Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 38: Làm nữ tử khuê các, đều thích những ngày tháng bình yên


Huynh muội Khương Nịnh Bảo bị đuổi ra khỏi viện, Khương Nịnh Bảo cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, nhỏ giọng nói: “Ca, muội thật không nghĩ đến đại bá nương lại như vậy, thế mà lại làm cho đại bá tức quá đến ngất, thật là làm người sảng khoái mà.”

“Đúng vậy, thật là sảng khoái.”

Gương mặt tuấn tú của Khương Cẩn cũng lộ ra nụ cười, phụ mẫu không còn, ngày lễ, ngày tết, thời gian đoàn tụ, đại bá mẫu luôn trưng một gương mặt tươi cười giả dối đối với huynh muội bọn họ.

Có một lần, trong lúc vô tình hắn nghe được đại bá nương oán giận cùng Dương ma ma, nói cái gì mà nếu không phải Nịnh Bảo có mối hôn sự tốt, sau khi phụ mẫu qua đời bà ta đã sớm đưa huynh muội hai người ra ngoài phân gia mà tự sống một mình, miễn chiếm lấy thân phận tiểu thư, thiếu gia của phủ Trường Ninh Bá. 

Khương Cẩn từ đó đối với đại bá nương vô cùng xa cách, càng nổ lực đọc sách hơn nữa, nhanh chóng thi đậu cử nhân, đưa nhị phòng đứng lên, ai ngờ đợi hắn đi thư viện Thanh Sơn, liền có chuyện xảy ra.

May mắn là mệnh của Nịnh Bảo cao, lại có mệnh cách hợp với Định Quốc Công, được thánh thượng tứ hôn.

Bằng không… Khương Cẩn không dám nghĩ đến hậu quả.

“Ca, đại bá đã tỉnh, đại đường ca chắc chắn nghe được tin tức, khẳng định sẽ đến đây, chúng ta trước dạo sau chùa một chút, buổi chiều liền hồi phủ đi.” Nịnh Bảo đối với lịch sữ lâu đời của chùa Thanh Thuỷ khá nổi danh này, cực kỳ có hứng thú.

“Được.” Khương Cẩn mỉm cười gật đầu.

Huynh muội hai người không nhanh không chậm dạo quanh sau núi an tĩnh u nhã của chùa Thanh Thuỷ, Xuân Nhạc, Xuân Hỉ cùng Tạ Thất và vài hộ vệ đi phía xa xa phía sau.

Sau núi chùa Thanh Thuỷ quý nhân rất nhiều, mà chú tiểu cũng đông, dọc đường đi, Khương Nịnh Bảo đều phát hiện có những danh môn khuê tú đã gặp qua ở hoa yến lần trước, nhưng đa số đều là khôngquen biết.

Hai người đi đến cánh rừng tương đối an tĩnh, nghe được bên trong có vài tiểu thư khuê các đang nóichuyện phiếm, trong lời nói còn nhắc đến Dương Thư Thanh, huynh muội Nịnh Bảo lập tức dừng bước chân.

“Các người có nghe gì không, sáng nay thánh thượng cho người dán hoàng bảng, ta liền nói Dương tiểu thư sao lại đột nhiên đưa ra tin nói rằng mỗi tháng lấy một phần lợi nhuận làm tiền trợ giúp, khẳng định là sớm biết trước nên giúp Tần vương tạo khí thế, giúp Tần vương có hậu thuẫn của phe võ tướng.

“Ai bảo thanh danh Dương tiểu thư không tốt, còn ôm một đống vàng, chỉ có thể ra kế sách này, lấy cảm kích của tướng sĩ, chuộc lại danh tiếng từ bá tánh.”

“Mua danh chuộc tiếng cũng phải có tài lực, lần này Dương tiểu thư dùng vàng thật bạc trắng mà lót đường, lại nói thế nào, thân xác của các chiến sĩ đã hi sinh cũng được tận dụng thật tốt.”

“Đúng thật là thế.”

“Chỉ là bây giờ toàn bộ phủ An Viễn Hầu đã chung thuyền với Tần vương, ta thật bội phục sự dũng cảm của An Viễn Hầu.”

“Đúng vậy, may mắn là gia đình chúng ta đứng ở thế trung lập, thật ra trung lập không có gì là khôngtốt, ít nhất không cần lo lắng sợ hãi.”

Mấy tiểu thư khuê các còn lại cũng gật đồng đồng ý.

Làm tiểu thư khuê các, các nàng chỉ thích những ngày tháng yên ổn.

Lịch sữ cũng cho thấy, những gia tộc tham gia tranh ngôi đoạt vị, một bước thì lên trời, không thì cửu tộc đều liên luỵ, mà cửu tộc không liên luỵ cũng là không có kết quả tốt.

một người công khai đứng về phíaTần vương, ai biết được sau này có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn, lỡ giống như An Viễn Hầu thân cận như vậy, cuối cùng người thượng vị không phải là Tấn vương mà là người khác, chẳng phải sẽ được tân hoàng nhớ thương hay sao.

Bởi vậy, triểu thần thần phục ai cũng rất là quan trọng, thậm chí còn có rất nhiều người theo phái trung lập.

“Lại nói, lần này chuẩn bị bạc hẳn là phú thương bá tánh, bọn họ khẳng định là rất vui lòng khắc tên mình lên bia công đức.”

“không biết cha ta sẽ quyên bao nhiêu bạc nữa.”

Lời nói ra, các khuê tú liền lập tức có hứng thú, ngươi một câu ta một câu, bát quái xong rồi, đangmuốn rời đi, lại một lần nữa huynh muội Nịnh Bảo lại dừng chân.

“Ta nghe tỳ nữ nói Trường Ninh Bá bị hôn mê bất tỉnh ở tại chùa này, Khương tứ tiểu thư đến thăm liền tỉnh dậy, có điều bị bá gia phu nhân làm cho tức giận ngất đi.”

“Ta cũng nghe nói, vài ngày trước không phải có lời đồn nói Khương tứ tiểu thư là người có đại phúc khí hay sao, ta còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ xem ra, nàng ấy đúng thật là rất có phúc khí.”

“Đúng vậy, chứ sao lại trùng hợp như vậy, nàng đến chùa Thanh Thuỷ, Trường Ninh Bá liền tỉnh lại.”

“nói đến cái này, ta cảm thấy Tạ thế tử có thể đến gần Định Quốc Công, phần lớn là có thể đã nhờ phúc khí của Khương tứ tiểu thư.” một khuê nữ đột nhiên nói câu này.

Khoé miệng Khương Nịnh Bảo giật giật, mấy khuê tú này lớn lên bằng cách nào với đầu óc như vậy, sức tưởng tượng thật phong phú, nàng nhìn đại ca bên cạnh, thấy đại ca mình vậy mà lại ra mặt tự hào, càng không còn gì để nói.

Tạ Thất tai thính mắt tinh lại âm thầm gật đầu đồng ý.

“Các người có phải hay không đã quên một chuyện, ba năm trước phụ mẫu Khương tiểu thư gặp nạn đó.” Lời này vừa nói ra, các vị khuê tú liền im lặng.

“không phải là không tìm được di thể sao, nói không chừng phụ mẫu nàng ấy vẫn còn sống.” một khuê tú nhịn không được giải thích một câu.

“Có khả năng.”

Khương Nịnh Bảo: “……” Vị cô nương này nói như đúng rồi, chưa thấy xác phụ mẫu, đến lúc phụ mẫu nàng về, chẳng phải lúc đó thật sự chứng minh nàng là người có đại phúc khí à.

Nghĩ lại thấy nghẹn lời, người cổ đại thường mê tín này nọ.

Huynh muội Nịnh Bảo yên lặng rời đi.

đi ra khỏi cánh rừng, Khương Nịnh Bảo nhịn không được đem mấy lời đồn đãi đột nhiên xuất hiện gần đây nói cho đại ca biết, thuận tiện nói ra suy đoán của mình, Khương Cẩn cười nói” Bọn họ nói rất đúng, Nịnh Bảo là người có phúc khí.”

Khương Nịnh Bảo nghẹn lời nói: “Ca, muội cảm thấy đối phương đang ấp ủ mưu lớn đó.”

Khương Cẩn cười, véo mũi nàng một cái: “Muội chỉ cần thả ra tiếng gió mình là tiểu cô nương bình thường, đều không phải là người có phúc khí như trong lời đồn, chỉ cần muội phủ nhận, đối phương liền không có cách tiến hành bước tiếp theo.”

Khương Nịnh Bảo bừng tỉnh, nàng sao lại không nghĩ đến chuyện này, quả nhiên là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vẫn là đại ca lợi hại, giống như nữ tử được người khen ngợi có phúc khí, không ai phủ nhận, chỉ là ngoài miệng khiêm tốn một chút, hạ thấp một chút, cho người ngầm truyền ra ngoài, bỏ đi cái danh đó là được.

Tiếng thơm khó có được, tiếng xấu lại dễ dàng.

Khương Nịnh Bảo sau khi nghĩ cách giải quyết, tâm tình dâng cao, nhớ tới chuyện hoàng bảng, kìm lòng không đậu nhỏ giọng hỏi.

“Ca, ca nói thánh thượng đột nhiên cho dán hoàng bảng, thông cáo thiên hạ, khắp nơi Đại Việt chuẩn bị nhà từ thiện, có phải hay không nghĩ phòng ngừa chu đáo, làm yếu dần sức ảnh hưởng của Tần vường?”

Chuyện từ thiện này, trong sách cũng không có nói.

Chuyện từ thiện này xuất hiện, lại làm Nịnh Bảo vui sướng, đây chính là cơ cấu làm từ thiện giống với hiện đại, Hoàng thượng làm như vậy, khẳng định là được bá tánh cùng tướng sĩ cảm kích, vô hình chung lại củng cố hoàng quyền của bản thân.

Khương Cẩn gật đầu, ánh mắt nheo lại: “Hẳn là vậy, long thể thánh thượng bất an, Tần vương sắp là mối nguy hại lớn, trong dân gian cùng võ tướng uy vọng ngày càng cao, cũng không phải là chuyện tốt.”

Lại nói Dương Thư Thanh cùng Nịnh Bảo đã kết thù, Khương Cẩn đương nhiên không hy vọng Tần vương bước lên vị trí kia.

“Ca, ca yên tâm, muội đã xem luận mạch của hoàng thượng, đã dâng dược tửu cho hoàng thường, Quốc Công gia nói thân thể thánh thượng đã chuyển biến tốt, sau này còn sẽ có con nối dõi, sẽ khônglập hoàng thái đệ, mưu tính của Tần vương tựa như giỏ tre múc nước, công dã tràng mà thôi.” Khương Nịnh bảo nói nhỏ bên tai đại ca mình bí mật này.

Khương Cẩn cả kinh, không nghĩ đến Nịnh Bảo lại để lộ năng lực của mình, khuôn mặt tuấn tú khôngkìm được lo lắng, mím môi, khô khốc hỏi.

“Nịnh Bảo, muội…. Sao muội lại đột nhiên….”

“Ca, thánh thượng cùng Quốc Công gia là biểu huynh đệ, có Quốc Công gia, muội sẽ không có việc gì, thánh thượng cũng là minh quân, kỳ thật quan trọng nhất là, muội tin tưởng Quốc Công gia sẽ che chở cho muội.” Khương Nịnh Bảo mỉm cười, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tin tưởng.

Trong lòng Khương Cẩn chua xót, muội muội trưởng thành cũng không bằng ca ca, nhưng đối với phẩm chất của Định Quốc Công, Khương Cẩn là đồng ý, hắn nhỏ giọng dặn dò “Nịnh Bảo, chuyện thân thể thánh thượng có chuyển biến tốt đẹp, muội đừng nên nói ra ngoài.”

Khương Nịnh Bảo gật đầu.

Hai huynh muội sau khi dạo một vòng, chỉ thấy có rất nhiều chú tiểu chạy đến chạy lui, cũng không gặp được cao tăng, liền quay về sương phòng, hỏi thăm một chút, đại bá nương còn chưa về, nghe nói là điđại điện nghe kinh trừ sát khí.

Khương Nịnh Bảo: “……”

Huynh muội hai người lại đến viện của đại bá lần nữa, trùng hợp là, đại bá đã tỉnh lại, chỉ là nhìn so với lúc tỉnh lần trước có vẻ yếu hơn, sắc mặt thêm tái nhợt.

Trường Ninh Bá Khương Đông Minh đã biết được chân tướng, liền giận chó đánh mèo lên người cháu gái mình, liền bởi vì hắn không hiểu vì sao lại hôn mê, một phần có lẽ trời cao giáng tội, khó khăn lắm được tấn phong quan vị, giờ lại không có, còn bị người chê cười, sau này còn sẽ là trò cười cho nhóm đồng liêu chỉ chỏ.

Khương Đông Minh sao lại không giận, nhưng ngoài mặt không phát hoả, đặc biệt là cháu gái đã khôngcòn như trước, chỉ có thể ngậm cục tức, nhắm mắt làm ngơ, tống cổ hai huynh muội vừa vào ra ngoài.

“Các ngươi về trước đi, ta ở chùa Thanh Thuỷ tịnh dưỡng thêm thời gian.”

Khương Nịnh Bảo cùng Khương Cẩn không cầu mà được, nói vài lời quan tâm, liền ra khỏi viện, phái người đi báo cho đại bá nương Trương thị một tiếng, liền thu dọn hành tý trở về phủ Trường Ninh Bá.

Sau khi về phủ, Nịnh Bảo liền để Xuân Nhạc đem tiếng gió thả ra ngoài, không thừa nhận lời đồn đãi mình là người có phúc khí, sau đó phái người đem tin tức đại bá đã tỉnh lại bào cho lão phu nhân.

Khương lão phu nhân vô cùng vui mừng, đại phòng liền dẹp bỏ tình cảnh bi thảm, mỗi người gấp khôngchờ được mà chạy đến chùa Thanh Thuý vấn an Trường Ninh Bá.

Tạ Thất cùng hộ vệ chuẩn bị hồi phủ phục mệnh Quốc Công gia.

Nịnh Bảo có chút nhớ Quốc Công gia, gọi người của Tạ Thất lại, về phòng thay đổi một váy áo màu tím nhạt thêu hoa sen, xinh đẹp động lòng người.

“Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong.” Xuân Nhạc vội vàng nói.

Khoé môi Nịnh Bảo nổi lên nụ cười dịu dàng xinh đẹp, nói với đại ca một tiếng “Ca, muội đi phủ Định Quốc Công một chuyến.”

Khương Cẩn nhìn muội muội trang điểm xinh đẹp đi gặp Định Quốc Công, trong lòng chua lòm, trên mặt là cười tươi nhìn Nịnh Bảo rời đi.

Sau nửa canh giờ, xe ngựa đã đến phủ Định Quốc Công, từ miệng Triệu quản gia là biết được Tạ Hành đang ở trong phủ, hai mắt Nịnh Bảo liền kích động cùng vui mừng.

Theo quy củ, Nịnh Bảo đi đến Vinh Hỉ đường bái kiến Tạ lão phu nhân, sau đó đi chủ viện, trên đường gặp được Tạ Cảnh Dực, trước sau vẫn tuấn mỹ lạnh lùng, nàng lễ phép xa cách mà cười với hắn, hai người lướt qua nhau.

Tạ Cảnh Dực quay đầu nhìn lại bóng dáng yểu điệu đi xa kia, xoay người liền rời đi.

Chủ viện, Tạ Hành vừa mới xử lý công sự đi ra khỏi thư phòng, liền trong miệng thân vệ biết được tiểu cô nương đã đến, khuôn mặt đẹp muôn năm lạnh giá của hắn thoáng ấm áp lên, đẹp đến làm người muốn nín thở.

Lúc này tiểu cô nương mang theo hai tỳ nữ xuất hiện trước mắt, thiếu nữ xinh đẹp mười sáu tuổi, giống như nụ hoa đầu mùa, xinh đẹp mê người.

Tạ Hành trong lòng khẽ động, tiểu cô nương vừa thấy hắn, lập tức cười tươi sáng, bỏ lại hai tỳ nữ, thân hình yểu điệu chạy nhanh về phía hắn.

“Quốc công gia, bất ngờ không, bất ngờ không?” Nịnh Bảo vừa chạy đến liền thân mật ôm lấy cánh tay khoẻ khoắn của hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cười khanh khách.

“Bất ngờ.” Tạ Hành hơi cong khoé môi, giọng nói trầm thấp, bước chân trầm ổn, đưa tiểu cô nương đến đại đường chủ viện, một thân vệ rất có ánh mắt mang trà cùng điểm tâm lên rồi lui ra ngoài.

Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc sớm đã quen với chuyện tiểu thư cùng ở chung với Quốc Công gia, các nàng đối với nhân phẩm của Quốc Công gia rất tin tưởng, bởi vậy một chút lo lắng cũng không có, liền ở bên ngoài mà chờ đợi.

“May mắn là đại bá tỉnh lại đúng lúc, bằng không ta lại phải ở lại chùa Thanh Thuỷ thêm một hai ngày, nghĩ đến một hai ngày đó không nhìn thấy được Quốc Công gia, không nhận được thư của chàng, trong lòng thật là nhớ mà.”

Nịnh Bảo ngồi bên cạnh Quốc Công gia, động tác tự nhiên mà châm cho hắn một ly trà, bưng một chén trà lên nhấp một ngụm, thích vô cùng, mở miệng liền nói lời ngon ngọt.

Hai bên tai Quốc Công gia hơi nóng lên, chớp mũi toàn là mùi hương thơm mát của tiểu cô nương, hắnnhịn không được đưa tay ôm tiểu cô nương vào lòng, ánh mắt nhìn nàng chăm chăm “Ta sẽ đi gặp nàng.”

Cảm giác ôm tiểu cô nương thật tốt.

Đột nhiện bị người ôm vào ngực, Nịnh Bảo thấy hoảng sợ, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hay là ngày đó hai người ôm nhau, Quốc Công gia đã thông suốt?

“Quốc Công gia, chàng học hư rồi.” Nịnh Bảo chôn khuôn mặt đỏ hồng vào ngực hắn, nhỏ giọng rầm rì, giọng nói mềm mại, giống như làm nũng, trong lòng lại tràn đầy vui mừng cùng sung sướng.

“Ừ.” Tạ Hành gật đầu, thấp giọng mang theo ý cười, lại nói chuyện khác: “Nịnh Bảo, ma ma nàng muốn đã tìm được.”

“Cảm ơn Quốc Công gia.” Nàng vui vẻ ngẩng đầu, hôn lên gương mặt tuấn tú của hắn một cái, khôngchú ý lại để lại một dấu môi màu hồng nhạt.

Ma ma bên cạnh là người có kinh nghiệm phong phú, sau này chuyện gì cũng có người chỉ điểm, có thể tin được hay không, Nịnh Bảo chỉ có thể chậm rãi quan sát.

Lần thứ hai bị hôn, cho dù là cái hôn nhẹ, Tạ Hành liền ôm chặt lấy tiểu cô nương, khoé miệng không tự giác cong cong.

“Quốc Công gia, thánh thượng yêu cầu dược tửu lần tới, ta đã làm xong, chàng có thể cho người sang lấy về, để trong hầm nửa tháng là có thể uống.” Nịnh Bảo vui mừng xong rồi, cũng không quên chuyện chính.

“Ừ, ngày mai ta cho người sang lấy.”

“Quốc Công gia, ngày hôm qua ta ở trà quán Tấn Giang, làm Dương tiểu thư mất thể diện, vạch trần nàng ta, ta sợ, Dương tiểu thư sẽ ghét ta, sau này, ta và nàng ấy sẽ không có cách nào sống chung hoà bình được.”

Nàng nghĩ thầm, đâu chỉ là không có cách chung sống hoà bình, chỉ sợ Dương Thư Thanh kia ước gì diệt trừ cái gai chướng mắt là nàng đây.

“một người không quan trọng, đừng bận tâm.” Tạ Hành nghe tiểu cô nương nhắc đến Dương Thư Thanh dã tâm bừng bừng kia, sát khí trong mắt lại hiện ra.

thì ra, ở phủ Định Quốc Công, Dương Thư Thanh chỉ là người không quan trọng, khoé môi nàng nở nụ cười sung sướng; “Ừm, ta đã biết.”

Hai người thân mật nói chuyện một chút, Nịnh Bảo thế mới hiểu, thì ra chuẩn bị nhà từ thiện là kiến nghị của Tạ Hành, trong lòng không khỏi sinh sự tự hào.

Quốc Công gia thật lợi hại, lập tức giành lấy một nửa hào quang của Dương Thư Thanh về.

Dương Thư Thanh sợ là tức giận muốn hỏng rồi.

Lúc rời đi, Nịnh Bảo cũng phát hiện ra mình đã để lại dấu môi hồng nhạt trên má Quốc Công gia, đáy mắt hiện ra giảo hoạt, cười thầm. vẫy vẫy tay với hắn, mang theo hai vị ma ma mà Định Quốc Công tìm cho nàng lên xe ngựa.