Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc

Chương 62: Khó giải quyết


Có thể cùng bọn họ chuyên tâm nghiên cứu khoa học, thì những nhân viên nghiên cứu khoa học này đối với người ngoài cũng rất lạnh lẽo.

Tiểu Bạch cực kỳ mẫn cảm phát giác, thỉnh thoảng đi trên hành lang sẽ thấy một vào ông già tóc trắng mặc áo choàng trắng, tất cả bọn họ đều đối với đoàn người làm ngơ, cho dù liếc thấy dì Tố Và Mịch Nhi sinh sống ở đây từ nhỏ, thì cũng không khiến họ chú ý.

Ở chỗ này, hình như chỉ có kiến thức và thành quả, những thứ khác cũng không phân biệt nặng nhẹ.

Có lẽ cũng chỉ có chỗ này, thì mới có thể bồi dưỡng ra được dì Tố lạnh lùng điên cuồng nghiên cứu khoa học, để dì ấy vì y học đã không tiếc bất kì thứ gì.

Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch không khỏi may mắn, thật may là Mịch Nhi của cậu không có tính cách này!

Nhưng dì Tố định nuôi dưỡng con gái thế nào? Rõ ràng hoàn cảnh trong căn cứ vốn không có tình người, nhưng lại giáo dục ra một Mịch Nhi linh động hoạt bát, quả thật giống như biến dị . . . . . .

Nhưng không chờ Tiểu Bạch trầm tư suy nghĩ vấn đề này, thì bị một loạt tiếng chuông điện thoại thức tỉnh.

“Joe, em mới vừa đến căn cứ!” Tố Tâm nghe điện thoại, nhẹ nhàng nói, nhưng vừa nghe đối diện nói, giọng nói lập tức trở nên khẩn trương: “Cái gì? Anh nói sản phụ suất hiện triệu chứng sinh non sao? Nếu như cô ấy mang bệnh tim khi mang thai, thì bây giờ sinh non rất khó giải quyết. . . . . . Em biết rồi! Mọi người đưa cô ấy đến phòng thí nghiệm thứ ba, hãy bảo bác sĩ của căn cứ kiểm tra thế nào? Em sẽ chạy tới làm phẫu thuật! Anh yên tâm, chỉ cần có một tia hi vọng, em sẽ dùng hết sức mình giúp đỡ mẹ con bình an!”

Tố Tâm cúp điện thoại di động, chỉ kịp nói với Mịch Nhi: “Mẹ phải đi đỡ để cho bảo bảo rồi, Mịch Nhi, con mang bọn họ đi tới chỗ ở chúng ta đã xắp xếp trước, con còn nhớ rõ đường đi đúng không? Mẹ phải đi đây!” Nói xong, Tố Tâm liền chạy đi, chỉ vừa xoay người thì đã không thấy tăm hơi.

“Ai nha, hiện tại dì Joe sắp sinh rồi!” Mịch Nhi dậm chân, trong lòng cũng nóng nảy, cô bé xoay người nhìn mục Thần và Tiểu Bạch Tiểu Hắc nói, “Mẹ đã vội đi trước, muốn con mang mọi người tới chỗ ở . . . . . . Cha và anh Tiểu Bạch Tiểu Hắc có thể nghỉ ngơi, còn con sẽ tới phòng thí nghiệm xem bảo bảo ra đời. . . . . .”

“Chúng ta cùng nhau tới đó đi!” Trăm miệng một lời, Mục Thần và Tiểu Bạch Tiểu Hắc đồng thời lên tiếng.

Đôi mắt màu tím của Mịch Nhi chớp chớp, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, cô bé mang theo đoàn người chạy về căn phòng thí nghiệm thứ ba trong căn cứ, nơi đó chính là địa phương cất giữ tất cả thuốc mem, chuẩn bị chờ đợi để làm giải phẫu, cùng nhau nghênh đón sinh mệnh mới.