Hải Đường Nhàn Thê

Q.2 - Chương 18


Lễ đón xuân tổ chức thật sự thành công, danh vọng của Thái Tử tại dân gian lại cao thêm vài phần, hiện tại Thái Tử cùng đoàn đại thần đã hồi kinh, mọi người rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sự kiện thích khách trước đó không tái phát sinh, các phần tử khả nghi cũng bị trục xuất, Thiên Phủ sau vài ngày khẩn trương đã khôi phục lại trạng thái yên bình vốn có.

Đúng lúc này, Đại Nhất đã tra được một tin tức, vài năm trước đây tại Mị Hương Lâu ở sông Tần Hoài có một nữ tử xướng ca tên gọi là Yên Nhược, nhưng nàng đã chuộc thân khá lâu. Nghe được tin tức này, trong lòng Sở Đình thêm vài phần căng thẳng, lại là Mị Hương Lâu? Năm đó Diệp Thừa Mật cũng đến Mị Hương Lâu uống hoa tửu.

Qua mười ngày, Đại Nhị đưa tin tức đến đây, nói là năm năm trước sau khi Thừa Nghệ qua đời không lâu, Yên Nhược đột nhiên có nhiều ngân lượng chuộc thân, hiện tại nàng đã hoàn lương lập gia đình, nhà chồng của nàng nằm trong một thị trấn nhỏ gọi là Câu Dung cách Thiên Phủ không xa.

Ngày thứ hai sau khi nhận được tin tức, mọi người cùng nhau đi đến Câu Dung. Thị trấn Câu Dung mặc dù khá nhỏ nhưng vì nằm cạnh Thiên Phủ, thương khách tới lui không ngừng nên có chút náo nhiệt.

Cửa cổng lách cách mở ra, một phụ nhân mặc áo xanh vừa nhìn thấy đám người đứng trước cửa liền vội vã khép cửa lại theo bản năng, nàng chỉ ló đầu ra nhìn, ánh mắt có phần sợ hãi, “Các ngươi tìm ai?”

“Xin hỏi Yên Nhược cô nương có phải sống ở nơi này không?”, Đại Nhị lên tiếng hỏi.

“Yên Nhược?”, phụ nhân khẩn trương quay đầu nhìn vào trong nhà, “Nơi này không có Yên Nhược”, nàng nói xong liền nhanh chóng đóng cửa lại.

Đại Nhị lại tiến lên gõ cửa. Phụ nhân bất mãn mở cửa, xoay người bước nhanh ra ngoài rồi dùng thân mình chặn trước cửa, thanh âm đè nén giận dữ, “Các ngươi muốn gì? Sáng sớm đã chạy đến nơi này tìm người, ta đã nói ở đây không có Yên Nhược”

“Xin hỏi, ngươi biết Yên Nhược sao?”, Đại Nhị vẫn như trước khách sáo hỏi thăm.

“Không biết”, phụ nhân khẳng định.

“Chu tú bà ở Mị Hương Lâu nói với chung ta là Yên Nhược ở nơi này, nên chúng ta mới đến đây tìm người”

“Tìm cái gì mà tìm? Có gì mà tìm. Tướng công nhà ta còn đang ngủ, nếu đánh thức hắn thì các ngươi sẽ đẹp mặt ra”, phụ nhân quét ánh mắt nhìn lần lượt từng người rồi dừng lại trên mặt Sở Đình, ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời.

Đại Nhị hiểu được ẩn ý phía sau ánh mắt kia liền lấy từ bên hông ra một thỏi bạc, “Vị phu nhân này, có thể nói chuyện với chúng ta một chút không? Có một số việc gấp muốn nhờ ngươi giúp đỡ”

Phụ nhân kia thì thoáng qua hỏi bạc, dùng thái độ thản nhiên tiếp nhận thỏi bạc rồi cất vào túi nhỏ bên hông, ánh mắt trước sau vẫn chăm chăm nhìn Sở Đình không rời, “Phía trước có gian trà lâu, các ngươi đến đó chờ ta, ta sẽ đến sau”, nói xong nàng cẩn thận mở cửa trở vào nhà.

Mọi người ở trà lâu đợi một hồi, rốt cuộc phụ nhân kia cũng đến, sau khi nàng tiến đến bàn bọn họ liền không khách khí đặt mông ngồi phệch xuống.

“Nói đi”

Đại Nhị trước tiên rót cho nàng một tách trà, “Không vội, trước uống một tách trà, chúng ta đến tìm Yên Nhược”

“Tìm Yên Nhược có chuyện gì?”, thanh âm của nàng đã có chút không kiên nhẫn.

“Chúng ta muốn thông qua nàng hỏi thăm một người”

“Hỏi thăm ai?”

“Diệp công tử của Thiên Phủ, Diệp Thừa Nghệ”, Đại Nhị vừa trả lời vừa quan sát vẻ mặt của nàng.

Bàn tay bê tách trà của phụ nhân khẽ run lên một chút, nàng ra vẻ trấn định trả lời, “Diệp công tử? Không phải chết rồi sao?”

“Ngươi biết hắn?”

“Ta chính là người các ngươi muốn tìm”, Yên Nhược ngồi thẳng lưng rồi nâng tay vén lọn tóc trước trán.

“Nguyên lai ngươi thật sự là Yên Nhược cô nương, ta là muội muội của Diệp Thừa Nghệ, ngươi quen biết Đại ca của ta sao?”, Hải Đường lên tiếng.

“Hóa ra là Diệp cô nương, Đại ca ngươi thường xuyên đến Mị Hương Lâu nghe ca xướng, hắn đã từng nói một ngày không nghe ta xướng khúc sẽ không thể đi vào giấc ngủ, ngươi nói chúng ta có quen biết không?”, trong lúc nhất thời, từ trên người phụ nhân kia tỏa ra một loại mị thái mời mọc trong bộ dáng thẹn thùng.

“Trước khi đại ca của ta mất, có phải các ngươi đã từng gặp qua?”

“Buổi tối hôm đó sao? Gặp qua, hắn đến giúp ta chuộc thân, đem theo không ít bạc nha!”, phụ nhân ngắm nhìn Sở Đình, ánh mắt như sóng nước lưu chuyển.

“Sau đó thế nào?”, Hải Đường nhìn thấy nữ nhân kia luôn dán mắt lên người Sở Đình nên có chút hờn giận.

“Sau đó? Hắn cho ta bạc a, sau đó hắn rời đi nói là qua hai ngày sẽ lại đến rước ta vào cửa Diệp gia, ta ở đó chờ, chờ mãi cũng không thấy hắn đến, ta còn tưởng mình gặp phải nam nhân phụ bạc. Vài ngày sau thì nghe được tin hắn đã chết, hy vọng tiến vào Diệp gia các ngươi xem như thất bại, ta chỉ có thể tự chuộc thân mình thôi”, Yên Nhược nói xong, ánh mắt lấp lánh ánh sáng động lòng người.

“Cứ như vậy mà rời đi? Hắn không nói sẽ đi đâu sao?”

“Diệp đại tiểu thư a, phong trần nữ tử chúng ta rất hiểu tâm tư của nam nhân, đối với những chuyện nam nhân không muốn nói, chúng ta tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Ngài xem, ta nói có đúng không?”, lời này tuy là nói với Hải Đường nhưng ánh mắt kia lại không ngừng liếc sang Sở Đình.

Công nhiên giở trò câu dẫn tướng công trước mặt nàng, nếu không phải bất đắc dĩ nhờ đến phụ nhân kia, Hải Đường thật sự muốn tiến lên tát nàng ta một bạt tai.

“Vị công tử này, ngài còn điều gì muốn hỏi Yên Nhược sao?”, Yên Nhược hoàn toàn xem nhẹ Hải Đường mà trực tiếp hướng đôi mị nhãn về phía Sở Đình.

“Không còn, đa tạ. Đại Nhị”, Sở Đình cười lạnh.

Đại Nhị đưa cho nàng một thỏi bạc, Yên Nhược liếc mắt nhìn một cái rồi trực tiếp nhét vào túi nhỏ bên hông.

Trên đường trở về, Hải Đường hoàn toàn không có chút hòa nhã nào với người đang ngồi bên cạnh, Phương Sở Đình này có mị lực vậy sao, một nữ tử hoàn lương từng đó năm nhìn thấy hắn cũng có thể động tâm câu dẫn? Hử? Hoàn lương năm năm lại còn có thể lẳng lơ như vậy? Chẳng lẽ nàng ta trời sinh dâm loạn?

“Sở Đình, ngươi có nhận ra nàng rất kỳ quái không?”

“Đúng, rất kỳ quái”, Sở Đình cau mày.

“Trên lý thuyết, nàng lựa chọn hoàn lương chính là chán ghét việc bán rẻ tiếng cười sống qua ngày, nhưng tại sao nhìn thấy ngươi liền mị thái mọc lan tràn như vậy?”, lời này nói ra sặc mùi dấm chua.

“Nhìn vào ngôi nhà kia, quần áo kia, xem ta gia cảnh của nàng ta hẳn không kha giả gì, chỉ là thời điểm Đại Nhị cho nàng ta mười hai đồng bạc, trong mắt nàng không có một tia kinh hỉ, tựa như thường xuyên nhìn thấy nhiều bạc như vậy”

Rất tốt, xem ra hắn không phải chỉ biết thưởng thức mị nhãn của người ta, còn có thể bình tĩnh như vậy. Hải Đường nở nụ cười hài lòng.

“Đại Nhị, mau quay trở lại”, Sở Đình vén rèm phân phó Đại Nhị đang đánh xe phía trước.

Đại Nhị lập tức kéo cương đem xe ngựa chạy ngược trở lại.

Không đến một canh giờ sau, trong nhà Yên Nhược đã không còn người nào, bọn họ nhẹ nhàng mở cửa tiến vào trong, sàn nhà đóng một lớp bụi thật dày chứng tỏ nơi này căn bản không người ở qua, Yên Nhược tựa như làn khói tan biến vào không khí.

Thành Thụy cùng Đại Nhị cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó tiếc nuối lắc đầu, “Công tử, trong nhà vừa rồi hẳn là còn có người khác, chỉ là những căn phòng này bọn họ căn bản không tiến vào, xem ra có người đã chuẩn bị sẵn để chờ đợi chúng ta”

“Là ai bày trò lừa gạt chúng ta?”

“Phỏng chừng lời nói vừa rồi của nữ nhân kia không thể tin được. Sở Đình, đại ca của ta thường xuyên đến Mị Hương Lâu sao? Ngươi như thế nào lại không biết?”, Hải Đường cảm thấy có chút kỳ quái.

Sở Đình sờ sờ mũi, “Ta biết hắn có đến Mị Hương Lâu, ta cũng cùng hắn đến đó hai lần nhưng không nghe qua chuyện hắn mê luyến ca nữ nào, lại càng không biết hắn muốn giúp ai chuộc thân. Hơn nữa, lúc đó ta cũng khá bận rộn”

Tại sao lại lo lắng như vậy, chẳng lẽ khi đó hắn cùng đại ca thường xuyên đến thanh lâu?

“Bất quá, bọn họ càng che giấu lại càng chứng tỏ cái chết của đại ca ngươi nhất định không đơn giản như bên ngoài”

“Lần này manh mối lại bị chặt đứt. Phương Sở Đình, tại sao chúng ta làm gì bọn họ đều biết trước vậy? Chẳng lẽ bên cạnh ngươi có gian tế?”, Hải Đường hạ thấp thanh âm vụng trộm hỏi một câu.

“Yên tâm, ta có tự tin. Cứ để bọn Đại Nhất tra xét như vậy, người có tâm dĩ nhiên sẽ nhận thấy gì đó!”

Đúng vậy, hung thủ vẫn ở một nơi bí mật gần đó quan sát bọn họ, chỉ cần bọn họ đi thăm dò, hung thủ sẽ quấy nhiễu tầm mắt của bọn họ. Trong các bộ phim trinh thám trên TV không phải đều là như vậy sao?

Trở về phủ, Hải Đường vẫn mãi suy nghĩ về ánh mắt của nữ nhân kia, chỉ những nữ tử phong trần mới sỡ hữu được loại mị thái đặc biệt như vậy, liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Đình là người có tiền, ánh mắt kia vẫn chưa hề rời khỏi người Sở Đình một khắc nào. Chẳng lẽ nói nàng đến bây giờ vẫn còn là nữ tử thanh lâu?