Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc

Chương 56: Rời đi


Tố Tâm và Mục Thần gần như nghe đến ngây người, Mịch Nhi nói ra những yêu cầu này, quả thật chính là muốn buộc họ chung một chỗ, muốn họ sống chung lâu ngày, không thể không có một chút quen thuộc!

“Chờ — chờ một chút!” Mục Thần cắt đứt bộ dạng liên miên của Mịch Nhi, “Mịch Nhi, con muốn cha và Tố Tâm rời đi, vậy còn con, chẳng lẽ một năm này con sẽ không đi cùng chúng ta, vậy con phải làm thế nào? Ai tới chăm sóc con, ai có thể trông coi con không trầm mê thí nghiệm–“

“Đương nhiên con sẽ ở đây chờ hai người trở lại!” Mịch Nhi nói chuyện đương nhiên, đem những lời Tiểu Bạch dạy bảo giải thích thành thạo, “Con đã ở chỗ này một năm rồi, dì Liên và chú Triển sẽ không thấy phiền khi chăm sóc con một năm nữa đâu? Mặc dù hai người đi bồi dưỡng tình cảm, nhưng tuyệt đối không cho phép trở lại, con sống ở đây thì hai người cứ yên tâm đi! Về phần con. . . . . . Ừm, năm nay con đã năm tuổi rồi, con đã cùng anh Tiểu Bạch thương lượng xong, chờ hai người vừa rời đi, chúng con sẽ cùng Tiểu Muội Tiểu Hắc đi học, đi tiếp thu giáo dục bình thường như những đứa trẻ khác! Nếu như sau này ở trong trường học nghiêm khắc bắt buộc nghỉ ngơi, thì con sẽ không thể có nhiều thời gian sống trong phòng thí nghiệm nữa?”

Tố Tâm bị quyết định của Mịch Nhi làm lặng người, cô hoàn toàn không nghĩ tới tiểu thiên tài thông minh của mình lại muốn đến trường học, trình độ học tập của nó rõ ràng đã vượt qua các bạn cùng lứa gấp mấy lần, đây là muốn đi học hay muốn đi chơi!

Mục Thần vẫn còn muốn nói: “Nhưng. . . . . .”

“Không có nhưng nhị gì hết! Mà, mới vừa nói đến chỗ nào ý nhỉ? Con sẽ nói tiếp. . . . . .” Mịch Nhi vung tay nhỏ lên, căn bản không để ý tới cha mẹ lộ vẻ khó sử, cố gắng quyết định tẩy não cho họ, “Trong một năm này hai người không được trở lại, sau đó ít nhất mỗi ngày lại pahỉ chụp chung một bức ảnh gửi về.

Cho dù Tố Tâm và Mục Thần bị đống điều kiện của Mịch Nhi làm cho đầu óc choáng váng, thế nhưng cuối cùng Mịch Nhi vừa đấm vừa xoa, la lối om sòm lăn lộn, cố tình gây sự, lấy chết uy hiếp, hai người không thể không đem Mịch Nhi giao phó cho vợ chồng Liên Hoa lần nữa, bất đắc dĩ bước lên hành trình bồi dưỡng tình cảm.

Mịch Nhi vui mừng hân hoan đưa mắt nhìn theo cha mẹ rời đi, sau đó lôi kéo cánh tay Tiểu Bạch không ngừng cám ơn, Tiểu Bạch vẫn còn phụng phịu không nói lời nào, cậu rất sợ chính mình lên tiếng sẽ không nhịn được bật cười, Mịch Nhi ngốc, mặc dù cậu nghĩ ra kế muốn giúp cô bé thực hiện nguyện vọng, thế nhưng hơn nữa phải để cô bé ở bên cạnh mình!

Tiểu Bạch ho nhẹ mấy tiếng, nắm lấy cánh tay Mịch Nhi nói: “Anh đã xin phép mẹ chuyện đi học, cũng đã báo danh với trường học, đợi đến tháng 9 khai giảng, chúng ta sẽ cùng đi học!”

“Vâng!” Mịch Nhi ngẩng đầu lên, cười cong cả đôi mắt.

Thời gian thấm thoát, trong lúc vô tình, bốn đứa trẻ cũng đã trải qua cuộc đời học sinh, nghênh đón nghỉ đông mỗi năm một lần. Mà Tố Tâm và Mục Thần, cũng đã rời đi hơn nửa năm.

Nhưng ngay tại thời điểm lễ mừng năm mới, một tin tức chấn động mọi người.