Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc

Chương 14: Dám động móng vuốt liền chặt tay!


“Liên Tĩnh Bạch, cháu tạm thời đừng có tính toán với con gái chú!” MụcThần bị bộ dạng của Tiểu Bạch làm cho tức giận, thù mới hận cũ cuồn cuộn dâng lên, anh nghiêm khắc ngăn chặn trước mặt Tiểu Bạch, dùng ánh mắt sắc bén uy nghiêm nhìn xuống, nhẹ giọng cương quyết nói, “Chú còn chưa có tìm cháu tính sổ về tội khi dễ Mịch Nhi đâu, vậy mà bây giờ cháu lại dám mở mồm muốn cướp Mịch Nhi! Mà trước tiên chú là cha của Mịch Nhi, nên tuyệt đối sẽ không chấp nhận cháu, càng không thể giao Mịch Nhi vào tay cháu!”

Mục Thần nhìn con gái đang ở trong ngực Tố Tâm, nhất thời có cảm xúc mới lạ.

Anh đột nhiên hiểu ra vì sao năm đó Tiểu Bạch ngăn cản anh đến gần Liên Hoa, đó là loại yêu thương muốn độc chiếm, nên nhất định loại bỏ sự tồn tại của người khác, tuyệt đối không cho phép người đó mơ tưởng!

Đứa con gái vừa trắng vừa mềm mại đó lại có thể khiến cho người ta đau lòng, đến anh cũng chưa được yêu mến, thì làm sao có thể yên tâm để cho thằng nhóc xấu xa này nhúng chàm! Hừ, cứ anh làm cha một ngày, bất kể là ai động móng vuốt vào Mịch Nhi, thì ngay lập tức chặt tay!

“Chú–” Tiểu Bạch bị thân thể Mục Thần che phủ, vóc người anh lại cao lớn cùng lời nói sắc bén tỏa ra áp lực vô cùng, nhất thời khiến Tiểu Bạch không có cách nào ứng đối.

“Tiểu Bạch!” Liên Hoa vội vàng tiến lên giữ chặt con trai, lắc đầu ngăn cậu nói: “Bây giờ thời gian cha mẹ Mịch Nhi phải nói chuyện, con đừng ầm ĩ, chuyện này không phải là chuyện con có thể nhúng tay vào, con vẫn nên ngoan ngoãn ở lại chỗ này, rồi tự kiểm điểm vì việc đánh nhau đi!”

“. . . . . .” Tiểu Bạch buông hai mắt xuống, đành phải rầu rĩ nghe lời Liên Hoa nói.

“Tuyệt đối không được đi theo!” Mục Thần nhìn thấy Tiểu Bạch bị Liên Hoa kéo đi, vẫn không quên dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo cậu, sau đó mới tạm biệt Liên Hoa, đuổi theo Tố Tâm ra khỏi phòng.

Đi ra khỏi nhà họ Triển là một vườn hoa, một nhà ba người mới dừng bước lại.

Mich Nhi lại được Tố Tâm đặt xuống thảm cỏ, cô bé hít sâu một hơi không khí trong lành, đôi mắt màu tím cũng đã khôi phục sự tỉnh táo.

Mới vừa rồi cô bé bị cái tin tức trời giáng đó đả kích suýt nữa thì hỏng, nhưng đại não cũng đã từ từ bình ổn, cái loại cảm giác lo lắng choáng váng cũng đã biến mất.

Có mẹ mở miệng thừa nhận, Mịch Nhi cũng đã đối mặt với tin tức này, mà người đàn ông tên là Mục Thần, tóc đen mắt màu xanh đẹp trai đó, chính xác là “Cha” của bé, là một người đàn ông đặc biệt nhất trên thế giới. Vì vậy, bây giờ cô bé rất muốn hiểu rõ câu chuyện giữa mẹ và cha!

Nó muốn biết cái người mẹ lạnh lùng đã quen biết với “Cha” như thế nào, bọn họ sinh nó như thế nào, tại vì sao bây giờ gặp lại, cuối cùng vì sao tụ họp gia đình!