Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Chương 15: Thật Là Một Người Đàn Ông Ngu Xuẩn!


Thẩm Mặc Dư tức giận: “Đó là quả táo tớ gọt cho tớ nha!”

Đáng tiếc, Từ Du Mạn sẽ không đem quả táo đã đưa đến miệng mà trả lại cho
Thẩm Mặc Dư đâu. Lúc này, Mộ Trường Phong lại tới. Từ Du Mạn thấy Mộ
Trường Phong đi vào, có chút châm chọc khiêu khích. Đây là điều mà cô
làm trong hai hôm nay, Mộ Trường Phong tới bao nhiêu lần thì Từ Du Mạn
liền châm chọc khiêu khích bấy nhiêu lần. Ngoại trừ thời điểm Từ Du Mạn
chưa tỉnh ngủ. Lần này thì không, Từ Du Mạn vừa cắn quả táo phát ra
tiếng, vừa nói:

“Giao tình của chúng ta hình như không tốt đến mức để anh một ngày đến thăm tôi hai ba lần chứ?”

Mộ Trường Phong có chút xấu hổ, nhưng mà, lúc này xấu hổ không thể giải
quyết vấn đề. Có thể giải quyết vấn đề nhất định phải da mặt dày mới
được.

“Cô biết tôi tới chỗ của cô là có mục đích gì?”

“Nhưng mà, dường như tôi cũng không có nghĩa vụ phải tạo điều kiện cho anh nhỉ.”

Nói thật, bản thân Từ Du Mạn không biết nên đối mặt với Mộ Trường Phong như thế nào. Chỉ có châm chọc, lạnh lùng với anh ta, cô mới có thể che giấu cảm xúc thật sự trong lòng mình.

“Cô cần gì? Có thể nói với tôi. Bất cứ cô cần cái gì? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ giúp.”

“Không cần. Trước kia không quen biết anh, tôi cần thứ gì đều dựa vào đôi tay
của chính mình mà đạt được. Cho nên ý tốt của anh, tôi không thể tiếp
nhận.”

12 năm rồi, cô đã sống như vậy cho tới bây giờ, hơn nữa
còn sống rất tốt, không dựa vào bất luận kẻ nào. Nghe thấy lời nói của
Từ Du Mạn, Mộ Trường Phong lần đầu tiên lộ ra nét mặt bất đắc dĩ cùng
hối hận như vậy đối với một người ngoại trừ Lâm Thiển Tuyết. Mấy ngày
nay tiếp xúc với cô, Mộ Trường Phong biết rõ Từ Du Mạn miệng lưỡi bén
nhọn cỡ nào, anh có nói cũng nói không lại cô. Thực sự vất vả cho anh,
đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, trải qua vô số cuộc đàm
phán đối chọi gay gắt, cũng đã từng thua cuộc. Nhưng mà ở trước mặt Từ
Du Mạn, anh cũng chỉ biết bái phục. Nói không lại, như vậy thì không
nói. Mộ Trường Phong đi thẳng tới ban công bên ngoài gian phòng của Từ
Du Mạn. Chỗ ấy có thể nhìn thấy phòng của Lâm Thiển Tuyết. Vụng trộm
nhìn Lâm Thiển Tuyết như vậy, anh đã cảm thấy hài lòng rồi. Từ Du Mạn
thật là không chịu nổi bộ dáng rình mò điên cuồng này của Mộ Trường
Phong, hơn nữa chính hắn cũng trở thành kẻ rình mò điên khùng rồi mà còn không tự hiểu!

“Anh không cảm thấy chính mình, một tổng giám đốc của công ty lớn làm chuyện như vậy không mất thể diện sao?”

“Cũng không có người ngoài.”

“Vậy nếu có người ngoài ở đây thì sao?” Từ Du Mạn không phát hiện ra cô nói
lời này chính là gián tiếp thừa nhận mình không phải là người ngoài.

“Cho dù có người ngoài ở đây, tôi nhìn bà xã của mình thì có gì mất thể diện chứ.”

Mộ Trường Phong trả lời rất đúng lý hợp tình. Từ Du Mạn dường như có chút
hài lòng với câu trả lời của Mộ Trường Phong, khóe môi khẽ nhếch lên.
Chỉ là, trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có Từ Du Mạn cô biết. Chúng ta
chỉ có thể nghe Từ Du Mạn mỉa mai Mộ Trường Phong:

“A Dư, cậu cảm thấy bộ dáng này của anh ta có giống kẻ điên rình mò không?”

“Giống nha.” Thẩm Mặc Dư nén cười, đáp lại. Không nói không biết, vừa nói liền thấy rất giống.

“Ha ha. Nghe thấy không, dáng vẻ này của anh rất giống kẻ điên đang rình mò.”

“Nhìn trộm bà xã của mình thì không tính.” Mộ Trường Phong vẫn trả lời như vậy.

Từ Du Mạn đưa Mộ Trường Phong tới chỗ đống sản phẩm bổ dưỡng mà anh ta mang đến rồi nói:

“Tôi bị cảm, không phải phụ nữ mang thai, đưa tôi thứ này làm gì?”

Sản phẩm an thai bổ dưỡng, nhìn một cái cũng biết là để đưa cho chị Tuyết,
còn mang tới chỗ của cô! Làm sao Từ Du Mạn không nổi cáu được?

“Cái này… Đây là cho Tuyết Tuyết. Xin cô giúp tôi đưa cho cô ấy.”

“Anh phải biết, đồ anh đưa tới đây, chị Tuyết chưa từng nhận.”

Toàn bộ đều để ở chỗ của cô. Đáng tiếc là cô không dùng được, nếu không còn chất đống tại kia sao?

“Tôi hiểu rõ.”

Mộ Trường Phong lại lộ ra nụ cười chua xót. Từ Du Mạn ở trong lòng nhổ một ngụm nước miếng. Mộ Trường Phong chết tiệt, hiểu rõ như vậy mà còn làm, cô không chịu được nhất là nhìn thấy bộ dáng này của hắn, hắn cố ý phải không?

“Nói không chừng, là chị Tuyết cảm thấy anh chưa đủ thành ý, đưa thứ gì cũng đều không phải tự mình đưa đến.”

Từ Du Mạn rốt cuộc tốt bụng nhắc nhở. Cái tên Mộ Trường Phong này, trên
phương diện công việc thì là nhân vật số một, nhưng trên phương diện
tình yêu thì cùng cấp bậc với mấy đứa bé trong nhà trẻ. Nếu không làm
sao ngay cả vợ của chính hắn cũng nhìn hắn không vừa mắt chứ? Thật là
quá ngu xuẩn. Cô cũng không thể tìm một người chồng ngu ngốc như vậy,
nếu không đó chính là tự mình chịu tội.

“Nhưng không phải cô nói là Tuyết Tuyết nhìn thấy tôi sẽ tức giận, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sao?”

“Ngốc. Anh không xuất hiện, vậy chị Tuyết cũng chỉ có thể tự mình sinh hờn
dỗi. Anh nói xem tức giận phát tiết ra ngoài ảnh hưởng đến thai khí hơn
hay là buồn bực ở trong lòng ảnh hưởng đến thai khí hơn?”

Mộ Trường Phong bừng tỉnh hiểu ra: “Buồn bực ở trong lòng.”

Chính là như vậy. Thật là một ông chồng ngu xuẩn. Không biết chị Tuyết làm
sao lại thích anh ta? Nhìn thấy Mộ Trường Phong còn mang vẻ mặt ngây ngô cười khúc khích đứng ở trước mặt mình, Từ Du Mạn tức giận nói:

“Còn đứng ở chỗ này làm gì?”

Thật sự, cô không phải muốn giúp bọn họ, mà là không muốn nhìn thấy Mộ
Trường Phong ở trước mặt mình, ảnh hưởng tới tâm tình của cô.

“Mạn Mạn sao tốt thế?” Sau khi Mộ Trường Phong rời khỏi, Thẩm Mặc Dư vừa sửa móng tay vừa nói.

“Hừ. Tớ là không muốn nhìn thấy anh ta, mới khuyến khích anh ta tiến tới.”

“Cậu cứ mạnh miệng đi, con nhóc.”

Thẩm Mặc Dư biết rõ cuộc sống cũng như cảnh ngộ trong nhà của Từ Du Mạn, cô
biết rõ mọi thứ từ trong miệng của Từ Du Mạn, cô cũng biết Mộ Trường
Phong rốt cuộc là ai, cho nên mới nói như vậy. Chỉ là thật rất khéo, Mộ
Trường Phong và chị Tuyết là một đôi. Trong chốc lát, lại có người gõ
cửa. Thẩm Mặc Dư mở cửa, vẫn là Mộ Trường Phong. Mộ Trường Phong đi tới
trước mặt Từ Du Mạn, vẻ mặt đáng thương nói:

“Tuyết Tuyết đá văng tôi ra ngoài rồi.”

“Rất tốt.”

“Đã bị đá văng ra ngoài rồi, còn tốt sao?” Mộ Trường Phong khó tin hỏi. Tiểu nha đầu này, không phải đang đùa với anh chứ?

“Mấy thứ anh mang tới cho c Tuyết đâu rồi?” Từ Du Mạn không đáp mà hỏi ngược lại.

“Mang tới cho Tuyết Tuyết rồi, dĩ nhiên ở chỗ Tuyết Tuyết.”

“Vậy thì phải rồi. Lúc trước tôi đưa qua thứ gì chị ấy cũng không cho mang
vào, toàn bộ đều bắt tôi mang trở về. Anh nói, đây là ý gì?”

“Hì hì, hình như là điều tốt.”

Thật là tên đàn ông ngu ngốc. “Vậy còn không mau đi đi?” Từ Du Mạn lại bắt đầu hạ lệnh đuổi khách.

Mộ Trường Phong đạt được mục đích, cũng không tiện ở lại chỗ này nữa. Nhắc Từ Du Mạn chăm sóc bản thân thật tốt rồi rời đi. Từ Du Mạn xoa xoa
huyệt thái dương của mình.

“Cuối cùng cũng đã đi.”

“Nhìn thấy anh ta liền nhức đầu?”

“Ừ.”

Thấy trời đã tối Thẩm Mặc Dư cũng đi về. Cứ ở nhà của Từ Du Mạn cũng không
phải là biện pháp. Huống chi cô còn phải đi học, chuẩn bị thủ tục kết
hôn. Sau khi Thẩm Mặc Dư đi, Từ Du Mạn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Kết quả cuối cùng là mất ngủ. Nhưng mà vẫn không giống như ngày hôm đó
mất khống chế xông vào dưới nước lạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Du Mạn
cũng đi học như thường ngày. Vừa tới, liền nghe nói trường học lập tức
muốn tiến hành đại hội thể dục thể thao. Từ Du Mạn biết rõ thời điểm này hàng năm trường đều tổ chức đại hội thể dục thể thao. Nhưng mà, không
phải lớp mười hai đều không được tham gia sao?