Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc

Chương 30: Nhân vật mới


Liên Hoa nhìn hai người đang bàn bạc về việc xây dựng nhà ở, không nhịn được hỏi thăm: “Này, Hai người. . . . . . Hai người chỉ có thể tán gẫu về đề tài liên quan tới Mịch Nhi thôi sao? Con cũng đã sinh ta, tình cảm của hai người vẫn lạnh nhạt như thế, chẳng lẽ là chưa từng nghĩ tới quan hệ của hai người trong tương lai sao?”

“Ngoài Mịch Nhi, tôi và anh ta (cô ta) không có bất kì quan hệ gì!”

Tố Tâm và Mục Thần sững sờ, gần như cùng nhau mở miệng kêu lên một câu, khó có khi cả hai lại có ý kiến giống nhau nhưng sắc mặt hai người bọn họ còn khó coi hơn.

Lại cùng nhau hừ lạnh một tiếng, rồi Mục Thần và Tố Tâm xoay người rời đi, giận dữ đi về phía ngược lại.

“Không có quan hệ sao?” Triển Thiếu Khuynh vuốt cằm, “Anh lại cảm thấy hai người này rất xứng đôi, xem họ có lúc ăn ý như vậy, khiến anh thật muốn gắn hai người họ với nhau!”

“Mọi chuyện đã rất phức tạp rồi, anh cũng đừng làm loạn gì nữa!” Liên Hoa nện cho chồng mình một cái, “Tố Tâm và Mịch Nhi muốn ở lại nhà mình khá lâu, vì họ muốn mua đất xây nhà cũng cần thời gian, cho nên bọn trẻ cần phải cẩn trọng, bảo mẫu và quản gia cũng phải tăng cường bảo vệ. . . . . . chúng ta cũng phải chuẩn bị nhiều thứ, cho nên nhanh làm việc thôi!”

Vợ chồng hai người bận rộn thì cũng đã tới buổi tối, cuối cùng Tiểu Bạch cũng đi ra khỏi phòng vẽ tranh, cậu đã vì Mịch Nhi mà thiết kế xong hình tượng hoạt hình, sau khi Mịch Nhi cảm thấy hài lòng thì cũng trở về với Tố Tâm, còn cậu liền chạy tới chỗ cha mẹ chia sẻ tác phẩm hết sức hài lòng của mình.

Nhìn vẻ đắc ý khoe khoang của Tiểu Bạch, Liên Hoa và Triển Thiếu Khuynh mặc kệ con trai lớn ngây thơ, mà chỉ có Tiểu Muội cầm lấy bức tranh nhìn ngắm, thật lòng khen ngợi: “Oa, Anh cả vẽ thật giống Mịch Nhi, thật đáng yêu!”

“Gì vậy? Mọi người đang nhìn gì vậy?” Bỗng nhiên sau lưng Tiểu Muội xuất hiện một bóng dáng, tò mò lên tiếng hỏi.

Tiểu Chính Thái vừa mới chạy vào cửa phòng chính là đứa thứ hai nhà họ Triển, là em trai Tiểu Bạch, và là anh trai sinh đôi với Tiểu Muội, tên là Triển Dĩ Mặc, nick name là Tiểu Hắc. Cậu nhóc vừa mới về đến nhà sau buổi học võ, liền tò mò lấy mất bản vè trong tay em gái, nghiêng đầu xem xét.

Trên tờ giấy trắng tinh, xuất hiện những nét vẽ mềm mại tạo hình một nhân vật, nhìn qua chính là tạo hình mẫu vẽ của nhân vật trong Bách Bảo, nhưng đó lại một nhân vật mới, Tiểu Hắc xác định là mình chưa từng thấy qua nhân vật này!

Đôi mắt màu tím, lỗ tai của thỏ, mang theo sự đáng yêu, và khí chất đơn thuần, chẳng lẽ hình tượng này là hình tượng mới của anh cả, cho nên Bách Bảo sắp có nhân vật mới sao?

“Tiểu Hắc, mau trả lại cho anh!” Tiểu Bạch khom người đoạt lấy bản vẽ của mình, đây chính là tâm huyết của cậu, nếu bị đứa em trai tay chân vụng về này làm hư thì sao!

“Ngoài Tiểu Muội ra, em chưa từng thấy anh khẩn trương tranh dành với em bao giờ. . . . . .” Tiểu Hắc làm mặt quỷ, bỗng nhiên vỗ tay kêu lên sợ hãi, “Bản vẽ này chính là Mịch Nhi đúng không! Anh, chẳng lẽ chuyện em nghe thấy là thật, anh đã đồng ý yêu cầu gả Mịch Nhi cho Bách Bảo, anh thật sự muốn cưới Mịch Nhi đúng không!”

“A, vậy thì bây giờ không thể gọi là chị Mịch Nhi được rồi, phải gọi là chỉ dâu sao?” Tiểu Muội nâng cằm lên, tò mò chen miệng hỏi.

“Tiểu Muội, em đừng nghe Tiểu Hắc nói linh tinh! Tiểu Hắc, em đã nghe ai nói, anh muốn đi giết người đó!”

“Này anh, đừng nhào tới mà!”

Ba đứa trẻ, no đùa thành một đống. . . . . .