Hải Đường Nhàn Thê

Q.1 - Chương 28: Chương 0028


“Kim nhân bất kiến cổ thời nguyệt, kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân” (Người nay không trông thấy trăng ngày trước, trăng nay đã từng chiếu bóng người xưa), Hải Đường đứng một mình trong Du Viên ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh. Tức cảnh sinh tình, nàng nhớ lại những lúc cùng người nhà ngắm trăng, tâm trạng không khỏi buồn bã. Hải Đường cúi đầu, vài giọt lệ lấp lánh như ngân quang âm thầm tuôn rơi. Lại nói thiên nhai như mộng, nơi nào mới là đường về, chỉ có nơi này một vầng trăng sáng, Hải Đường đem chính mình cùng tương lai nhập chung một chỗ, hai tay đan vào nhau tạo thành chữ thập rồi nhắm mắt cầu nguyện.

Thật lâu sau, Hải Đường nghe có tiếng người gọi mình, nàng vội vàng chỉnh trang lại một chút rồi tươi cười xoay người bước vào phòng. Lão phu nhân cười khanh khách nhìn nàng, “Hải Đường, làm gì ngoài đó mà lâu như vậy?”

Hải Đường nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, “Đêm nay ánh trăng đẹp như tranh vẽ, cảnh đẹp ở Du Viên làm Hải Đường lạc trong giấc mộng không tìm được đường về”

Lão phu nhân chỉ vào trán nàng rồi cười nói, “Nha đầu này, đừng mãi lo ngắm trăng, qua nhìn tướng công nhà ngươi kìa!”

Tướng công? Hải Đường nhìn trái ngó phải, lúc ra khỏi cửa nàng còn trông thấy hắn cùng lão gia trò chuyện vui vẻ, tại sao chỉ trong chốc lát đã không thấy người đâu?

Tiểu Tình đứng một bên nháy mắt với nàng. Hải Đường nhìn lại liền trông thấy trên ghế dài có một thân người đang nằm vất vưởng, nàng mỉm cười tiến lại gần. Phương Sở Đình say mèm a, cả gương mặt lẫn cổ đều đỏ, thật kỳ quái, tại sao không thấy Tô Lam Nhân đến hầu hạ hắn?

“Tướng công, tướng công”, Hải Đường nhẹ nhàng lay vai hắn, Phương Sở Đình trở mình tóm lấy bàn tay nàng không chịu buông ra. Lão phu nhân cũng mọi người cũng vây quanh lại, Hải Đường vội vã nghĩ cách rút bàn tay ra, chỉ là không được như ý muốn.

“Hải Đường, ta xem…chi bằng ngươi đưa hắn về đi”, lão phu nhân trông thấy một màn như vậy liền có chút vui mừng, “Thành Thụy, đến giúp Thiếu phu nhân đem thiếu gia của ngươi về viện đi”

Hải Đường gần phát điên, vì sao phải là ta đưa về? Nàng thở dài trong lòng, phân phó Tiểu Tình trông chừng Đô Đô, bản thân mình cũng Thành Thụy mỗi người một bên nâng Sở Đình dậy. Mới đi được vài bước, Tô Lam Nhân đã bê trà đến, “Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì vậy?”, khẩu khí của Tô Lam Nhân có chút không tốt.

“Không có việc gì, ta đưa tướng công trở về”

Tô Lam Nhân xoay người đem trà giao cho nha hoàn, “Cứ để ta làm, không dám làm phiền tỷ tỷ”

Lão phu nhân mất hứng ném ra một câu, “Cũng là tướng công của mình, có gì phiền với không phiền? Lam Nhân, chẳng lẽ ngươi không yên tâm?”, Tô Lam Nhân cúi đầu đáp, “Không dám”, ánh mắt oán độc trừng trừng nhìn Hải Đường một cái. Hải Đường trợn mắt nhìn lại, ngươi tưởng ta nguyện ý sao?

Người say rượu quả thật phiền toái, hắn cứ giữ chặt tay Hải Đường không chịu buông ra, cứ như vậy mà loạng choạng trở về viện, cũng may không phải trở về Đường Viên, bằng không thì cánh tay này sẽ bị đứt lìa a!

“Thiếu phu nhân, là bên này”, Thành Thụy chỉ vào phòng ngủ, Hải Đường không thèm quan tâm đến xung quanh mà tập trung giúp Thành Thụy đưa Sở Đình tiến vào phòng ngủ. Sau khi mang Sở Đình đặt lên giường hắn mới chịu buông tay nàng ra. Hải Đường vừa xoa xoa tay vừa nhìn chỗ ở của hắn. Nơi này có ba gian phòng, hướng nam là thư phòng, phòng ngủ nằm ở hướng bắc, Thành Thụy bê nước âm tiến vào.

“Nha hoàn trong viện đâu?”, Hải Đường có chút kỳ quái nhìn Thành Thụy.

“Hôm nay là trung thu, thiếu gia cho phép mọi người về thăm nhà, trong viện này trừ bỏ một vị nhũ mẫu sống ở gian phía tây thì không còn người nào nữa”

Hải Đường có chút ngây ngốc ngồi lau mặt cho Sở Đình, “Quên đi, để ta làm, ngươi mang một bát canh giải rượu đến cho hắn”. Nàng dùng khăn lau lau mặt hắn, giúp hắn cởi giày rồi hì hục ném chân hắn lên giường, người say rượu thật nặng a!

Phương Sở Đình lôi kéo quần áo của chính mình, tựa như có chút không thoải mái, Hải Đường tiến đến giúp hắn cởi bỏ quần áo, “Ê, ngươi làm gì? Không được nôn ở đây!”, Phương Sở Đình bị nàng chạm vào bụng liền làm ra bộ dáng buồn nôn, Hải Đường vội vàng lôi đầu hắn đến cạnh giường, “Ụa” một tiếng, một mùi khó chịu xộc vào mũi, Hải Đường vừa vỗ lên lưng hắn vừa cật lực đè nén cảm giác buồn nôn, trong lòng nàng âm thầm hạ một lời thề: kiếp sau sẽ không dây dưa với người say rượu!

Cuối cùng cũng đã yên tĩnh, Hải Đường cho hắn uống xong một bát canh giải rượu, Thành Thụy cũng đã đem quần áo bẩn đi giặt sạch sẽ, còn đốt thêm một chút hương liệu trong phòng, “Tại sao ta lại ở trong này?”, Phương Sở Đình có điểm thanh tỉnh, Hải Đường tức giận ném trở về một câu, “Là ta tha ngươi về đây!”. Sở Đình nheo mắt nhìn Hải Đường đang phát cáu, hắn vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt nàng liền bị nàng vung tay đập mạnh một cái, “Đau, ngươi không biết phân nặng nhẹ a!!!”

“Ngươi đúng là phiền toái, đến đây, ngoan ngoãn nằm xuống để ta giúp ngươi đắp chăn. Đừng lộn xộn, Phương Sở Đình, là ngươi cố ý!”, Hải Đường nổi điên đánh hắn một cái, đây là ý tứ gì, vừa mới đắp chăn xong hắn liền xốc qua một bên, lại còn mỉm cười ngây ngô nhìn nàng, “Ngươi còn như vậy, ta đi!”, Hải Đường xoay người định rời đi liền bị Phương Sở Đình tóm lại, nàng trượt chân ngã lên người hắn, “Đừng đi”, Phương Sở Đình vừa ôm nàng trong tay vừa nói khẽ vào tai nàng.

Thành Thụy chuẩn bị tiến vào, hắn trông thấy một màn như vậy liền xoay người đi ra ngoài, tiện tay đem cửa đóng lại. Hải Đường xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, “Đừng, Thành Thụy nhìn kìa!”, Hải Đường giãy dụa đứng dậy lại phát hiện dưới chân có một quyển sách, nàng vừa nhặt lên liền cười phá ra. Hải Đường thật sự nhịn cười không được, nàng xoay người tà tà nhìn Sở Đình.

“Ê, ngươi tệ vậy sao? Phải nhìn thứ này mới có thể làm được a?”, đấy là một quyển xuân cung họa đồ, mặc dù không được nóng bỏng như ấn bản của kiếp trước nhưng nội dung vẫn rất phong phú, “Làm cái gì?”, thanh âm có chút quái dị hỏi ngược lại, “Làm tình a! Đúng rồi, chính là chu công chi lễ”, Hải Đường thuận miệng đáp, bàn tay không ngừng lật giở những trang sách. Phương Sở Đình chồm tới đoạt lại quyển sách rồi ném sang một bên, sau đó hắn đem nàng ấn xuống giường.

Hải Đường có chút lo sợ, “Ngươi…muốn làm gì?”, tim đập thật nhanh, nàng tự mắng mình vừa đặt ra một câu hỏi ngu ngốc! Kẻ ngốc nhìn thấy cảnh này cũng biết hắn đang muốn làm gì a! Phương Sở Đình vùi đầu vào cổ nàng thì thầm, “Ta muốn chứng minh cho ngươi xem”, “Chứng minh cái gì?”, Hải Đường thật sự muốn cắn đứt lưỡi của chính mình, tại sao lại thành ra thế này, “Chứng minh rằng không cần vật này nọ ta cũng có thể làm được!”, hắn vừa nói xong liền không để Hải Đường có cơ hội đặt câu hỏi, bờ môi đã áp chặt lên miệng nàng.

Không biết đây có phải là do ảnh hưởng của hương rượu hay không, Hải Đường cảm giác toàn thân mình lâng lâng, ừm, nhất định là vì hương rượu! Lần hôn môi này có chút khác biệt, vừa bá đạo vừa ôn nhu, Hải Đường còn chưa kịp thở thì bờ môi đã di chuyển xuống phía dưới rồi lưu luyến không rời khỏi cổ nàng. Trong lòng Hải Đường có chút khát vọng, nàng không thể không ngẩng đầu đón tiếp bờ môi của hắn, hai cánh tay cũng ôm choàng qua vai hắn.

Hải Đường không rõ xiêm y của mình đã được cởi bỏ khi nào, chỉ biết đôi bàn tay kia ẩn chứa ma lực đang vuốt ve thân thể nàng, bàn tay đó lướt đến đâu thì thân thể của nàng liền nhiệt liệt đáp lại đến đó, bên tai có thể nghe rõ ràng tiếng rên rỉ cầu hoan của chính mình, Hải Đường hoàn toàn không e ngại, nàng muốn cùng hắn bay lên cao…bay lên đám mây hạnh phúc.

Thời điểm từ đám mây trèo xuống, Hải Đường chôn đầu xuống chăn đệm, tuy rằng đối với một người hiện đại như nàng mà nói, nhiệt tình như vậy cũng không tính là gì, nhưng đây là cổ đại nha, mặc kệ nói thế nào, thân thể này cũng thuộc về người cổ đại! Phản ứng mãnh liệt vừa nãy hẳn đã lưu lại trên lưng hắn không ít dấu vết, vết cào, dấu răng, vết bầm tím, lão thiên a, không muốn để nàng gặp người nữa sao?

Phương Sở Đình nhìn người bên cạnh đang chôn đầu trong chăn, khóe miệng không tự chủ được ngoác ra, hắn kéo kéo tấm chăn bị nàng tóm chặt không buông. Nữ nhân này, hiện tại còn muốn cùng chăn giường phân cao thấp sao? Hắn ghé vào bên tai nàng thì thầm, “Ai nha, chăn giường sắp bị ngươi xé hỏng rồi!”

Sau một lúc lâu, bên trong chăn có thanh âm bé tí truyền ra, “Nhà ngươi có tiền”

“Bây giờ đang là mùa thu nha, ngươi còn muốn chết ngạt trong chăn của ta sao?”

Lại một lúc lâu sau, “chết ngạt còn hơn xấu hổ mà chết!”

Phương Sở Đình nghe xong liền cười ha ha, Hải Đường rốt cuộc nhìn không được mà xốc chăn lên, “Ngươi còn cười nữa!”, cố gắng chống lại ánh mắt xấu xa kia, Hải Đường buồn bực tránh mặt xoay người ngồi trên giường mặc lại quần áo. Phương Sở Đình lén lút đưa tay xuống dưới chăn gây sự, một bộ quần áo mặc một lúc lâu vẫn chưa xong.