Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc

Chương 28: Có thể so với Tiểu Bạch được không?


Mục Thần giương mắt nhìn mọi chuyện phát sinh, cảm xúc của Mịch Nhi có thể thay đổi ngang bằng sắc mặt, vừa rồi vẫn còn muốn cùng Tiểu Bạch tức giận tuyệt giao, nhưng chỉ vài ba câu, đã bị Tiểu Bạch thuyết phục thay đổi 180 độ, trở nên tốt hơn với nó!

Mịch Nhi và Tiểu Bạch tay trong tay đi qua người Mục Thần, anh cũng không thể nhịn được nữa, liền tiến lên muốn giữ con gái lại: “Mịch Nhi. . . . . .”

“Mục Thần, anh đừng lo lắng, là Mịch Nhi chủ động lôi kéo Tiểu Bạch rời đi mà.” Triển Thiếu Khuynh kéo Mục Thần lại, khẽ lắc đầu cười nói, “Anh thấy đấy, Tiểu Bạch sẽ không bắt nạt Mịch Nhi, mà đối với con bé rất tốt, Mịch Nhi lại còn cười rất vui vẻ nữa chứ. . . . . .”

“Nhưng –” nhưng tất cả đều đều do thằng nhóc Tiểu Bạch này lừa đảo, rõ ràng Mịch Nhi còn bé nên mới bị lừa!

So sánh với Mục Thần, Tố Tâm cũng rất quan tâm, nhưng cũng không có ngăn cản bóng dáng Mịch Nhi vui mừng chạy nhảy đằng xa, ngược lại xoay người sang hỏi Liên Hoa: “Liên Hoa có nghe được không, vừa nãy Tiểu Bạch nói gì với Mịch Nhi vậy? Rốt cuộc thằng nhóc có âm mưu gì, lại khiến Mịch Nhi thay đổi cảm xúc như vậy, làm cho con bé nghe lời?” Chuyện này vẫn khiến Tố Tâm nghi hoặc, cho dù cô là mẹ, nhưng đối mặt với sự hoạt bát của con gái, Thì cô cũng thấy yên tâm hơn!

“À. . . . . . Cụ thể Tiểu Bạch nói gì, tôi cũng không nghe thấy, nhưng xác định là nó đã dùng đầu óc. . . . . .” Liên Hoa nhẹ nhàng suy tư, con trai đã lôi kéo Mịch Nhi chạy xa, nên cô mới phải ở đây giải quyết hậu quả mọi chuyện, để con đường của nó có thể bằng phẳng.

Liên Hoa đắn đo từ từ nói: “Tố Tâm, cho dù Tiểu Bạch dùng một chút tâm cơ, nhưng Mịch Nhi lại rất vui mừng, con bé vui vẻ không phải là điều chúng ta hy vọng nhất sao?”

“Liên Hoa, Tại sao cô cũng nói như vậy. . . . . .” Mục Thần cười khổ, tại sao tình thương của cha như anh lại không có bất kỳ ai hiểu nhỉ? Thở dài, anh và Tố Tâm đứng chung với nhau, “Vô luận lời của Tiểu Bạch thế nào nhưng em cũng không nên nói như vậy, tôi và Tố Tâm tuyệt đối không có cách nào đồng ý cho nó ở cùng với Mịch Nhi!”

Tố Tâm cũng lẳng lặng gật đầu một cái, kiên quyết đồng ý lời của Mục Thần.

Liên Hoa mỉm cười nói: “Thật ra thì, đối với những lời mà Tiểu Bạch nói phụ trách với Mịch Nhi, thằng bé còn nhỏ, hiện tại nói gì cũng còn quá sớm. Không ai có thể bảo đảm hai đứa có thể trở thành một đôi, nhưng cũng không có cách nào bảo đảm sẽ không xảy ra. Mọi người cũng từng nhìn thấy Tiểu Bạch lớn lên, tính cách của nó hai người đều biết rõ, nếu như về sau Mịch Nhi thích người khác, mà người kia có nhiều điều không tốt, thì hai người thật sự yên tâm sao, người đó có thể so với Tiểu Bạch được không?”

Nghe thấy lời này, thân thể Tố Tâm và Mục Thần đều cứng đờ, khi con gái lớn lên, nói không chừng lúc nào cũng bị đứa khác lừa gạt, chỉ có một ngày đề phòng trộm, làm sao có thể ngày ngày đề phòng trộm!

Bọn họ có thể vì Mịch Nhi mà bồi dưỡng người dự bị thì cũng không sao, như vậy mới có thể bảo vệ tốt cho Mịch Nhi. . . . . .