Hải Đường Nhàn Thê

Q.2 - Chương 11


Từ sau khi xuất môn tình cờ gặp được Diệp Thừa Mật, Hải Đường vẫn cảm thấy không ổn, trực giác báo cho nàng biết Diệp Thừa Mật là một nhân vật nguy hiểm, vậy nên nàng đặc biệt dặn dò Trầm thúc gặp người lạ không được mở cửa, cuối cùng lại nhắn thêm một câu: nếu là Diệp Thừa Mật cũng không thể mở cửa. Mặc dù Trầm thúc có chút nghi vấn nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng đề nghị của nàng.

“Tiểu Tình, Nữu Nữu nói gì với ngươi vậy?”, Hải Đường tiến đến bên cạnh Tiểu Tình.

Tiểu Tình đỏ mặt liếc Hải Đường một cái, “Không có gì”

“Không có gì? Vậy sao ngươi lại đỏ mặt? Nói ta nghe một chút!”, Hải Đường vạch trần lời nói dối của nàng.

“Không có gì là không có gì. Tiểu thư, người thật sự nhàn a! Người nhìn chăm chăm vào mặt ta làm gì?”, Tiểu Tình đang ngồi thêu hoa, vừa nghe Hải Đường hỏi liền bị kim đâm vào tay.

“Ta thật sự rất nhàn! Nếu không để ta nhìn chăm chăm vào mặt ngươi thì ta lại càng nhàn hơn a!”, Hải Đường trêu chọc, bản tính vô lại bắt đầu nổi lên.

Tiểu Tình đẩy kim chỉ đến chỗ nàng, “Tiểu thư nếu nhàn như vậy thì giúp ta thêu cái này đi!”

Hải Đường “nhận lệnh” bắt đầu thêu thùa, nha đầu kia còn dám sai mình làm việc, rốt cuộc Nữu Nữu béo kia đã nói gì với Tiểu Tình?

Nữu Nữu béo phải về nhà, “Tình cô cô xinh đẹp, người đưa Nữu Nữu về nhà được không, Nữu Nữu phải về nhà a”

“Để Tiểu Cam đưa ngươi về nhà, ta đang rất bận”, Tiểu Tình không muốn đáp ứng Nữu Nữu.

Nữu Nữu vòng tay lên cổ Tiểu Tình mà bám chặt, “Không cần, ta muốn Tình cô cô xinh đẹp đưa ta về nhà”

Hải Đường tò mò mở miệng hỏi, “Tại sao Nữu Nữu lại muốn Tiểu Tình cô cô đưa ngươi về nhà?”

“Ư!”, Nữu Nữu hướng nàng làm ra vẻ thần bí, “Đây là bí mật, ta không nói cho người nghe”

Hừ, ta tự có biện pháp.

Miệng của Tiểu Tình thật kín, Hải Đường mềm mỏng cứng rắn thế nào cũng không được như ý nguyện, xem ra phải tìm một đồng minh, “Tiểu Cam, mấy ngày nay Tiểu Tình đã làm gì?”

Tiểu Cam ngơ ngác, “Còn làm cái gì? Mỗi ngày nếu không phải thêu thùa thì dạy chúng ta may giày. Thiếu phu nhân, người không nhìn thấy sao?”

Nha đầu trong nhà này muốn phản hết hay sao?, “Ai nha, Tiểu Cam, ngươi có điều gì không vừa lòng sao? Việc gì phải chường bộ mặt này ra?”

“Thiếu phu nhân, hạ nhân trong nhà không đủ dùng sao? Tại sao lại tìm thêm một người đến? Hay là chê ta làm việc không siêng năng? Hiện tại ta làm việc so với Tiểu Tình tỷ tỷ còn nhiều hơn a!”

Nguyên lai là vì Tiểu Ngũ, “Tiểu Ngũ đến nhà chúng ta là có nguyên nhân. Ngươi cũng biết hiện tại chúng ta đang ở bên ngoài, trong nhà chỉ có Trầm nhũ mẫu biết một chút võ công, dù sao cũngan toàn, có Tiểu Ngũ vẫn đảm bảo hơn một chút, đúng không?”

Nghe được lời giải thích của Hải Đường, Tiểu Cam cúi đầu bĩu môi, “Hiện tại Tiểu thiếu gia cả ngày quấn quít bên Tiểu Ngũ tỷ tỷ, mở miệng là Tiểu Ngũ tỷ tỷ, cũng không phải là Tiểu Cam tỷ tỷ”

“Bởi vì Đô Đô sao?”, Hải Đường chợt nhớ đến sự tình ngày đó nhìn thấy trong sân.

“Kỳ thật ta đối với Tiểu Ngũ cũng không có ý kiến, người ta bộ dáng xinh đẹp, lại có bản lĩnh, làm việc lưu loát, đối nhân cũng thân thiết, so ra ta còn kém hơn nàng”

“Ngươi tại sao lại so sánh với nàng? Ngươi là ngươi, nếu ngươi cái gì cũng giống Tiểu Ngũ thì ta đây không cần gọi ngươi là Tiểu Cam nữa, cứ gọi Tiểu Ngũ là được!”

Tiểu Cam nhẹ gật đầu, “Thiếu phu nhân, tại sao người lại hỏi chuyện của Tiểu Tình tỷ tỷ?”

“Ta muốn nhờ ngươi trông chừng Tiểu Tình một chút, xem mỗi ngày nàng làm gì, đi đâu. Có hứng thú hay không?”, Hải Đường thương lượng.

“Được!”

Vài ngày sau, Tiểu Cam báo cáo kết quả, mỗi lần Tiểu Tình đưa Nữu Nữu về nhà đều mất hơn nửa canh giờ. Lại nói, Nữu Nữu truyền tin với bọn hạ nhân, nói là phải để Tiểu Tình bồi tiếp nàng nên lại tốn thêm nửa canh giờ. Hải Đường âm thầm nghĩ ngợi, không phải Nữu Nữu đem chủ ý dán lên người Tiểu Tình chứ?

Thời điểm Nữu Nữu phải trở về nhà, Hải Đường cố ý phân phó Tiểu Tình giúp nàng đi làm công việc khác.

Nữu Nữu sốt ruột nhìn sắc trời, lại càng không ngừng nhìn ra ngoài cửa, “Nữu Nữu, nhìn gì vậy?”

“Tình cô cô xinh đẹp đâu rồi?”

“Đang giúp Hải Đường cô cô làm việc a! Ngươi tìm nàng sao?”, Hải Đường quyết định “xuống tay” với Nữu Nữu.

Nữu Nữu nhướng mày, “Tại sao còn chưa trở về? Đến giờ rồi!”

“Đến giờ gì?”

“Đến giờ phụ thân trở về a”, Nữu Nữu rầu rĩ đáp.

“Để Hải Đường cô cô phân phó Tiểu Cam tỷ tỷ đưa ngươi về nhà trước, được không?”

“Không được”

“Tại sao lại không được?”

“Nữu Nữu phải đi về với Tình cô cô! Hải Đường cô cô, người không hiểu đâu”, Nữu Nữu không kiên nhẫn giải thích.

“Ngươi không nói thì Hải Đường cô cô làm sao hiểu được?”

Nữu Nữu cắn môi suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nha đầu này cẩn thận tiến đến trước mặt nàng, “Hải Đường cô cô, ta nói cho người nghe một bí mật, người không được nói với người khác a! Nữu Nữu đã tìm được nương”

“Thật sao”, quả nhiên là vậy.

“Nữu Nữu quyết định tự mình tìm nương, ta đã tìm được rồi”, ánh mắt Nữu Nữu lấp lánh ánh hào quang.

“Là Tình cô cô?”

“Đúng vậy, ta đã lựa chọn trong nhà của Hải Đường cô cô lâu rồi, Tình cô cô là tốt nhất, vậy nên ta chọn nàng”, tiểu nha đầu làm ra vẻ đại nhân.

“Có phải Nữu Nữu muốn tìm nương xinh đẹp?”

“Đương nhiên, ta đáng yêu như vậy nên phải tìm nương xinh đẹp mới được”, tiểu nha đầu này…tự kỷ a!

“Phụ thân của ngươi có biết không?”

“Ta không nói! Ta muốn phụ thân bất ngờ”, rất bất ngờ nha!

“Cái kia…Tình cô cô có đáp ứng ngươi không?”

“Cũng…không có!”, Nữu Nữu cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm, “Bất quá Nữu Nữu rất thông minh, mỗi ngày ta để Tình cô cô đưa ta về nhà, một ngày nào đó nàng sẽ cảm thấy nhà của ta chính là nhà của nàng”

Hải Đường vô lực sờ sờ trán, nguyên lai là tiểu nha đầu đơn phương tình nguyện. Bất quá, Ngô Thiên Phàm này cũng là một đối tượng không tồi, xem như thích hợp với Tiểu Tình. Chỉ là…nếu chuyện này thành công thì Tiểu Tình sẽ phải làm di nương…cũng không tốt! Tình đi tính lại, Tiểu Tình cũng phải chịu ủy khuất a!

Tối hôm đó, Tiểu Tình giúp Hải Đường trải chăn nệm, “Tiểu Tình, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi hai, thưa tiểu thư”

Hai mươi hai, ở thời cổ đại này đã xem là thiếu nữ lỡ thì. Hải Đường thở dài, phỏng chừng cũng đã đến lúc lo lắng cho đại sự cả đời của Tiểu Tình, “Tiểu Tình, nếu ngươi không vội thì chúng ta nói chuyện một chút, ngươi nói xem, ta đối xử với ngươi thế nào?”

“Tiểu thư đối đãi với ta như tỷ muội, tốt lắm a!”, Tiểu Tình giấu bàn tay run rẩy vào trong chăn.

“Ngươi có thích Đô Đô không?”

“Tiểu thiếu gia, đương nhiên là thích, ta mỗi ngày đều nhìn thấy hắn lớn lên”, Tiểu Tình đối với Đô Đô không phải chỉ là sự yêu thương bình thường.

“Nữu Nữu thì sao?”

Tiểu Tình ngừng gấp chăn, nàng xoay đầu liếc nhìn Hải Đường một cái, “Tiểu thư, ngươi muốn nói gì?”

Nha đầu kia tại sao lại thông minh như vậy chứ, “Ngươi có thích Nữu Nữu không?”

“Thích, sau đó thì sao?”

“Có hứng thú làm nương của nàng không?”

Tiểu Tình liếc mắt nhìn Hải Đường một cái rồi vỗ vỗ vào chăn, “Ta đã biết người sớm muộn cũng sẽ hỏi chuyện này. Nữu Nữu đã nói với người, đúng không? Tiểu thư, đấy chỉ là ý tưởng của tiểu hài tử, người không thể tin là thật. Lúc trước nàng còn muốn người làm nương a!”

“Những lời này có vấn đề! Có phải ý của ngươi muốn nói, đây không phải là ý tưởng của tiểu hài tử mà ngươi thật sự nguyện ý?”, Hải Đường bắt được một khoảng trống.

“Tiểu thư! Có phải người ghét bỏ ta không?”, Tiểu Tình xoay người đi ra gian ngoài.

“Đúng vậy, là ta ghét bỏ ngươi, một nữ tử hai mươi hai tuổi lỡ thì còn lắc lư qua lại trước mặt ta, ngươi không biết vì mình mà tính toán sao?!”, Hải Đường không nổi giận mà lẽo đẽo bám sát nàng.

“Ta…ta không nghĩ nhiều như vậy. Ta muốn sống bên cạnh tiểu thư”

“Vậy sao, ta đã thành thân và sinh nhi tử, về sau Đô Đô cũng sẽ thành thân rồi sinh nhi tử, ngươi sẽ vĩnh viễn sống độc thân cùng chúng ta sao? Người khác nhìn vào lại tưởng là một chủ tử tệ bạc a!”

“Tại sao lại không thể, Trầm nhũ mẫu không phải cũng như vậy sao?”, Tiểu Tình bĩu môi.

“Trầm nhũ mẫu là Trầm nhũ mẫu, ngươi là ngươi, ta không xen vào chuyện của Trầm nhũ mẫu nhưng ta quản chuyện của ngươi”

“Tiểu thư, người không cần ta nữa sao?”, Tiểu Tình nói xong, nước mắt liền thi nhau chảy xuống.

Hải Đường cắn chặt răng, xã hội cũ vạác, “Tiểu Tình, không phải ta không cần ngươi mà là ta suy nghĩ cho tương lai của ngươi. Trầm nhũ mẫu đã như vậy, ta không thể nói gì nữa, giúp nàng dưỡng lão là trách nhiệm của ta. Nhưng ngươi không giống như vậy, ngươi vẫn còn trẻ, nếu ta không thay ngươi tính toán, ta thật sự không dám đối mặt với chính mình!”

Tiểu Tình không nói gì, nước mắt thi nhau rơi xuống.

“Ngươi đừng khóc, có muốn nghe lời nói thật lòng của ta không? Ta cảm thấy Ngô Thiên Phàm là một nam nhân biết lo cho gia đình, nếu ngươi gả cho hắn, chuyện này thật sự không tồi. Chỉ là, ngươi sẽ phải làm di nương của người ta, đây không phải là chuyện dễ dàng. Ta biết ngươi tâm địa thiện lương, ta cũng biết hiện tại Nữu Nữu rất thích ngươi. Nhưng Nữu Nữu sẽ dần dần trưởng thành, ngươi cũng sẽ có hài tử của riêng mình, chuyện của tương lai không thể nói trước được. Vậy nên, nếu ngươi không muốn, ta sẽ giúp ngươi từ chối tâm ý của Nữu Nữu”, Hải Đường trực tiếp đem suy nghĩ của mình nói ra.

“Chỉ là, ngươi cũng có chút tâm ý, đúng không?”, Hải Đường cẩn thận hỏi.

“Ta không biết”, đến bây giờ Tiểu Tình vẫn không từ chối yêu cầu của Nữu Nữu, mặc dù biết rõ dụng tâm của tiểu nha đầu kia nhưng nàng vẫn không cự tuyệt.

“Tiểu Tình, nếu đã vậy, chúng ta sẽ để chuyện này diễn ra tự nhiên, được không?”, về sau còn phải xem bản lĩnh của Nữu Nữu.

Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chiêu như vậy, nếu không phải quấn quít đòi Tiểu Tình đưa nàng về nhà thì chính là năn nỉ Tiểu Tình đến nhà bồi tiếp nàng. Cứ như thế, sự tình đã trôi qua vài ngày nhưng vẫn không thấy tiến triển.

Đến một ngày, sau khi Nữu Nữu sang nhà chơi nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ, mặc kệ là Hải Đường dụ dỗ thế nào, Đô Đô an ủi thế nào, gương mặt tiểu nha đầu vẫn u dột cả ngày. Sau khi nhìn thấy Tiểu Tình, nàng trực tiếp rút vào ngực Hải Đường, nói cũng không nói, cười cũng không cười, có hỏi nàng cũng không đáp.

Trời chạng vạng tối, đã đến lúc trở về nhà, Tiểu Tình nói sẽ đưa nàng về, Nữu Nữu lại khóc, “Ta không về, ta sẽ không bao giờ trở về nhà nữa!”. Sau đó Nữu Nữu bật khóc nức nở mà không nói thêm lời nào nữa, Hải Đường đành phải phân phó Trầm thúc sang Ngô gia tìm Ngô Thiên Phàm.

Phương Sở Đình đã trở lại, Ngô Thiên Phàm vẫn chưa tới, Hải Đường lôi kéo Sở Đình vào thư phòng, nàng đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho hắn nghe, Sở Đình cau mày, “Ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì?”

“Ai nha, ngươi là nam nhân, nam cùng nam nhân nói chuyện vẫn dễ dàng hơn. Ngươi thay ta đến tìm Ngô Thiên Phàm nói chuyện có được không? Ta phỏng chừng là vì chuyện của Tiểu Tình mà Nữu Nữu bị phạt, hiện tại nha đầu này không muốn về nhà, hơn nữa, chuyện của Tiểu Tình cũng nên có chút tin tức. Tướng công, ngươi giúp ta đi!”, Hải Đường kéo thắt lưng của hắn làm nũng.

“Giúp ngươi? Giúp ngươi ta được gì?”

Hải Đường thầm mắng trong lòng, cả ngày chỉ giỏi uy hiếp ta. Hải Đường thay đổi sắc mặt, nàng mỉm cười đầy sức quyến rũ, ghé vào tai hắn rồi dùng thanh âm vô cùng mềm mại mà rỉ rả, “Tướng công, ngươi muốn như thế nào thì sẽ được như thế ấy nha!”

Sở Đình cười lớn đi ra cửa.