựng lại, đặt thuốc viên vào tay cô.

“Ngươi lại nhìn xem trong ngăn tủ có mứt hoa quả không? Thuốc viên này đắng lắm…”

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Nhân lúc Mộc Dung quay đầu nhìn về phía ngăn tủ, Mộc Khanh Khanh lật tay một cái, trực tiếp giấu kín thuốc viên vào trong vạt áo của mình.

Thật sự cô không phải thống khổ khó chịu đến mức phải uống thuốc, hà tất phải tự tìm khổ. Nhưng thật ra cũng không hoàn toàn là nói dối, thuốc viên kia quả thực là rất đắng, vô cùng đắng!

Mới vừa rồi xác thật cô có bị Mộc Dung dọa đến, khối thân thể ốm yếu này thực sự là vô cùng khó chịu, nhưng còn kịch bản phía sau, là do cô khuếch đại thêm…

Mà sự thật chứng minh, một chiêu khổ nhục kế này so với phép khích tướng tốt hơn không biết bao nhiêu lần! Nhảy qua phân đoạn “Ngồi ở bên cạnh” này, trực tiếp gục ngã trong ngực Mộc Dung, càng lợi hại hơn chính là, còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước!

Vui rạo rực ăn mức hoa quả Mộc Dung đưa đến, trong lòng Mộc Khanh Khanh cũng hưng phấn đến ngọt ngào.

“Tiểu thư, muốn nằm xuống giường nghỉ một lát hay không?” Nhìn sắc mặt cô dần dần tốt lên, Mộc Dung dò hỏi Mộc Khanh Khanh đang ăn vạ cọ tới cọ lui trên người hắn, hắn muốn cô ngủ một giấc trước, tĩnh dưỡng thân mình.

Mộc Khanh Khanh ngước mắt liếc hắn một cái, “Xe ngựa lắc lư quá, nằm sẽ choáng váng đầu rất khó chịu.” Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad DuongGiaUyVu Thanh âm của cô đột nhiên trở nên uất ức phẫn hận, “Có phải ngươi lại muốn khi dễ ta, không muốn giúp thân thể ta thoải mái một chút hay không? Quả nhiên là thoại bản nói đúng, lời của nam tử nói là không thể tin nhất, bạc tình bạc nghĩa, chân trong chân ngoài, đứng núi này trông núi nọ…”

Thấy cô càng nói càng thái quá, Mộc Dung nhanh chóng ngắt lời cô, “Không phải đâu, tiểu thư muốn dựa lên người Mộc Dung thì cứ dựa đi.”

Mộc Khanh Khanh nghe hắn nói vậy, trong lòng vui vẻ, quả dưa số bảy ngốc nghếch này thông suốt rồi sao?

Nhưng cô lại không biết, không phải hắn thông suốt, mà là đầu hàng.

Hắn không muốn phải khắc chế nữa, yếu tố tình cảm muốn phát triển như thế nào thì cứ tùy ý đi.

Hắn không nỡ khiến một tiểu cô nương được người yêu thích bởi vì hắn mà phải khó chịu phiền lòng.

Cũng không nỡ, trong tương lai sau này để loại người như mình chiếm cứ nàng.

Chỉ cần có một phần không nỡ này, hắn đã có thể tùy ý sinh trưởng hô hấp trong phạm vi của chính mình, không cần khiến bản thân đau khổ, cũng không cần phải thống hận chính mình nữa.

Tóm lại, đây là chuyện của một người, không cần phải khiến nàng phiền lòng không thoải mái, cũng sẽ không khiến nàng nhiễm tro bụi.

Mộc Dung chưa từng lường trước được, một cái vả mặt tới quá nhanh, hệt như gió lốc ~

“Mộc Dung, ta có thể nằm trên đùi ngươi được không? Ngực ngươi cứng quá, hơn nữa ta cũng không thể ôm ngươi.”

“…Được.”

Hình như hắn vừa đáp ứng một chuyện không nên đáp ứng nhất rồi, có thể trả lời lại không?

Nhưng Mộc Khanh Khanh cũng mặc kệ tiếng lòng đang hối hận của hắn, thân thể của cô trực tiếp trượt xuống dưới, gác hai chân lên giường, di động vòng eo, tìm kiếm vị trí tốt nhất, đảm bảo miệng mình có thể đối diện với vật không thể nói nào đó, hai tay ôm chặt lấy eo hắn.

“Mộc Dung, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề được không?” Cô rũ mắt nhìn thẳng về phía người đang run rẩy trước mắt.

Do mình thanh âm nói chuyện của mình quá nặng, khiến vải dệt kia rung động à?

“Dạ, tiểu thư cứ hỏi đi.”

Lúc này hắn ước gì nàng có thể hỏi hắn chút chuyện, bất luận là do hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt của nàng trực tiếp phả ra kích thích, hay là động tác tràn đầy ý vị dâm mỹ sắc tình của nàng hiện giờ, đều khiến hung ác giữa hai chân hắn có điểm kích động.

“Mấy ngày trước, ta thấy trong một thoại bản viết rất nhiều từ ta không hiểu, hôm nay ta cần phải thỉnh giáo ngươi mới đươc…”

Mộc Dung nghe thấy lời cô nói này, bất an trong lòng càng sâu hơn.

Nhưng tuyệt đối đừng là loại sách đen tối như trong suy nghĩ đen tối của hắn.