Hải Đường Nhàn Thê

Q.1 - Chương 7


Tháng giêng.

Mỗi ngày trong Đường Viên đều vang lên tiếng cười. Di tẩu dựa theo sự hướng dẫn của Hải Đường mà làm ra đủ loại quà vặt: bánh đậu xanh, sinh tố, khoai tây chiên, kem tươi, thịt bò lúc lắc, đậu ngũ vị,…phòng bếp nho nhỏ cả ngày sực nức hương thơm thức ăn. Tiểu Cam có chút thời gian rảnh là vọt xuống bếp xem Di tẩu có chế biến được món gì mới hay không. Tài nghệ may vá thêu thùa của Tiểu Tình càng lúc càng tinh xảo, Hải Đường còn vẽ vài kiểu dáng quần áo đưa cho nàng, nha đầu kia hễ rảnh rỗi một chút là bắt đầu cầm kéo, vải, kim, chỉ…bận rộn không ngừng. Trầm nhũ mẫu vẫn như trước thích tựa vào thành gường ngủ gật, thoạt nhìn nàng ta vĩnh viễn không ngủ đủ. Hải Đường thì mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mặc dù vừa ý nhưng trong lòng vẫn ai oán không thôi, cuộc sống của đám phu nhân thái thái ở xã hội cũ này không lẽ giống trư vậy sao? Tại sao không thấy bọn nữ nhân trong các biệt viện khác béo ục ịch? Không được, phải tìm cách hoạt động giải trí mới được.

Ngẫm lại những trò chơi lúc trước, Hải Đường nhờ Tiểu Tình may vài cái gối ôm khá lớn rồi ba người gồm nàng, Tiểu Tình, Tiểu Cam bắt đầu xông vào “tả xung hữu đột” một trận, cứ coi như rèn luyện thân thể đi! Sau khi sống chết vài hiệp, người nào cũng đổ mồ hôi, Tiểu Cam thân thủ linh hoạt nhất nên “né đòn” giỏi nhất, trong khí đó Hải Đường là người bị gối ôm “tẩm quất” thê thảm nhất, nhìn đi nhìn đi, cuộc sống Thiếu phu nhân chính là hại người mà, còn không mau rèn luyện thì có ngày rỉ sắt nha! Kết quả rèn luyện rất rõ ràng, bữa cơm chiều nàng ăn nhiều hơn một bát, Hải Đường bất đắc dĩ vừa buông đũa vừa than thở.

Sau bữa cơm chiều, Hải Đường nhớ đến cờ carô liền phân phó Tiểu Tình mang cờ vây đến rồi dạy cho Tiểu Cam những quy tắc cơ bản. Hai người “ngươi đen ta trắng” bắt đầu sát phạt nhau. Vài ngày sau đó Tiểu Cam có việc xuất môn cùng những nha hoàn tại các viện khác, lúc trở về liền thao thao bất tuyệt kể đủ chuyện, còn bảo rằng những nha đầu khác cũng rất thích cờ carô. Trầm nhũ mẫu không hài lòng liền gõ lên đầu Tiểu Cam một cái. Hải Đường cũng không ngại, xem như tặng các nàng một trò tiêu khiển mới, “Chỉ cần ngươi không làm nháo nhào mọi chuyện là được. Còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, sự tình ở chỗ chúng ta tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, hiểu chưa?”. Hải Đường gõ gõ đầu Tiểu Cam cảnh cáo.

“Đây là quy củ của nha hoàn mà, Thiếu phu nhân yên tâm. Về sau mỗi khi xuất môn ta sẽ để miệng ở đây, chỉ mang theo hai lỗ tai đi ra ngoài thôi!”

Tiểu Tình lườm nàng ta một cái, “Miệng đặt ở đây làm chi, để ăn vụng hả?”. Tiểu Cam trề môi xông tới chọc Tiểu Tình. Tiểu Tình cầm kim trong tay giả vờ đâm Tiểu Cam. Hai người náo loạn một trận. Di tẩu sau khi đặt thêm vài hỏa lò trong phòng liền tiến tới tham chiến. Trầm nhũ mẫu cũng nhân cơ hội đánh lén Tiểu Cam một chút. Kết cục, Tiểu Cam làm bộ dáng đáng thương lê lết đến bên cạnh Hải Đường cầu chi viện. Đột nhiên Hải Đường cảm thấy hốc mắt cay cay, cảnh tượng này rất quen thuộc. Năm đó nàng cùng cha mẹ, tiểu đệ thường xuyên “khuấy động” không khí trong nhà bằng phương thức này…Thật ấm áp!

Ngày lại qua ngày, cuộc sống như dòng nước lặng lẽ trôi! Mỗi ngày của Hải Đường vô cùng giản dị. Buổi sáng, sau khi ăn điểm tâm xong Hải Đường liền gọi Trầm nhũ mẫu đi tản bộ cùng nàng, xem như tập thể dục. Sau đó nàng đọc sách, ăn cơm trưa, ngủ trưa, cùng hai nha đầu đấu gối ôm, ăn cơm tối, tản bộ một lần nữa rồi chơi cờ. Đừng chê cười, một ngày như vậy là xong!

Tật tham ăn của Hải Đường vẫn chưa trị khỏi, tài nghệ nấu nướng của Di tẩu càng ngày càng tốt, từ vài loại rau cải giống nhau đã có thể chế biến nhiều món mới rất ngon miệng. Hải Đường phân phó Tiểu Cam ra ngoài mua thêm nguyên liệu thực phẩm để làm nước đá chanh, thịt bò beefsteak, gà nướng mỡ hành…Gương mặt Tiểu Cam so với lúc mới đến có phần hồng hào trắng trẻo hơn nhiều, bởi vậy mà nàng thường xuyên bị Tiểu Tình trêu ghẹo. Sau mỗi bữa cơm Hải Đường đều nhìn bụng mình mà thở dài, cứ hễ nhìn thấy thức ăn bày trên bàn là nàng quên mất quyết tâm giảm béo của chính mình.

Hải Đường đến cổ đại đã hai tháng, nàng đã dần quen với cuộc sống an nhàn của mình. Chỉ là dạo này nàng ăn uống có phần quái lạ, thích món gì là ăn không ngừng. Năm ngoái Di tẩu có làm dưa chua, thời điểm hiện tại đã có thể đem ra ăn được rồi. Hải Đường mỗi ngày đều ăn dưa chua đến óc ách. Tiểu Tình nhíu mày nhìn tiểu thư, Trầm nhũ mẫu cũng nhận ra điều không đúng liền bước đến bắt mạch cho Hải Đường. Nét mặt Trầm nhũ mẫu vừa sợ hãi vừa vui mừng khoa tay múa chân với Tiểu Tình một trận, Tiểu Tình giật mình, im lăng hồi lâu không nói gì, sau đó phun ra một câu “Ta đi tìm đại phu”. Tiểu Tình nói xong liền rời đi, trong phòng chỉ chừa lại một người đang đeo vẻ mặt cổ quái!

Tiểu Tình trở về dẫn theo một vị đại phu, nói là phu nhân nhờ y đến xem “bệnh” của nàng. Đại phu tiếp tục bắt mạch, hai mắt khép hờ đăm chiêu, không khí trong phòng thật tĩnh lặng. Một lúc lâu sau đại phu đứng dậy thi lễ với nàng, “Chúc mừng Thiếu phu nhân, là hỉ mạch, người đã mang thai hai tháng rồi!”. Hỉ mạch? Mang thai? Hải Đường ngơ ngác không biết nói gì. Đúng rồi, từ lúc đến đây không thấy nguyệt sự, chính bản thân nàng cũng không để ý lắm, cứ tưởng rằng thân thể cổ nhân phát dục chậm. Phương Sở Đình đúng là cường hãn, chỉ một lần đã bị hắn thu phục. Khó trách nàng tham ăn tham ngủ, nguyên lai là có một tên đang “ăn ké” trong bụng mình. Hải Đường bỗng cảm thấy ngọt ngào, nàng vẫn mong muốn có một đứa con, hiện tại bảo bảo đã xuất hiện rồi!

“Thiếu phu nhân, từ giờ trở đi người phải chú ý thân thể, nên dùng nhiều đồ bổ, nghỉ ngơi nhiều một chút. Trong phủ năm nay hỉ sự đến liên tục, ngày hôm trước mới được tin Tô di nương mang thai, không ngờ Thiếu phu nhân so với nàng còn sớm hơn một tháng”. Hóa ra Tô Lam Nhân kia cũng mang thai, xem ra Phương Sở Đình quả thật cường hãn, “Tiểu Tình, ngươi đi lấy chút bạc biếu cho đại phu”. Tiểu Tình không chút do dự chi ra một lượng bạc, còn cúi người thi lễ, “Về sau còn phải nhờ đại phu chiếu cố”. Đại phu mỉm cười nói, “Thiếu phu nhân thật khách khí, ta sẽ kê vài thang thuốc dưỡng thai, phu nhân phải nghỉ ngơi thật tốt mới được”.

Hải Đường nhìn chằm chằm vào bụng mình , “Cục cưng a, ngươi là nha đầu hay tiểu tử? Nói thật, ta thích tiểu tử hơn, nhưng ngươi là cục cưng của ta nên dù là nha đầu hay tiểu tử ta đều thích. Có người nói chồng là người ngoài, con cái mới chính là người của mình, ta tán thành ý kiến này a! Ta nhất định sẽ nuôi dạy ngươi, để cho ngươi trở thành một cục cưng siêu cấp”. Tiểu Cam nhìn nàng, ánh mắt có chút ưu phiền, miệng mở ra đóng lại vài lần, “Tiểu Cam, ngươi làm sao vậy?”

“Không có gì!”. Thần sắc thay đổi, có vấn đề!

“Nha đầu này, còn không nói?”

“Thiếu phu nhân, người có sợ không?”

“Sợ cái gì?”

“Ta nghe nói sinh con sẽ rất đau. Người không sợ sao?”

“Ta biết sẽ đau, nhưng có các ngươi ở đây thì ta còn sợ cái quái gì nữa?”

Ánh mắt Tiểu Cam lộ ra tia kiên nghị, “Đúng vậy, có chúng ta ở đây thì phu nhân không cần phải sợ”.

Hải Đường nhìn đống điểm tâm trên bàn liền cảm thấy chán ngấy, “Tiểu Cam, ngày mai ta muốn ăn thịt bò nướng, ngươi xuống bếp xem còn không?”

Tiểu Cam còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị Tiểu Tình ngăn lại, “Tiểu thư, đại phu nói người không nên ăn đồ nướng”

“Ăn một chút cũng không sao”

Tiểu Tình kiên quyết, “Không được!”

Nha đầu này được tự do quá rồi nha, “Ngươi là tiểu thư hay ta là tiểu thư, ta nói được là được”

Tiểu Tình bắt đầu bày ra bộ dáng nhu nhược, nước mắt sắp sửa rơi xuống, “Tiểu thư, phu nhân trước khi qua đời đã phân phó Tiểu Tình chiếu cố tiểu thư, người không vì mình suy nghĩ thì cũng phải suy nghĩ cho bảo bảo, đại phu nói người phải chú ý ăn uống, tại sao người lại không nghe?”

Lại tới nữa, Hải Đường thở dài một hơi, “Được rồi, đừng khóc a, Tiểu Tình ngoan. Ngươi biết không, trong thời điểm mang thai nếu không được ăn món mình thích thì bảo bảo sinh ra sẽ mắt lớn mắt nhỏ, thật khó coi a!”

Tiểu Tình mở to hai mắt hỏi lại, “Thật sao?”

“Dĩ nhiên, trong sách viết vậy”, Hải Đường đắc ý cười trộm.

“Nhưng đại phu…được rồi, ăn một chút chắc không sao”, Tiểu Tình không nói gì mà đánh mắt nhìn sang Tiểu Cam, ý bảo nàng xuống chuẩn bị thịt bò. Xem ra về sau muốn ăn gì thì cứ dùng cách này là được.

Buổi chiều có người đến, “A, Đại thiếu phu nhân, phu nhân sai ta mang đồ tới cho ngươi”. Tần di nương vừa bước vào phòng đã ồn ào.

Hải Đường hành lễ, “Hải Đường bái kiến Tần di nương”

Nữ nhân kia miệng nói không cần hành lễ nhưng chỉ ngồi yên một chỗ, “Đại thiếu phu nhân, phu nhân biết ngươi mang thai nên bảo ta mang thuốc bổ đến đây. Phu nhân vốn dĩ muốn tự mình đến thăm, chỉ là Oánh phi nương nương trong cung biết Tô Lam Nhân nhà chúng ta cũng mang thai nên phái người mang đến rất nhiều lễ vật, phu nhân vì quá bận rộn nên không thể đến được, ngươi ngàn vạn lần không nên vì chuyện này mà phiền lòng a!”

Hải Đường cười tươi, “Tần di nương thật biết nói đùa, Hải Đường thế quái nào lại phiền lòng? Tô muội mang thai, đây cũng là đại hỷ sự, tâm ý của phu nhân Hải Đường đương nhiên biết, nhờ di nương thay Hải Đường nói một tiếng đa tạ”

Tần di nương thấy Hải Đường không tức giận thì không cam lòng, tiếp tục nói, “Kể cũng lạ, Thiếu phu nhân vào phủ đã hơn một năm, đúng không? Tại sao đến bây giờ mới mang thai nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, thiếu gia quả thật rất ít khi đến nơi này a!”

Hải Đường mỉm cười khinh thường, “Tần di nương nói đúng, bất quá mang thai hay không mang thai là ý trời, ta là người phàm nên không hiểu được”.

“Đúng a, quy củ trong Phương phủ của chúng ta rất nghiêm khắc. Nếu Thiếu phu nhân là người trong sạch thì không cần lo lắng miệng người đồn đãi a!”

Hải Đường nâng tách trà uống một ngụm. Ta không phát uy thì ngươi cho rằng ta là mèo bệnh sao? Nàng đem tách trà ném thẳng xuống đất, nhìn chằm chằm Tần di nương, “Tần di nương, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần không nên lấy bụng ta suy bụng người, nếu không thì chuyện ngươi để trong lòng sẽ bị người khác biết!”

Tần di nương hùng hổ đứng lên, ngón tay chỉ thẳng vào Hải Đường, “Ngươi nói rõ ràng cho ta”

Hải Đừng cũng không thèm nhìn nàng, hai tay chậm rãi nâng một tách trà khác, nàng uống một ngụm mới tiếp tục nói, “Ngươi rốt cuộc không hiểu bản thân mình hay ngại ta không hiểu chuyện của ta? Ta không trong sạch sao? Phu nhân đương nhiên hiểu rõ bảo bảo này là của ai? Thiếu gia đương nhiên cũng hiểu rõ sự thật. Ta nói Tần di nương, ở đây chưa đến phiên ngươi đặt câu hỏi đâu!”

Sắc mặt Tần di nương từ trắng bệch chuyển sang đỏ hồng, chỉ trong vài giây đã đổi thành bộ mặt tươi cười, “Đại thiếu phu nhân, ta đặt câu hỏi bao giờ, chẳng qua là nói chuyện phiếm vài câu thôi”

“Nói chuyện phiếm cũng không cần, thân thể ta hiện tại không có hứng nói chuyện phiếm. Tiểu Tình, tiễn khách”. Tần di nương hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

Đại phu nhân đưa tới không ít đồ tốt, toàn là tổ yến thượng phẩm. Tiểu Tình vẫn thường nhắc lại vụ việc Tần di nương hôm đó. Bản thân Hải Đường hiểu rõ mình đã đắc tội nhiều người, còn không biết bọn họ sẽ nghĩ biện pháp gì đối phó với mình, “Tiểu Tình, các ngươi cũng đừng đắc ý quá. Hiện tại trong Phương phủ có hai nữ nhân mang thai, ta lại đắc tội không ít người. Vậy nên về sau này các ngươi phải lưu ý nhiều một chút!”

“Thiếu phu nhân nói phải, nghe nói lão phu nhân đã sớm muốn bồng tôn tử. Thiếu gia nào được sinh trước thì sẽ là trưởng tôn a, về sau địa vị trong phủ không ai sánh bằng”

“Địa vị cao hay thấp ta không quan tâm, chỉ cần đừng đến quấy rầy cuộc sống của ta là được”

Từ khi biết nàng mang thai, ngày lành tháng tốt liền đội nón ra đi. “Chiến tranh gối ôm” bị dập tắt triệt để, đội ngũ chạy bộ bị Tiểu Tình “bắn chết”. Đợi đến khi Hải Đường “giở sách” nói vài câu thì đội ngũ kia mới được khôi phục, từ chảy bộ chuyển thành tản bộ. Mỗi ngày một chén tổ yến, trên bàn vĩnh viễn có món canh gà, không có thịt gà mà chỉ có canh gà, muối nêm không đủ, Hải Đường uống nhiều canh gà đến độ thở ra cũng ngửi thấy hương gà. Không ăn? Không có khả năng! Không chỉ Tiểu Tình mà toàn bộ nữ nhân trong phòng đều sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt u oán. Đấu vài lần, Hải Đường bại trận thảm hại.

Mỗi ngày Hải Đường đều nghĩ đến chuyện rời nhà trốn đi. Đời trước nàng bị chê cười là có quá ít bạn bè, hiện tại nàng cũng rất buồn bực về vấn đề này. Muốn bỏ trốn cũng không biết ai sẽ “thu nhận” nàng. Việc vui vẻ duy nhất của nàng lúc này chính là cảm giác được bảo bảo đang lớn dần trong bụng mình. Dưỡng thai phải làm càng sớm càng tốt, mỗi ngày Hải Đường đều cùng bảo bảo nói chuyện, đọc thơ. Ngay cả Tiểu Cam mỗi buổi sáng đều chào hỏi cả nàng lẫn bảo bảo, nói là gọi bảo bảo thức dậy.