Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc

Chương 61: Căn cứ


Máy bay trực thăng chở mọi người, xuất phát từ thành phố K, tốn gần một ngày thì mới tới hoang mạc mênh mông che dấu căn cứ bí mật.

Người phi cơ được phái tới đón nhóm người Tố Tâm đã sớm liên lạc với nhân viên bảo an của căn cứ, xác nhận thân phận những người trên máy bay xong, căn cứ thu hồi tất cả vũ khí phòng ngự và công kích, bắn ra tín hiệu chỉ đường cho máy bay.

Khi máy bay trực thăng hạ cánh, hoang mạc chợt rung động, vốn là một cồn cát nhâp nhô tự nhiên thì lúc này giống như bị bão lốc, cát bay tán loạn, ở giữa cồn cát xuất hiện một cái cửa sắt lớn. Mọi người đứng ở ngoài cửa, thì cũng có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn bên trong sáng như ban ngày, cùng rất nhiều dụng cụ kiểm tra chỉ có thể nhìn thấy trong phim khoa học viễn tưởng, đại khái chính là phương pháp bảo vệ căn cứ?

Tố Tâm dắt Mịch Nhi xuống máy bay, quay ra nói với Mục Thần và Tiểu Bạch Tiểu Hắc đang há hốc mồm nhìn mọi thứ trước mắt: “Đã đến căn cứ, còn không mau xuống, chúng ta mau vào thôi!”

“Oa!” Tiểu Bạch và Tiểu Hắc liếc mắt nhìn nhau, từ trong đáy lòng phát ra một tiếng than sợ hãi, “Căn cứ lại giấu ở đây!”

Ngắm nhìn tất cả biển cát xung quanh, Tiểu Bạch tin tưởng, nếu như không có tín hiệu của căn cứ chỉ đường, thì bất kể là ai cũng không thể phát hiện, lại còn được giấu ở dưới lòng đất, nhất định người nghĩ ra là một thiên tài, thì mới có thể tạo ra xây dựng căn cứ như vậy!

“Hì hì!” Mịch Nhi quay đầu lại nhìn anh Tiểu Bạch luôn giả̉ trang bộ dạng người lớn thì cũng mang bộ mặt giật mình, không khỏi vểnh môi nở nụ cười, “Anh Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, mau lại đây! Bên trong sẽ khiến mọi người còn giật mình hơn!” Cô bé cũng biết, chỉ cần thấy căn cứ lần đầu, thì ai cũng sẽ kinh ngạc!

Tố Tâm cũng khẽ cười, cô cũng không thể không nhắc nhở Mục Thần đang sững sờ: “Mục Thần, anh cũng đừng đứng ở cửa mà nhìn thôi! Chút nữa đi vào thì anh sẽ phải chăm sóc Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, không nên tụt lại phía sau, căn cứ sẽ có rất nhiều nơi nguy hiểm, anh phải trông chừng bọn chúng không thể chạy loạn.”

“À, Được rồi –” Mục Thần gật đầu một cái, dắt Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, đuổi theo bước chân của Tố Tâm và Mịch Nhi, đi qua cánh cửa lớn.

Kể từ khi đi vào căn cứ, Tiểu Bạch phát hiện hai mắt và não của mình không thể hoạt động, với tất cả kiến thức và kinh nghiệm của cậu hình như cũng không thể thích ứng được nơi này, nơi này. . . . . . chính là địa phương nghiên cứu phát minh sáng tạo khoa học.

Bên ngoài hai bên hành lang khắp nơi căn cứ đều là các phòng thí nghiệm, Thỉnh thoảng Tiểu Bạch có thể nhìn thấy tình hình trong phòng khi qua cánh cửa : trong mỗi căn phòng thì đều có người hết sức chuyên chú tiến hành các loại thí nghiệm, thao tác các loại dụng cụ thiết bị không biết tên, phòng thí nghiệm đề cập đến các lĩnh vực, khiến cho người ta không nói nên lời!