Hải Đường Nhàn Thê

Q.2 - Chương 2


Sau khi Trầm thúc lui ra, Hải Đường có chút nghi ngờ nhìn Tiểu Tình, “Tiểu Tình, Trầm thúc sẽ không đi đến Phương phủ chứ?”. Tiểu Tình mỉm cười nói, “Tiểu thư, xin người yên tâm, Trầm thúc là người trong nóng ngoài lạnh, tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho người. Trầm thúc tuyệt đối là người có thể tín nhiệm”

Trầm thúc này thật có ý tứ, bảng tên được treo trước cổng nhà mới là “Trầm Trạch”, chẳng qua muốn nhắc nhở Hải Đường nhớ rằng nàng chỉ là quay về nhà mẫu thân làm khách. Hải Đường cũng không so đo chuyện này, nàng đem nội thất trong nhà cải tiến một chút, kết hợp phòng ngủ với thư phòng, thiết kế thêm giá treo quần áo cùng một chiếc bồn tắm thật to, khu vực WC là nơi được quan tâm chu đáo nhất.

Bữa cơm tối hôm nay Đô Đô ăn không nhiều lắm, hắn ăn cơm xong liền đứng cạnh cửa nhìn ra bên ngoài với vẻ trông mong, Tiểu Cam đã vài lần muốn mang hắn trở vào nhưng đều không thành công, “Đô Đô, ngươi sao vậy?”, trước khi ngủ, Hải Đường ôm hắn rồi nhẹ giọng hỏi.

“Khi nào cha trở về?”

Một câu hỏi khiến nước mắt của Hải Đường rơi xuống, quả nhiên con trai không thuộc về một mình nàng, “Đô Đô, cha phải đi xa nhà, thật lâu sau mới có thể trở về”. Thật xin lỗi, là nương nói dối!

“Nương, ta muốn về nhà, ta nhớ Thái nãi nãi!”

Hải Đường cảm thấy không đành lòng, “Nương cũng nhớ Thái nãi nãi, nhưng hiện tại chúng ta không thể trở về nhà”, Đô Đô hít hít mũi rồi dụi đầu vào ngực nàng, “Đô Đô, trước tiên chúng ta cứ ở lại đây, ngươi xem, trong nhà có nương, có Tình Di, có Trầm nhũ mẫu, có Tiểu Cam tỷ tỷ, ngươi còn có thêm một tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy vui sao?”

Đô Đô nghĩ ngợi một lát rồi lên tiếng, “Vui, nhưng Đô Đô vẫn muốn về nhà”

Hải Đường có chút run rẩy, “Đô Đô ngoan, qua vài ngày nữa nương sẽ mang ngươi về nhà”

Rốt cuộc Đô Đô cũng đã ngủ, Hải Đườngở cửa sổ, một mình nằm trên trường kỷ trong phòng. Hải Đường thất thần nhìn vầng trăng bên ngoài cửa sổ, kể từ khi đi đến thời cổ đại này, nàng vẫn ở tại Phương gia, thời điểm nhàm chán nàng luôn muốn thoát khỏi biệt viện thâm sâu kia, hiện tại đã nàng thật sự thoát ra nhưng lại không cảm thấy tự do khoái hoạt. Đừng nói Đô Đô nhớ nhà, ngay cả Hải Đường cũng có chút nhớ nhung Đường Viên, trái tim nàng…đã để lại tiểu biệt viện kia sao?

Tại Đường Viên, Phương Sở Đình xanh mặt đứng trong sân, trên tay hắn vẫn đang giữ chặt lễ vật dành tặng hai mẫu tử nàng. Hắn đã vội vàng suốt đêm để trở về vì muốn nhìn thấy nàng sớm hơn một chút. Thật không ngờ, trước mắt hắn lại là cảnh vườn không nhà trống. Nữ nhân này, rốt cuộc nàng đang làm gì? Phương Sở Đình càng nghĩ càng tức giận, lễ vật cầm trên tay nặng nề rơi xuống đất, một chiếc vòng tay bằng vàng tinh xảo từ bên trong rơi ra rồi lăn hai vòng trên mặt đất, nó ngừng lại bên cạnh giày của Sở Đình.

Khoảng khắc Tiểu Tình đẩy cửa bước vào liền có chút sững sờ, nàng ngỡ như vị tiểu thư lúc mới bước chân vào Phương gia nhiều năm trước lại đang xuất hiện trước mắt mình. Gương mặt Hải Đường tái nhợt, mi mắt khép chặt, hai cánh tay dùng sức ôm chặt thân mình. Tiểu Tình sợ hãi, nàng tiến đến rồi nhẹ giọng gọi, “Tiểu thư”. Hải Đường vẫn im lặng nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cũng không lên tiếng đáp lời nàng.

Tiểu Tình choàng áo khoác lên người Hải Đường, cảm giác tiểu thư đang run rẩy, “Tiểu thư”. Một thanh âm xa xôi trống rỗng truyền đến, “Tiểu Tình, vì sao ta lại luyến tiếc? Ta sai lầm rồi sao? Đô Đô vừa mới hỏi ta khi nào thì về nhà?”, Hải Đường xoay đầu, ánh nến lấp lánh trong mắt nàng, “Là ta sai sao?”

Nước mắt Tiểu Tình lăn xuống, nàng lắc đầu, “Tiểu thư, tiểu thiếu gia vẫn còn nhỏ, một ngày nào đó tiểu thiếu gia sẽ hiểu nỗi khổ tâm của người”. Hải Đường mỉm cười ngây ngốc, “Là khổ tâm sao? Tại sao ta cảm thấy đây chỉ là tư tâm? Ta chia rẽ phụ tử hắn, ngay cả ta cũng không thể tha thứ cho chính mình, huống chi là hắn?”, vì sao tim ta lại nhói đau? Vì sau cảm giác đau nhói này lại quen thuộc như vậy? Tựa như năm nào…“người đó” đã rời đi…

Ban ngày Đô Đô chơi đùa thật sự vui vẻ, Hải Đường nhờ Trầm thúc làm một chiếc đu dây dưới tán cây tùng. Đô Đô đứng phía trước, Tiểu Cam đứng phía sau đẩy hắn đã hơn một canh giờ, vậy mà tiểu tử này vẫn chưa thấy đủ, “Tiểu Cam tỷ tỷ, ta còn muốn chơi”. Hải Đường có chút lo lắng, nàng làm vẻ mặt tức giận nhìn con trai. Đô Đô rón rén liếc nhìn nàng một cái rồi ngoan ngoãn rời khỏi chiếc đu dây.

Hải Đường nhìn thái độ rón rén của Đô Đô mà cảm thấy khổ sở, càng lúc càng sợ nàng phát hỏa, chỉ cần nàng giả vờ nổi giận một chút thì hắn liền trở nên ngoan ngoãn, loại nhu thuận này khiến lòng nàng đau đớn. Nàng biết vì sao hắn sợ hãi, đó là hắn lo sợ nàng cũng sẽ đột nhiên biến mất như phụ thân cùng Thái nãi nãi. Đến lúc đó, hắn sẽ không được nhìn thấy nàng nữa.

Thời điểm bóng đêm buông xuống, Đô Đô càng trở nên cẩn thận, hắn gắt gao giữ chặt góc áo của nàng, đôi mắt luôn hướng nhìn ra ngoài cửa tựa hồ như đang mong chờ điều gì. Thời điểm chờ mong thất bại, hắn dúi đầu vào lòng ngực nàng. Hải Đường âm thầm lau lệ trên khóe mắt, “Thật xin lỗi, nương đã làm ngươi thương tâm”. Những lúc như vậy, đó là lời duy nhất mà Hải Đường có thể thốt lên trong lòng.

Sinh nhật của Đô Đô cũng không khiến hắn cảm thấy cao hứng, chỉ là qua loa nhận lễ vật, ăn bánh ngọt, con trai ăn xong liền ngã vào lòng nàng nói rằng hắn mệt mỏi. Chuyện xưa còn chưa kể xong thì Đô Đô đã đi vào giấc ngủ. Hải Đường nhìn hắn ngủ, miệng thì thào tự hỏi, “Đô Đô, nương phải làm sao bây giờ? Nương rất sợ, mỗi buổi tối ở trong phủ nương đều không ngủ được, chỉ sợ có người tới mang ngươi đi, tới nơi này rồi nương lại lo lắng ngươi không vui, ta phải làm sao bây giờ?”. Nghĩ đến đây, trong lòng Hải Đường xuất hiện một loại cảm giác bất lực nói không nên lời, thời điểm Đô Đô mất tích cũng chưa từng gặp qua, “Nếu Phương Sở Đình có mặt ở đây thì tốt rồi”. Một tia ý niệm nảy sinh trong lòng Hải Đường, nàng vội vàng ngừng lại không dám nghĩ thêm nữa. Mỗi khi nhớ tới Phương Sở Đình, Hải Đường đều không thể khống chế được chính mình, bờ môi cắn chặt, lệ theo hốc mắt trào ra nhỏ tí tách…đến tận bình minh.

Khoảng sân nho nhỏ không thể thỏa mãn Đô Đô, hắn năn nỉ nương dẫn ra ngoài chơi. Hải Đường nghĩ ngợi một hồi, có lẽ chỉ cần không dẫn hắn đi quá xa thì sẽ không gặp nguy hiểm. Thời điểm nắm tay Đô Đô chuẩn bị xuất môn, “Tiểu thư”, Trầm thúc từ chỗ dành cho người gác cổng đi ra ngăn cản mẫu tử nàng.

“Trầm thúc, có chuyện gì?”, Hải Đường có chút chột dạ, bàn tay sờ sờ vào cổ.

“Một ngày tiểu thư còn ở lại nơi này thì ngày đó Trầm Trạch vẫn có nghĩa vụ bảo hộ tiểu thư. Phố phường ngoài kia có chút phức tạp, thỉnh tiểu thư không nên ra ngoài mạo hiểm”, Trầm thúc tuy nói năng cung kính nhưng vẻ mặt cứng rắn không để Hải Đường phản bác.

“Trầm thúc, Đô Đô ở mãi trong nhà cũng có chút buồn, ta muốn dẫn hắn ra ngoài đi dạo một chút, người có thể yên tâm, chúng ta sẽ không đi quá xa”

“Tiểu thư, hết thảy đều là vì Trầm Trạch suy nghĩ cho tiểu thư, đợi một ngày cô gia đến thì Trầm Trạch cũng có mặt mũi để giao đãi với ngài”, Trầm Trạch vô cùng cung kính nhưng không hề nhượng bộ.

Thật sự điên rồi! Cái này có tính là ly khai một nhà tù lại rơi vào một nhà khác không? Hải Đường há miệng nhìn Trầm thúc, “Trầm thúc, ý của người có phải nói ta chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này chính là không tuân thủ nữ tắc?”

“Trầm Trạch không dám”

“Ngươi còn có cái gì không dám? Ta muốn ra phủ chính là có lý do của ta, ai dám không đồng ý! Hôm nay ta muốn ra ngoài”, mặt Hải Đường lạnh lùng, thanh âm cũng không mang theo một chút ấm áp.

Trầm thúc quỳ gối trước mặt nàng, “Tiểu thư, lý do của người tiểu nhân có thể hiểu được, nhưng chỉ cần ở trong nhà thì tiểu nhân có thể bảo toàn thanh danh cùng an toàn của người, xin thứ cho tiểu nhân không thể tòng mệnh”

Hải Đường “hừ” một tiếng rồi cười lạnh, ở đâu ra một lão nhân ngoan cố như vậy chứ, “Ngươi thích quỳ thì cứ quỳ đi. Tiểu Tình, mở cửa!”

Tiểu Tình loẹt xoẹt đi đến cạnh cửa, hướng Trầm thúc cười xin lỗi rồi mở rộng hai cánh cửa.