Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 1: Xuyên thai 16 năm mới biết mình là nữ phụ


Triều Đại Việt, Càn Nguyên năm thứ hai.

Trời vào xuân hoa nở thời tiết trở nên tốt hơn, không khí dù còn lạnh vẫn chợt ấm, gió nhẹ lay động cánh hoa, hương hoa nhàn nhạt lững lờ trong không khí.

Tia nắng ban mai vừa ló dạng, mặt trời cũng bắt đầu chậm rãi mọc lên từ hướng Đông.

Tôi tớ ở Trường Ninh Bá phủ đã bắt đầu bận rộn, chạy nhộn nhịp trong các viện, trong phủ dần dần náo nhiệt lên.

một sân vắng im ắng âm u nhưng thanh nhã ở phía Tây, sân viên to như thế này mà lại không có mộttôi tớ nào đi ngang qua.

Bên trong phòng, trên giường lớn có khắc hoa văn, Khương Nịnh Bảo đang trong giấc ngủ chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt của nàng rất đẹp, dung mạo xinh đẹp hoàn mỹ, khí chất dịu dàng trong sáng, cả người toát ra vẻ điềm đạm đáng yêu, làm choc ho bất cứ ai thấy cũng đem lòng yêu mến.

“thật đúng là xuyên sách?”

Khương Nịnh Bảo xốc chăn lên, sau đó ngồi ngay ngắn ở bên giường, mày cau lại, trong đôi mắt hiệnlên sự khiếp sợ cùng khó tin, sau khi ngồi yên lặng một lúc thật lâu, nàng mới vén màn lụa lên, với tay lấy một chiếc áo khoác rồi bước xuống giường, mang hài thêu hoa, tiện tay đem mái tóc dài đến eo dùng dây cột tóc buộc lại.

Lúc này, cánh cửa ken két mở ra, một nha hoàn mặc y phục màu xanh đang rón rén xuất hiện trong phòng, nhìn thấy người trong phòng đã tỉnh, thanh âm mang theo chút kinh ngạc.

“Tiểu thư đã tỉnh rồi ư?”

Khương Nịnh Bảo đưa mắt nhìn người mới tới, nở nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu, bước đến lấy cành dương liễu được chế thành bàn chải đánh răng, bên trên có thoa dược được bào chế thành bột bắt đầu đánh răng súc miệng.

Sau khi hoàn tất các bước súc miệng, Khương Nịnh Bảo bắt đầu rửa mặt.

Nhìn khuôn mặt tinh xảo được chậu nước chiếu ra, Khương Nịnh Bảo hơi ngẩn người, khuôn mặt xinh đẹp mỏng manh này dù nàng đã nhìn hơn mười năm mà vẫn không thể quen được.

Đời trước, Khương Nịnh Bảo có tướng mạo xinh đẹp rực rỡ, khí chất đầy mạnh mẽ, ai ngờ sau khi xuyên vào thai, tướng mạo lại đi theo một hướng cực đoan, thành một mỹ nhân yếu đuối.

Cho dù có đang nổi giận thì cũng nhìn thành mỹ nhân đang hờn dỗi.

Với tướng mạo như thế này rất dễ làm cho nam nhân thương tiếc, nhưng lại làm cho nữ nhân nảy sinh lòng đố kị.

Khương Nịnh Bảo khẽ thở dài, không nhìn bóng mặt trong nước nữa, thuần thục rửa mặt xong, tiếp nhận khăn mặt mà tỳ nữ đưa qua lau sạch sẽ, tỳ nữ đứng ở bên cạnh gượng cười, thấp giọng nói: “Tiểu thư, điểm tâm là cháo thịt gà mà ngài thích ăn.”

nói xong, tỳ nữ cúi đầu xuống, nhanh chóng đem cháo thịt gà trong lồng đựng cơm ra.

Cháo thịt gà rất thơm, có thể thấy được đầu bếp nấu cháo có tay nghề rất tốt.

Làm đại tiểu thư con dòng chính thất của Trường Ninh Bá phủ, Khương Nịnh Bảo từng mặc lụa là gấm vóc, ăn sơn trân hải vị, nhưng đó là đã từng, từ ba năm trước đây, cha mẹ của nàng quay về tông tộc tế tổ gặp phải giặc cướp rơi vào vách núi, sống chết không rõ, thì số lượng vật dụng hàng ngày của nàng giảm xuống từng ngày.

Nhất là mấy ngày gần đây, điểm tâm chỉ có một bát cháo.

May mắn vẫn là đầu bếp sành món cháo nhất trong phủ làm ra.

Nhớ đến kí ức mình mới tiếp nhận được từ tối hôm qua, khóe miệng Khương Nịnh Bảo dâng lên tia lạnh lẽo, ngồi ở bên cạnh bàn, chậm rãi uống cháo thịt gà, sau khi chén cháo thịt gà được uống xong thì sắc trời bên ngoài đã sáng rõ.

“Tiểu thư, hôm nay là mười lăm, ngài nên đến Thọ Kim đường thỉnh an lão phu nhân.” Tỳ nữ nhìn thoáng qua sắc trời, thu dọn bàn, nhỏ giọng nhắc nhở.

Khương Nịnh Bảo nghe tỳ nữ nhắc, khẽ gật đầu, cứ mỗi mùng một và mười lăm mỗi tháng nàng đều phải đến Thọ Kim đường thỉnh an lão phu nhân.

“Xuân Hỉ, đi lấy bộ váy dài màu xanh lam ra đây.”

Khương Nịnh Bảo chải búi tóc phi thiên, thay đổi một thân váy dài màu xanh lam, bên hông thắt mộtchiếc hà bao tinh xảo, tỳ nữ vội vàng lấy mấy món đồ trang sức xinh đẹp từ tráp ra mang vào cho tiểu thư.

Cả người nàng thoạt nhìn nhỏ nhắn và xinh xắn.

“đi thôi, đến Thọ Kim đường.”

Chủ tớ hai người rời khỏi viện, xuyên qua hành lang cùng vườn hoa, từng nhóm nha hoàn mặc tang phục màu xanh xinh đẹp cung kính hành lễ với Khương Nịnh Bảo.

Sau khi Khương Nịnh Bảo đi qua, các nàng liền thì thầm to nhỏ.

“Nghe nói hôn sự của Tứ tiểu thư và thế tử gia của phủ Quốc Công bị ngừng lại rồi.”

“Nếu như Nhị gia và nhị thiếu phu nhân vẫn còn, Tứ tiểu thư cũng sẽ không lưu lạc đến tình cảnh này.”

“Kỳ thật đãi ngộ với Tứ tiểu thư đã là tốt rồi, chỉ giảm bớt vật dụng hằng ngày thôi, lão phu nhân thiện tâm, đã đem đồ cưới của nhị thiếu phu nhân giao đến trong tay Tứ tiểu thư từ lâu rồi.”

“Dù nói thế nào Tứ tiểu thư cũng đều là vị hôn thê của thế tử gia phủ Quốc Công, các chủ nhân cũng sẽkhông làm quá mức, nhưng đúng là lời đồn đãi bên ngoài quá hoang đường, thế tử gia hẳn là sẽ khôngtừ hôn vì đích nữ của An Viễn Hầu đâu.”

“Chuyện này cũng khó mà nói, thận phận hiện nay của Tứ tiểu thư thua xa đại tiểu thư con dòng chính thất của phủ An Viễn Hầu, vị đại tiểu thư kia chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi mà ở phía dưới Tứ tiểu thư.”

“thì đó, bây giờ người khắp kinh thành đều nhìn chằm chằm Bá phủ chúng ta.”

“…”

Khương Nịnh Bảo không để ý đến những lời bàn tán của nhóm nha hoàn, đi thẳng về hướng Thọ Kim đường, lúc đến cửa phòng chính Thọ Kim đường thì gặp Ngũ tiểu thư Khương Minh Dao con đại phòng, người duy nhất vẫn chưa đính hôn.

Khương Minh Dao giọng lãnh đạm khẽ gật đầu chào Khương Nịnh Bảo.

“Tứ tỷ.”

Ngũ tiểu thư Khương Minh Dao là một mỹ nhân có khuôn mặt tinh xảo, khí chất thanh lãnh, chỉ sinh sau Khương Nịnh Bảo một tháng, đang được một đám người hầu ngăn nắp xinh đẹp vây quanh, nhưng trênmặt lại không hề mang theo vẻ đắc ý hoặc kiêu căng.

“Ngũ muội.” Khương Nịnh Bảo đáp lễ bằng một nụ cười ôn nhu, nhìn mong manh sợ hãi, làm cho người thương tiếc.

Hai vị đích tiểu thư gặp nhau, một bên là tỳ nữ tôi tớ đông đảo, tiền hô hậu ủng; một bên chỉ có hai chủ tớ lẻ loi trơ trọi.

Đãi ngộ khác biệt rõ rệt đến mức khiến cho người thổn thức không thôi.

Khương Nịnh Bảo lại không thèm để ý đến, bởi bản thân nàng vốn cũng không thích có quá nhiều người hầu hạ, từ khi cha mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ba năm trước, hạ nhân trong phủ đa số đều bám sang những chủ nhân có tương lai khác.

Ở lại bên cạnh nàng, chỉ có tỳ nữ Xuân Hỷ này.

Tiểu nha hoàn vén rèm lên, cung kính nói: “Hai vị tiểu thư mời vào.”

Khương Minh Dao liếc nhìn Tứ tỷ mềm mại yếu đuối một cái, hàng mày khẽ cau lại, dời ánh mắt đi, vẻ mặt thản nhiên đợi nàng bước vào phòng trước, mới chuyển bước vào sau.

Khương lão phu nhân Trường Ninh bá từ trước đến nay không thích thứ nữ con di nương, có thể tới Thọ Kim đường thỉnh an chỉ có cháu gái con chính thất của hai phòng, nhóm con trai trưởng trừ tuổi nhỏ a, còn lại thì tất cả đều đang ở thư viện học hành hoặc đến phủ nha nhận việc.

Ở một năm trước, sau khi đích trưởng nữ đại phòng xuất giá, thì mỗi lần đến Thọ Kim đường thỉnh an chỉ còn có hai người Khương Nịnh Bảo và Khương Minh Dao cùng Đại phu nhân trong phủ.

Đàn hương lượn lờ trong phòng chính của đại sảnh,.

Khương lão phu nhân ngồi nghiêm chỉnh ở bên trên cao đường, trên người mặc bộ y phục màu tím đậm thêu hoa, tóc bạc trắng được búi tỉ mỉ, gương mặt điềm đạm hiền lành, nếu không phải trong mắt có tia sáng sắc bén thì ai cũng đều sẽ nghĩ đây chính là lão phu nhân mặt mũi hiền lành.

Đứng bên cạnh bà là một mỹ phụ trung niên phóng khoáng, mặt mày khôn khéo, đây chính là Đại phu nhân Trương thị, đương gia của Trường Ninh Bá phủ, mẫu thân của Khương Minh Dao.

Khương Nịnh Bảo khẽ nhấc váy, chầm chậm đi lên trước hướng Khương lão phu nhân đang ngồi trênchính đường, quỳ gối hành lễ.

“Nịnh Bảo thỉnh an tổ mẫu, Đại bá nương.”

Khương Minh Dao vẫn mang vẽ thanh nhã lãnh đạm bước đến thỉnh an. “Minh Dao thỉnh an tổ mẫu, mẫu thân.”

Khương lão phu nhân nhìn hai cháu gái có khí chất khác nhau bên dưới, nở nụ cười hiền lành, nhất là đối với Ngũ tiểu thư Khương Minh Dao đại phòng có chút coi trọng.

Khương lão phu nhân tươi cười hỏi thăm tình hình gần đây của Khương Minh Dao, hài lòng gật đầu, sau đó chuyển hướng sang Khương Nịnh Bảo, đối với đứa cháu gái đáng thương có vẻ đẹp hòa mỹ, dịu dàng đó, Khương lão phu nhân không kiềm được khẽ cau mày.

Kỳ thật bà cũng không thích cô cháu gái này cho lắm, mỗi lần nhìn thấy Khương Nịnh Bảo, đều sẽ làm cholão phu nhân nhớ tới đám thiếp thất dịu dàng mỏng manh lại cực kì xinh đẹp trong hậu viện của lão Bá gia lúc còn trẻ.

Nhưng cô cháu gái này của bà lại cực kì may mắn, từ nhỏ đã có được mối hôn nhân tốt đẹp.

Mang đến cho Trường Ninh Bá phủ không ít ưu việt, bây giờ hôn sự của nàng xảy ra biến cố, giữ được hay không cũng rất khó nói, dù là giữ được, thì vị trí chính thê đó sợ là sẽ phải dâng hai tay để nhường cho người khác. Khương lão phu nhân nhìn Khương Nịnh Bảo với vẻ phức tạp một lúc, hiếm khi mềm lòng mở miệng.

“Tứ nha đầu, những lời đồn bậy bạ ở bên ngoài ngươi không cần để ý, tổ mẫu nhất định sẽ làm chủ cho con, không ai có thể khinh thường, hay làm nhục tiểu thư của Bá phủ chúng ta.”

“Mẫu thân nói rất phải, Tứ nha đầu, ngươi cứ thoải mái tinh thần, chuyện chung thân của ngươi sẽ ổn thoả.” Đại phu nhân Trương thị ở bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng trấn an. Nếu nói ở trong phủ này, ai là người hi vọng hôn sự của Khương Nịnh Bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất, thìnhất định đó là Đại phu nhân.

Trường Ninh Bá phủ sang quý, hiện nay là thế gia đang sa sút, chỉ có tước vị, không có thực quyền. Các chức quan của nam nhân trong nhà này đều không cao.

Trước kia, Đại phu nhân là phu nhân Bá phủ lại bị các phu nhân khác cố tình cô lập né tránh, Từ khi vị hôn phu của Khương Nịnh Bảo được nhận làm con thừa tự cho Định Quốc Công, thì những quý phu nhân ngày xưa xa lánh, đối đãi lạnh nhạt với bà, bỗng dưng nhiệt tình qua lại thân thiết với bà.

Con gái lớn của bà cũng vì thế này mới được gả vào Hầu phủ. Đại phu nhân hưởng thụ ngon ngọt đương nhiên không muốn hôn sự của cháu gái xuất hiện biến cố, nhất là hiện tại trên dưới của Bá gia đang chuẩn bị lo cho đích thứ tử của bà một chức quan nhỏ.

Kỳ thật Đại phu nhân cũng giống như Khương lão phu nhân, đều không thích dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhìn nhu nhược yếu mềm của Khương Nịnh Bảo, cùng vì thế nên bà ngầm cho phép hạ nhân giảm bớt đãi ngộ cho đích nữ của nhị phòng, nhưng cũng không làm quá mức.

Việc này Khương lão phu nhân cũng biết nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho qua.

Khương Minh Dao lãnh đạm như băng đứng bên cạnh cũng hiếm khi mà lộ ra vẻ thương hại đối với Khương Nịnh Bảo, mối hôn nhân mà ai ai cũng hâm mộ, và được quá nhiều người nhìn chăm chú của Tứ tỷ cũng không phải là chuyện gì tốt.

An Viễn Hầu phủ thế lớn, Trường Ninh Bá phủ xuống dốc.

Chỉ còn chờ xem Định Quốc Công sẽ quyết định như thế nào.

Theo nàng thấy, hôn sự của Tứ tỷ cùng thế tử phủ Định Quốc Công sợ là sẽ xảy ra biến cố.

Khương Nịnh Bảo mỉm cười, dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu: “Đa tạ tổ mẫu, Đại bá mẫu.” Rủ mắt xuống che giấu lãnh ý chợt lóe lên, nàng hoàn toàn không tin Khương lão phu nhân và Đại bá mẫu sẽ làm chủ cho nàng.

Vừa tỉnh dậy, bỗng nhiên biết được mình bị xuyên thành nhân vật nữ phụ ác độc bên trong một quyển sách, nay Khương Nịnh Bảo đã chậm rãi thích ứng, nên đương nhiên sẽ hiểu được phần phát triển tiếp theo sau bữa tiệc Đào Hoa Yến là như thế nào, phủ Định Quốc Công sẽ phái người tới cửa từ hôn, sau khi lão phu nhân cùng Đại phu nhân biết được số lượng bồi thường mê người kia, lập tức nhanh khôngkịp đợi, đã lui việc hôn nhân này thay nàng.

Lúc này, bên ngoài có một tỳ nữ bẩm báo. “Lão phu nhân, Đại phu nhân, Triệu quản gia của phủ Định Quốc công cầu kiến.”

Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng chính lập tức rơi vào im lặng một cách kì dị.

Khương Minh Dao liếc nhìn Tứ tỷ đứng bên cạnh mình, gương mặt xinh đẹp mang một vẻ lãnh nhược băng sương lại hiện lên vẻ lo lắng hiếm khi xuất hiện.

Định Quốc công phủ đến đây, e là có ý đồ chẳng lành.

Khương Nịnh Bảo đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nhớ đến tình tiết bên trong sách, thầm nghĩ thật đúng là trùng hợp, xem ra hôm nay chính là ngày mà phủ Định Quốc công tới cửa từ hôn, nàng rủ mắt xuống, che dấu một tia sáng vừa loé lên trong đáy mắt.