Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc

Chương 47: Mít ướt


Mục Thần và Tố Tâm vẫn còn tranh chấp, cuối cùng cũng không có kết quả gì, bởi vì, một tin tức lớn khiến họ đành phải bỏ xuống tranh chấp, chuyên tâm đối mặt với vấn đề nghiêm trọng này!

“Mịch Nhi– không thấy tiểu thư Mịch Nhi!”

Khi hộ sĩ mang vẻ mặt hốt hoảng chạy ra ngoài, run rẩy nói với hai người còn đang tranh chấp những lời này thì bọn họ trong ngừng lại hô hấp, đồng thanh lớn tiếng hỏi: “Cái gì, không thấy Mịch Nhi!”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tố Tâm và Mục Thần đều hoảng loạng, đều đi tìm quanh phòng bệnh và nơi vườn hoa lân cận, nhưng không thấy bóng dáng nho nhỏ của Mịch Nhi. Mục Thần đã khẩn cấp điều động tất cả cận vệ bên cạnh mình cùng nhau giúp một tay, tuy nhiên vẫn không tìm được con gái.

Không còn cách nào, Tố Tâm đành phải tìm tới Liên Hoa, mặc dù cô vừa mới bảo Liên Hoa đi nghỉ ngơi, thế nhưng lúc này cũng không còn quan tâm. Mịch Nhi mất tích không phải chuyện đùa, nhà họ Triển gia và nhà Tố Tâm có diện tích lớn, cho nên không phải mười mấy người có thể tìm được, huống chi nơi này tiến vào thành phố K là vùng náo nhiệt, ngộ nhỡ Mịch Nhi chạy ra khỏi nhà, chậm trễ một chút thì sẽ có phần nguy hiểm. . . . . .

Liền Hoa nhận được tin tức, lập tức sắp xếp mọi người đi tìm, nhà họ Triển gần như xuất động tất cả mọi người, không có bỏ qua bất kỳ ngóc ngách, rối rít kêu gọi Mịch Nhi.

Tiểu Bạch lại luôn sững sờ không có đi tìm, tròng mắt màu đen lưu chuyển mấy vòng, cuối cùng cậu cũng chạy ra khỏi sân, mục đích chạy thẳng tới nơi không ai quan tâm. . . . . .

Giờ phút này, Mịch Nhi lại hoàn toàn không biết tất cả mọi người loay hoay tìm mình, cô bé chạy rất xa, cho đến khi thân thể đuối sức không chạy nổi nữa, thì mới chui vào cái hốc trong tòa núi giả to lớn bên cạnh có nhiều cây cối che khuất.

“Ghét, ghét, người lớn cái gì, thật đáng gét! Ô ô, người của toàn thế giới này đều đáng ghét. . . . . .” Mịch Nhi cuộn thân thể thành một đống, co rúc trong cái hốc. Cô bé vừa khóc lại vừa nghĩ tới những chuyện cha mẹ đã làm, khiến cô bé vừa tức giận liền nghẹn ngào nức nở ra tiếng.

Cô bé cứ khóc nhiều như vậy không biết bao lâu, cho đến khi trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói quen thuộc, thì Mịch Nhi mới mờ mịt ngẩng đầu lên.

“Này, mít ướt, chẳng qua em chỉ làm sai nên mới ngã bệnh mà thôi, tại sao lại muốn chạy trốn tất cả mọi người, lại còn trốn vào một chỗ để khóc nữa chứ?” Tiểu Bạch cúi đầu nhìn Mịch Nhi đang co ro, vừa tức giận lại vừa lo lắng nói.

Sau khi cậu biết tin tức Mịch Nhi mất tích, lập tức nghĩ tới một cách tìm được chỗ cô ẩn náu, vì vậy lập tức dắt con chó Davy là giống chó Alaska. Davy đã được huấn luyện cũng thường chơi với Mịch Nhi, biết mùi của cô bé, cho nên Tiểu Bạch đã ra lệnh cho Davy tìm, quả nhiên chỉ tốn hai mươi phút đã tìm ra được Mịch Nhi!