Hải Đường Nhàn Thê

Q.1 - Chương 6


Vài ngày sau khi phòng bếp đi vào hoạt động thì một đám người trong Đường Viên liền tổ chức bữa ăn tập thể. Tài nghệ nấu nướng của Di tẩu cũng bình thường, bất quá nàng khá dụng tâm đối với món ăn, mỗi buổi tối đều hỏi Hải Đường xem ngày mai muốn ăn gì, còn cẩn thận hỏi Tiểu Cam khẩu vị của nàng. Tiểu Tình cũng không nhắc lại quy củ “không được ngồi cùng bàn với chủ tử dùng bữa” gì gì đó, ngay cả Di tẩu cũng bị kéo xuống ngồi ăn chung. Hải Đường còn bắt ép Di tẩu ăn nhiều một chút vì sợ nàng ta ngại mà không dám ăn no.

Trên bàn ăn mỗi ngày đều có rau dưa tươi mới, điều này khiến tâm tình Hải Đường rất tốt nên càng ăn nhiều hơn, sau khi ăn xong liền đứng dậy đi tới đi lui trong phòng cho tiêu bớt. Phần lớn thời gian của Hải Đường là ngồi viết công thức món ăn và thực đơn cho ngày hôm sau. Món ăn thời hiện đại ngon hơn, nguyên nhân chủ yếu nằm ở gia vị, biết phải đi đâu tìm mấy loại gia vị đó đây? Vấn đề này thật đau đầu mà! Không biết! Tương đường muối…đều có đủ, chỉ là hương vị không thể so sánh với thời đại của nàng. Xem ra mấu chốt nằm ở hạt nêm làm từ xương gà, cũng không phải là xương gà dùng làm ngọt nước canh nha! Về phần làm hạt nêm…

Tiểu Cam nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hải Đường liền sáp tới, “Thiếu phu nhân, người đang làm gì vậy?”. Hải Đường không thèm để ý. “Người ở trong phòng viết viết vẽ vẽ đã nửa ngày rồi, người đang viết gì vậy?”. Tiếp tục làm lơ. “Thiếu phu nhân!”. Nha đầu này đã học được trò làm nũng. “Muốn ăn món mới không?”, Hải Đường tinh quái nhìn Tiểu Cam, tiểu nha đầu hai mắt sáng rỡ, đầu như giã tỏi, “Muốn ăn thì im lặng đứng sang một bên”

Tại phòng bếp, Tiểu Cam hì hục dùng sức quạt lửa. Loại than củi này thật chán a, phải xếp thành một khối bên dưới bếp lò rồi thổi lửa từ từ. Hải Đường đang hoài niệm than tổ ong của thời hiện đại, bất quá dù có than tổ ong thì sao chứ, không có bếp lò chuyên dùng a! Cũng may loại than củi này một khi đã cháy thì sẽ giữ lửa rất lâu. Hải Đường bê tới một chiếc nồi sắt thật to, bên trong đổ đầy nước. Nàng đặt một bát sứ lớn ở giữa rồi cho xương gà vào. Đây là phương thức chưng cách thủy, lúc nàng còn ở nhà thường dùng cách này để làm cơm giảm béo.

Chưng khoảng chừng ba canh giờ, Hải Đường đã có được thứ gọi là “hạt nêm từ xương gà”. (KNQ: ta cắt phần chế biến rồi). Tiểu Cam không biết đó là thứ gì liền quẹt một miếng thử cho vào miệng, “Thiếu phu nhân, đây là cái gì a? Không vị, không đúng, có vị nhưng…ta muốn ói!”. Hải Đường cười đắc ý trong lòng. Ngốc tử, hoàn hảo là nó không có vị, không thì ta “xử” ngươi trước.

Lúc làm thức ăn tối, món ăn nào cũng được nàng cho thêm “hạt nêm” vào. Quả thật rất ngon! Ai cũng vừa ăn vừa khen, thức ăn đầy một bàn bị “càn quét” không cách nào chống đỡ được. Hải Đường ăn no đến độ không bước đi nổi, cả người cứ lặc lè lặc lè.

Trước lễ Trừ Tịch một ngày, đại phu nhân phân phó nha hoàn đến Đường Viên thông báo, nói rằng Hải Đường phải tham dự bữa cơm giao thừa cùng lễ tế tổ đầu năm. Hải Đường có chút khẩn trương liền bảo Tiểu Tình lén lút dạy nàng quy củ tế tổ, không thể lòi đuôi chuột a! Học đi học lại ba bốn lần nhưng Hải Đường vẫn không cách nào nhớ được, “Tiểu Tình, ta không đi có được không?”

Tiểu Tình giật mình nhìn tiểu thư, “Tiểu thư, đây chính là cơ hội tốt, không lẽ người muốn cả đời trôi qua như vậy sao? Một năm chỉ có được mấy ngày này thôi, chỉ khi nào thiếu gia coi trọng người thì cuộc sống của người mới dễ chịu một chút!”

Hải Đường đáp lại một câu, “Như vậy có gì không tốt? Đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người một nam nhân, chuyện như vậy ta sẽ không làm!”

Nước mắt Tiểu Tình lại rơi, “Lúc trước phu nhân đem người gả vào Phương gia là vì muốn tiểu thư có thể sống hạnh phúc. Tại sao người lại nghĩ như vậy, ta làm sao có thể gặp mặt phu nhân đây?”

Hải Đường nhìn Tiểu Tình một cách bất đắc dĩ, hai bàn tay giơ lên lau lệ trên khóe mắt nàng ta, “Được rồi, được rồi, ta học được chưa? Có vài chuyện ta đã quên, đều do ta không tốt, tại sao ta lại quên nhiều thứ như vậy chứ?”. Nàng giả vờ đau lòng, hai tay ôm lấy đầu. Tiểu Tình sợ đến quên khóc, vội vàng giữ lấy ai tay nàng, “Tiểu thư, không cần vội, ta sẽ giúp người”

Ngày Trừ Tịch đã đến. Tiểu Tình giúp Hải Đường mặc một chiếc váy màu hoa đào, chân mày và mi mắt được tỉa tót cẩn thận. Sau khi chuẩn bị xong đâu đấy, Tiểu Tình mang một chiếc gương bóng loáng đến để nàng tự soi. Hải Đường vẫn theo thói quen tưởng niệm chiếc gương to đặt trong phòng ngủ trước đây của mình. Chiếc váy dài màu thiên thanh, tay áo màu Bạch Hải Đường, đai lưng mềm mại, nàng thích nhất là chiếc áo khoác màu hồng cánh sen trông thật tươi mát.

Trong vườn nơi nào cũng giăng kết đèn lồng màu đỏ, trong chính đường có đặt hai chiếc bàn, Tần di nương đang chỉ huy hạ nhân bày biện thức ăn. Một đám nữ nhân đang vây quanh một chiếc ghế dài, ngồi ở giữa là một vị lão thái có mái tóc bạc trắng được quấn tao nhã phía sau gáy, trên mặt khắc dấu vết năm tháng nhưng ánh mắt vẫn còn nét thanh thúy thâm trầm. Ngồi bên cạnh lão thái là một tiểu cô nương hơn mười tuổi đang cười khanh khách, Tiểu Tình nhẹ giọng nói, “Hai người ngồi giữa là lão phu nhân và Ngũ tiểu thư Văn Đình. Ngồi bên cạnh Văn Đình tiểu thư là Đại phu nhân. Vị bên trái mặc quần nâu là Nhị phu nhân, người mặc áo màu hồng là Lục tiểu thư, còn người mặc áo tím là Đỗ di nương”. Hải Đường nhìn kỹ lão thái phu nhân, đó là một lão thái tóc bạc trắng được bới gọn sau đầu và cố định bằng chiếc trâm bạc tinh tế, gương mặt đầy đặn, đôi mắt ẩn chứa nụ cười, bộ dáng có vẻ hiền lành phúc hậu.

Lúc nàng bước vào chính đường, không khí xung quanh có phần lặng xuống. Hải Đường bước đến trước mặt lão thái cúi đầu hành lễ, “Hải Đường thỉnh an lão phu nhân, thỉnh an các vị phu nhân, chào các muội muội”. Một hồi sau mới có giọng đáp lại, “Được rồi, đứng dậy đi”. Hải Đường cũng không ngẩng đầu lên, nàng chỉ mỉm cười rồi lui ra đứng sau đám đông.

Chúng nữ vì sự xuất hiện của nàng mà không còn đùa giỡn hăng hái như lúc trước nữa. Lão phu nhân có vẻ không vui, khóe mắt thản nhiên quét qua nàng vài lần. Hải Đường có thể cảm nhận được ánh mắt bất mãn nhưng vẫn mỉm cười. Các ngươi mất hứng nhưng ta cũng khó chịu a! Nàng mặc kệ, đem hai mắt từ từ đánh giá đám nữ nhân bên cạnh. Văn Đình vẫn vô tư nói cười như trước, xem như phớt lờ nàng, tình tình nàng ta có vẻ hoạt bát, phỏng chừng rất được lão phu nhân chiều chuộng. Nhị phu nhân bộ dạng khôn khéo, cẩn thận a dua nịnh hót theo lão phu nhân. Văn Tĩnh người cũng như tên, im lặng ngồi bên cạnh mẫu thân. Đỗ di nương mặt mày tươi cười, sóng mắt ôn nhu, vòng eo đầy đặn.

Sau khi nàng đã đánh giá một lượt thì bên ngoài chính đường có hai nam tử trung niên đi vào. Người đi trước có bộ dáng gầy gò nhưng linh hoạt, ánh mắt nhìn thẳng, bước đi hào phóng, vừa nhìn đã biết đây chính là Phương lão gia Phương Đình Tùng. Người phía sau hơi béo một chút, mặt tròn mắt hẹp, đúng là Nhị lão gia Phương Đình Bách. Hai người đi đến trước mặt lão phu nhân hành lễ rồi ngồi xuống, chúng nữ cũng đứng dậy hành lễ. Phương Đình Tùng không nói gì mà chỉ gật đầu, ánh mắt quét qua tất cả mọi người một lượt, khi phát hiện Hải Đường đang đứng đấy, ánh mắt kia có dừng lại một chút. Hải Đường chưa kịp phản ứng gì thì ánh mắt đã rời khỏi nàng, “Mẫu thân, có thể khai tiệc rồi, người đến bàn tiệc ngồi đi”. Phương lão gia giúp đỡ lão phu nhân đi vào chính đường ngồi xuống ghế thủ vị. Các vị lão gia, phu nhân, thiếu gia lần lượt ngồi hai bên. Tiểu thiếp, tiểu thư ngồi xa nhất, chỉ còn lại mỗi Hải Đường không biết phải ngồi đâu. Nàng đang định tìm chỗ xa nhất ngồi xuống thì lão phu nhân chợt lên tiếng, “Hải Đường, ngươi ngồi ở đây đi. Đúng rồi, Sở Đình đâu?”

Đúng lúc lão phu nhân lên tiếng hỏi thì ngoài cửa đã vang lên một thanh âm, “Bà à, cháu mới đi vắng một lát đã nhớ rồi sao?”. Trong lòng Hải Đường dâng lên một trận khẩn trương, Phương Sở Đình đã đến.

“Đứa nhỏ này, mau đến đây ngồi xuống bên cạnh ta. A, Lam Nhân, ngươi mặc bộ áo váy này thật hợp a!”

Hải Đường nhìn một đôi nam nữ đi đến bên cạnh bàn. Phương Sở Đình mặc một thân trường bào màu xanh ngọc. Nữ tử vận áo váy màu hồng, áo khoác không tay màu xanh da trời, trên đầu cắm vài cây trâm ngọc, gương mặt trắng nõn, mi liễu thon dài, đôi mắt to, môi anh đào, miệng nhỏ nhắn đang mỉm cười yếu ớt. Nghe được lão phu nhân khen ngợi, đôi hàm răng lộ ra như nửa vầng trăng, “Là lão phu nhân tinh tế chọn áo váy cho Lam Nhân”.

Hai người ngồi xuống đối diện Hải Đường. Nàng không cần ngẩng đầu cũng biết có hai đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm rét lạnh, muốn tạo áp lực sao? Nàng không hề trốn tránh mà ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của Phương Sở Đình, còn khuyến mãi thêm nụ cười khiêu khích. Đúng là mô-típ quen thuộc a! Thật nhàm chán. Ta là Diệp Hải Đường, bổn tiểu thư hiện tại không muốn nhìn thấy bản mặt của ngươi a!

Lúc ăn cơm Hải Đường thật sự buồn bực, nàng không dám gắp đồ ăn ở xa, chỉ có thể theo quy củ mà lựa chọn những món bày trước mặt. Mà Phương Sở Đình phía đối diện thì không ngừng gắp thịt cho Tô Lam Nhân, lại còn nói cười vui vẻ với lão phu nhân. Hải Đường cảm thấy câu chuyện cười của hắn thật nhàm chán, trong lòng chợt nghĩ đến những chuyện cười thời hiện đại. Nếu phải bình luận về những gì hắn nói thì có thể gói gọn trong hai chữ: “Ngây ngô”.

Thật nhàm chán a! Ăn cơm xong còn phải ngồi lại chính sảnh nói chuyện. Hải Đường thỉnh thoảng vói tay qua bàn trà lấy bánh ăn, tâm tư từ sớm đã vượt ra khỏi thời đại này mà bay đến bàn tiệc giao thừa của mấy trăm năm sau. Đang thả hồn mơ mộng thì Tiểu Tình nhẹ nhàng huých vai nàng, hình như có người vừa bắt chuyện với nàng…là Tô Lam Nhân.

“Tỷ tỷ”

Hải Đường bất đắc dĩ thu hồi suy nghĩ, trong lòng oán thầm không thôi nhưng gương mặt hoàn toàn không để lộ biểu tình, “Có việc gì sao?”

“Từ lúc Lam Nhân bước vào Phương gia cũng không đến bái kiến tỷ tỷ, điều này khiến tỷ tỷ mất hứng sao?”

Không đến là tốt nhất, “Không có, lúc muội quá môn ta cũng không đến chúc mừng, thật ngại quá!”. Hải Đường nhếch mép cười ám chỉ, nhưng lại cố làm ra bộ dáng có lỗi.

“Tướng công nói thân thể tỷ tỷ không tốt nên không cho ta đến dâng trà hành lễ. Sức khỏe tỷ tỷ đã tốt hơn chưa?”

Tiếp tục giả vờ, “Muội thật có tâm, để muội “săn sóc” tướng công là tốt nhất. Ta đây không hiểu rõ nghi thức xã giao, ủy khuất muội rồi!”

“Không ủy khuất”

Trong lòng Hải Đường cười lạnh, “Tại sao lại không ủy khuất, vừa vào cửa đã không dâng trà cho chính thê, thật không biết lễ giáo nha. Muội nói thế nào cũng là tiểu thiếp Hoàng Thượng ban cho tướng công a!”. Muốn đấu với ta, xem ta làm cho ngươi tức chết.

“Ngươi”, mặt ngọc tức giận đến đỏ bừng, hai mũi phì phò. Hải Đường khoái chí trong lòng, hai tay đem tách trà nhấp một ngụm, cũng không thèm quan tâm đến nàng ta nữa.

Ngồi một canh giờ, Hải Đường cảm giác xương sống lẫn thắt lưng của mình có chút đau nhức. Nàng liền đứng dậy cáo từ lão phu nhân, viện cớ sức khỏe không tốt mà bỏ của chạy lấy người. Lão phu nhân không trả lời mà chỉ híp mắt nhìn nàng một lát, sau đó mới gật đầu cho phép. Thời điểm nàng chuẩn bị bước ra khỏi chính đường thì lão phu nhân không mặn không nhạt ném cho một câu, “Ngày mai đón năm mới, đừng quên giờ Thìn phải tế tổ”.

Vừa trở lại Đường Viên thì Hải Đường đã la hét đói bụng. Tiểu Cam bưng há cảo đến, trên bàn bày đủ loại thức ăn vặt, cả đám ngồi vây quanh trường kỷ vừa nói chuyện vừa ăn. Hải Đường giật dây dụ dỗ Tiểu Cam hát cho nàng nghe, tiểu nha đầu liền xướng vài câu làm mọi người được một trận cười ngả nghiêng ngả ngữa. Tiểu nha đầu tức giận không thèm hát nữa, cuối cùng vẫn là Hải Đường buông lời ngon ngọt xoa dịu nàng ta.

Tiểu Tình không chịu để nàng thức quá trễ, nói là ngày mai phải tham gia lễ tế tổ. Mọi người dọn dẹp qua loa một chút rồi đem nàng ấn xuống gường.

Lễ tân niên, ngoài trời tuyết bay bay, Hải Đường thay trang phục màu phấn hồng rồi rời khỏi biệt viện. Thời điểm nàng đến được từ đường thì lão gia cùng những người khác đã có mặt đầy đủ. Thật may là không ai chú ý đến Hải Đường, vậy nên nàng có thể yên tâm ngủ gà ngủ gật phía sau đội ngũ. Giờ lành đến, Phương Đình Tùng thắp ba nén hương, dẫn đầu đoàn người bái bái lạy lạy. Một người đứng phía trước lải nhải gì đó, Hải Đường cũng không chú ý nghe nhưng mấy từ “Vĩnh Lạc năm thứ mười bảy” vô tình lọt vào tai nàng. Hải Đường giật mình, Vĩnh Lạc? Chu Lệ năm thứ mười chín dời đô đến Bắc Kinh, không biết Phương gia này có cùng dọn đến Bắc Kinh không?

Đại khái quỳ cả ngày như vậy thì lễ tế tổ mới xem như hoàn tất. Hải Đường đứng bên ngoài từ đường xoa xoa đầu gối, trong lòng thầm mắng xã hội cũ tàn ác. Một đôi giày màu đen dừng lại trước mặt Hải Đường, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên xem người đó là ai. Một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Phương Sở Đình và Hải Đừong cứ đứng đối diện với nhau như vậy dưới trời tuyết, ai cũng không nói lời nào, cũng không ai chịu rời đi trước. Ánh mắt khinh bỉ của Sở Đình đối đầu với ánh mắt khinh thường của Hải Đường. Đứng một hồi lâu, đột nhiên Hải Đường tỉnh ngộ, đầu mình có vấn đề sao? Hà cớ gì lại phải đứng dưới trời lạnh mà đông cứng cùng với hắn, cái này không phải tự mình tìm khổ sao? Vì thế nàng tao nhã xoay người quay trở về biệt viện của mình.

“Đồ thần kinh, trời lạnh muốn chết, ai thèm chơi trò mắt lớn mắt nhỏ với ngươi”