Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc

Chương 20: Tiểu quỷ im lìm


Gương mặt đẹp trai trắng nõn của Tiểu Bạch hiện lên một tầng phấn hồng, cái cổ nhẵn nhụi tinh tế cũng nhuộm thêm màu sắc.

Câu nói đầu tiên vừa ra khỏi miệng, câu nói tiếp theo liền thuận miệng hơn, Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, rụt rè nhưng kiên quyết nói: “Mẹ, con rất thích Mịch Nhi, không giống như thích em gái, con đối với Mịch Nhi là loại thích khác! Thích đến nỗi. . . . . . Muốn ở chung một chỗ với em ấy–“

Tiểu Bạch nắm chặt quả đấm nhỏ, từ lúc cậu ba tuổi thì đã có quyền quyết định Bách Bảo, những năm gần đây, cậu đã tạo thành thói quen suy nghĩ tường tận trước khi quyết định những chuyện quan trọng. Nếu như không phải thật sự là thích Mịch Nhi, thì sao có thể bởi vì cái hôn ngoài ý muốn mà phải bồi tương lai của mình!

Từ nhỏ cậu đã hiểu biết sâu rộng, nhưng Mịch Nhi xinh đẹp giống như tinh linh, lại còn là cô bé thiên tài giảo hoạt, thì cậu gặp phải lần đầu. Cậu thích Mịch Nhi thông minh hoạt bát vừa linh động đáng yêu, hơn nữa cậu cũng biết, loại thích này sẽ là là vĩnh viễn!

Mặc dù bây giờ cậu chỉ mới có tám tuổi, cho dù Mịch Nhi cũng là cô bé ngây thơ bốn tuổi, nhưng cậu có lòng tin lớn lên cùng Mịch Nhi, sẽ khiến cô bé từ từ thích cậu!

“A ~ Tiểu Bạch, thì ra là con thích Mịch Nhi!” Khóe miệng Liên Hoa nhếch lên, nghe thấy con trai nói những lời trong lòng, cuối cùng cô yên tâm hài lòng.

Tiểu quỷ im lìm, còn muốn giấu diếm cả cô, thật ra trong ba tháng qua, Tiểu Bạch đặc biệt “Khi dễ” và”Chăm sóc” Mịch Nhi, thì sao có thể lừa gạt được người làm mẹ như cô chứ!

Cũng thật may là Tiểu Bạch thật lòng đối với Mịch Nhi, nếu không thì cô cũng không biết phải đối mặt với cha mẹ Mịch Nhi thế nào– Tố Tâm là ân nhân cứu mạng, Mục Thần lại là bạn cũ! Dù sao con mình cũng là muốn cướp đi hòn ngọc quý trên tay bon họ!

Liên Hoa buồn cười hả hê trêu ghẹo Tiểu Bạch: “Tiểu quỷ trưởng thành thật sớm, chỉ mới tám tuổi mà đã biết yêu sao? Con lại còn không thể nhịn được mà xuống tay từ bây giờ, từ nhỏ đã định nuôi vợ từ bé~”

“Mẹ!” Tiểu Bạch nhất thời thẹn quá hóa giận, lỗ tai đỏ ửng giống như rỉ máu, “Những lời này không cho mẹ nói lại! Chuyện con thích Mịch Nhi cũng chỉ nói cho mẹ biết, cho nên mẹ tuyệt đối không thể nói với người khác, đến cha cũng không cho nói! Mà về sau mẹ sẽ giúp con đúng không, giúp con bày mưu tính kế. . . . . .”

“Được rồi được rồi, mẹ không nói, tiểu quỷ đáng yêu, để mẹ chêu đùa một chút có sao!” Liên Hoa kéo Tiểu Bạch qua, chọc tay vào trán cậu nói: ” Nói trước với con, muốn theo đuổi vợ đương nhiên là phải mình tự mình hành động, bới vì sau này thế nào không ai có thể giúp đỡ một tay, mẹ làm mẹ con, tối đa cũng chỉ có thể bảo đảm không ai đúng ra ngăn cản. Chỉ là mẹ nhắc nhớ con một câu, cha mẹ của Mich Nhi, con cũng biết là dì Tố và chú Mục Thần, cho nên con đã chuẩn bị tâm lý cướp lấy Mịch Nhi từ tay họ chưa? Đánh bại được hai BOSS lớn này, thì con mới được ôm công chúa về ~”