Hải Đường Nhàn Thê

Q.2 - Chương 27: Chương 0027


Ngày giỗ Thái Tổ, Chu Lệ cùng bá quan văn võ đến Thiên Phủ, đồng hành còn có phi tần được hắn sủng ái nhất: Oánh Phi nương nương.

Đã ba ngày liên tiếp Phương Sở Đình không quay về ngoại trạch, Hải Đường âm thầm bi thương, nguyên lai nữ nhân kia vẫn còn là vết thương trong lòng hắn như trước, khó trách người ta đều nói: thứ chiếm không mới là tốt nhất.

Quanh quẩn trong nhà buồn bực vài ngày, Hải Đường đang chuẩn bị xuất môn thì Phương Sở Đình trở về. Mới chỉ vài ngày không thấy, mặt hắn đã gầy như thế này, Hải Đường phì phì thổi tóc phủ xuống trên trán, sự tình cũng đã nhiều năm như vậy, hắn có cần thương tâm đến thế không?

“Thay quần áo, chúng ta sẽ vào cung”, Phương Sở Đình do dự nhìn nàng.

“Cái gì? Vào cung?”, Hải Đường đổ mồ hôi lạnh.

“Trong cung vừa truyền chỉ đến, nói là chúng ta phải cùng nhau tiến cung, là Oánh Phi nương nương triệu kiến chúng ta”

Hải Đường lui ra sau từng bước, nữ nhân này muốn gì? Công nhiên hội kiến tình nhân cũ, lại còn muốn gặp gỡ lão bà của tình nhân cũ? Đây là âm mưu gì?

Từ cửa cung bước vào trong, Hải Đường không biết đã đi bao lâu, cũng không dám tùy ý nhìn ngó xung quanh, nàng chỉ biết Cố Cung không nhỏ, vị công công dẫn đường nói rằng nương nương sẽ hội kiến bọn họ tại ngự hoa viên, vậy nên nàng phải đi đến rụng chân.

Đi vào ngự hoa viên, hiện tại đang là giữa tháng sáu, mặt trời thật chói chang, Hài Đường đi theo phía sau Phương Sở Đình nên nhìn thấy lưng áo của hắn ướt mồ hôi, vì nóng sao? Đi qua bờ hồ, bước vào trong tiểu đình, một nữ nhân mặc cung trang đứng đơn độc trong tiểu đình nhìn về phía mặt hồ xa xa.

“Khởi bẩm Oánh Phi nương nương, Phương đại nhân cùng phu nhân đã đến”, công công bước vào tiểu đình thưa bẩm.

“Được rồi, ngươi xuống phân phó bọn họ mang trà đến”, một thanh âm ôn nhu uyển chuyển vang lên.

Hải Đường quỳ sát phía sau Sở Đình, “Hạ quan Phương Sở Đình khấu kiến nương nương”

“Dân phụ Diệp thị khấu kiến nương nương”, việc này nàng đã có kinh nghiệm, hẳn sẽ không sai.

“Bình thân”, trong ngữ điệu không mang một tia ấm áp nào.

Hải Đường vẫn cúi đầu đứng thẳng như trước, một thanh âm truyền đến, “Ngẩng đầu lên, để ta xem ngươi”

Trong lòng Hải Đường vô cùng không bất mãn, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Nàng theo quy củ ngẩng đầu, Oánh Phi cùng Tô Lam Nhân quả thật có vài phần tương tự, chỉ là so với Lam Nhân lại càng ôn nhu dịu dàng, quyến rũ tao nhã và yếu nhược hơn. Mặt trời tỏa ánh nắng trên những chiếc trâm vàng lấp lánh, chỉ là tại sao cây Thược Dược này lại chường ra vẻ mặt này?

Oánh Phi nhìn Hải Đường, tại sao nàng lại cảm thấy khuôn mặt này quen thuộc như vậy? Bộ dạng của Hải Đường rất giống Diệp Thừa Nghệ, trong đầu nàng hiện lên một khuôn mặt của năm năm trước, “Trầm Đường?”. Thanh âm của Oánh Phi rất nhỏ, trong lúc nhất thời Hải Đường không nghe rõ ràng, trên mặt lộ ra một chút nghi ngờ.

Oánh Phi càng nhìn càng cảm thấy giống, thân mình không khỏi chấn động một chút, hai chân loạng choạng đứng không vững. Mắt thấy nàng suýt ngã xuống, Hải Đường theo bản năng muốn tiến đến đỡ nhưng lại phát hiện có một người so với nàng còn nhanh hơn. Hắn đã lướt qua nàng tiến đến đỡ cánh tay của Oánh Phi.

“Nương nương cẩn thận”, hắn nói xong liền quỳ lên mặt đất, “Thỉnh nương nương trách phạt, hạ quan đã đi quá giới hạn”

“Không còn cách nào khác, bản cung chỉ có chút choáng váng, chắc là vì thời tiết khá nóng”, Oánh Phi tựa vào cạnh bàn ngồi xuống.

“Thời tiết ở Thiên Phủ rất nóng, thỉnh nương nương bảo trọng thân thể”, Phương Sở Đình đứng một bên lên tiếng.

“Được rồi, hôm nay thân thể bản cung có chút không thoải mái. Ngày khác lại thỉnh Phương phu nhân tiến cung bồi tiếp bản cung trò chuyện”, Oánh Phi nhẹ nhàng xoa trán, ánh mắt phức tạp liếc nhìn nàng.

Còn muốn triệu kiến ta sao?, “Tuân lệnh”, tuy rằng trong lòng Hải Đường không muốn nhưng nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

Tận sâu trong lòng Hải Đường cảm thấy rét lạnh. Tất cả linh khí của nữ tử Giang Nam đều tập trung trên người của Oánh Phi, khó trách Sở Đình vẫn không quên được nàng. Chỉ là, hắn thật sự không biết phân nặng nhẹ.

Leo lên xe, Hải Đường co chân vừa xoa vừa bóp để giảm bớt cơn đau nhức do buổi đi bộ tra tấn.

“Mệt rồi sao?”, Phương Sở Đình cùng nàng từ hoàng cung đi ra liền phát hiện nàng không bình thường, tốc độ bước đi của nàng nhanh gấp vài lần so với bình thường, tựa như muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

“Đúng”, Hải Đường đáp lời, mặt không chút thay đổi.

“Lau đi”, Sở Đình lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay rồi đưa qua.

“Không cần”, Hải Đường thẳng thừng cự tuyệt.

Phương Sở Đình nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo, “Đây là tính tình gì vậy?”

“Tính tình gì vậy? Phương Sở Đình, ngươi có dùng đầu óc trước khi hành động hay không?”, Hải Đường giận dữ.

“Ta thế nào lại không dùng đầu óc?”

“Nàng đường đường là hoàng phi, là người ngươi có thể dìu đỡ sao?”

“Hừ! Hoàng phi, ngày hôm nay của nàng không phải là do các ngươi ban tặng sao? Nếu không phải nàng, chỉ sợ người bị nhốt trong cung giờ phút này chính là ngươi”

“Theo lời ngươi nói, là ta thật sự không biết tốt xấu, ta cần phải cảm kích nàng sao?”

“Là ta nói sai? Phụ thân của ngươi không phải đồng dạng như vậy sao?”

“Người nghĩ nàng thật sự bị ép buộc? Phương Sở Đình, ngươi dám xác định? Ngươi thật quá khờ dại…!!!”, Hải Đường phất tay.

Phương Sở Đình tóm chặt cổ tay nàng, “Ngươi có ý gì?”

Hải Đường muốn vùng tay ra lại phát hiện càng giãy dụa càng đau, trong lòng nàng có chút thất vọng, “Ngươi đi mà hỏi nàng? Hỏi kỹ nàng xem, hoàng cung rốt cuộc có phải là nơi nàng không mong muốn?”

Phương Sở Đình trừng mắt nhìn nàng, Hải Đường cũng không khách khí trừng mắt nhìn lại, cơn tức giận giữa hai người càng lúc càng lớn. Khóe miệng Phương Sở Đình co rúm một chút, hắn buông tay nàng rồi hô lớn một tiếng, “Thành Thụy, dừng xe!”. Sau đó hắn xốc rèm nhảy xuống xe.

Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, Hải Đường xoa xoa cổ tay bị sưng tấy, trong lòng phảng phất bi thương, cơ hồ toàn bộ nội tâm đang bị một đám mây đen bao phủ, “Diệp Hải Đường, là tự ngươi đánh giá mình quá cao!”

***

Tô Oánh Nhi trở lại tẩm phòng, nàng tựa người vào trường kỷ nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên hai mắt nàng mở lớn nhìn chằn chằm ngọn đèn trên bàn, khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ quái, tiếp theo lại nàng lại nhắm mắt lẳng lặng suy nghĩ. Diệp Hải Đường? Trầm Đường? Vừa rồi Diệp Thừa Mật đã phái người đến nói rõ ràng với nàng, Trầm gia không có ai tên là Trầm Đường, nguyên lai Hải Đường chính là Trầm Đường. Tô Oánh Nhi nở nụ cười mất mác, Trầm Đường, nguyên lai là ngươi gả cho Phương Sở Đình.

Suy nghĩ của nàng trở lại ngày Tết nguyên tiêu của năm năm trước…

“Nương nương, nương nương?”, cung nữ Khinh Diệp bên cạnh nàng nhẹ nhàng lay gọi hai tiếng, Oánh Nhi ngồi thẳng dậy, lập túc khôi phục bộ dáng của một Oánh Phi nương nương đoan trang, “Chuyện gì?”

“Khởi bẩm nương nương, Tô Lam Nhân cầu kiến”

“Nàng đến đây sao? Truyền”, Oánh Phi che giấu nếp nhăn trên váy rồi nhìn ra vầng thái dương bên ngoài.

“Lam Nhân khấu kiến nương nương”, Tô Lam Nhân chân thành quỳ bái.

“Đứng lên đi, tỷ muội trong nhà không cần đa lễ. Khinh Diệp, ngươi lui xuống”. Đợi sau khi cung nữ đã bước ra khỏi cửa, Oánh Nhi vội vàng lôi kéo cánh tay muội muội, “Lam Nhân, tỷ muội chúng ta đã vài năm không gặp, ngươi sống có tốt không?”

“Tỷ tỷ, ta…”, Lam Nhân mới nói vài câu, nước mắt đã thi nhau chảy xuống.

“Nhìn ngươi xem, khóc cái gì, tuy nói chúng ta không thể thường xuyên gặp mặt nhưng ta vẫn đều đặn viết thư truyền tin cho ngươi a!”, Oánh Phi tao nhã giúp nàng lau nước mặt.

“Tỷ tỷ, Lam Nhân hiện tại rất khổ sở, người phải làm chủ cho ta a!”. Lam Nhân ghé vào đùi Oánh Phi thất thanh khóc lên.

“Ta cũng muốn giúp ngươi làm chủ a, lúc trước ta cũng đã cầu xin Hoàng Thượng, bảo rằng muội muội của ta như thế nào lại làm thiếp cho nhà người ta? Nhưng ngươi cũng biết thái độ của Phương gia, bọn họ nhất quyết không hưu Diệp Hải Đường, dù sao nàng của là nữ nhân của Diệp đại nhân, Hoàng Thượng cũng phải vì thể diện của hắn”. Diệp đại nhân vì lời nói của chính nàng đã kín đáo phê bình, chính bản thân nàng cũng cần có chỗ dựa nên không dám đắc tội.

“Diệp gia này không có ai là người tốt, lúc trước đem tỷ tỷ đẩy vào cung, hiện tại Diệp Hải Đường chẳng những đoạt tình lang của tỷ lại còn làm hại ta chỉ có thể làm thiếp”

“Nói bậy bạ gì đó?”, Tô Oánh Phi nhìn bốn phía rồi nhẹ giọng nói, “Đây là trong cung, không thể so với bên ngoài”

Lam Nhân sợ hãi nhìn bốn phía rồi gật đầu.

“Lam Nhân, ngươi là muội muội của ta, ngươi bị ủy khuất, ta đau lòng còn không kịp, chỉ là hiện tại Diệp Hải Đường không phạm sai lầm gì, Phương gia sẽ không hưu nàng”

“Tại sao lại không có? Tỷ tỷ người không biết, nàng cư nhiên giật dây tướng công lập ngoại trạch, buồn cười chính là lão phu nhân cùng lão gia đều che chở cho nàng”, trong mắt Tô Lam Nhân ngập tràn hận ý.

“Cái này…chỉ cần người trong Phương gia không có ý kiến, Hoàng Thượng cũng không thể can thiệp vào gia sự nhà người ta, không phải sao?”

“Người đáng giận chính là tướng công, hiện tại hắn đối xử với Diệp Hải Đường càng ngày càng tốt, hắn hoàn toàn không nhớ rằng chính nàng là người đầu sỏ tách biệt hai ngươi”

Tô Oánh Nhi nghe đến đó liền mỉm cười sầu thảm, “Bởi vì nàng là Trầm Đường”, một kẻ khiến người khác gặp qua liền không thể quên được, Trầm Đường.

“Trầm Đường? Trầm Đường là ai?”

Trầm Đường…

“Vị tiểu thư phía trước, xin chờ một chút”, nam tử khoác áo màu đỏ từ phía sau lên tiếng gọi nàng.

Tô Oánh Nhi nhìn trái nhìn phải, xác định người vừa ngăn trở mình là một nam tử liền nghiêm mặt. Nàng nhìn lướt qua bộ dáng của hắn liền nghĩ thầm, “Lại là một công tử quần áo lụa là?”. Bộ dáng của hắn thật sự rất tuấn tú, chỉ là có chút…son phấn!

“Tiểu thư, cái này cho ngươi!”, nam tử thở không ra hơi, hắn vừa nói vừa đưa đến trước mặt nàng một chiếc lồng đèn hoa sen màu ngọc lưu ly. Hai mắt Tô Oánh Nhi sáng lên, chiếc lồng đèn này không phải là phần thưởng cao nhất ở Đàn Anh Hội sao? Vừa rồi đám đông huyên náo, nàng căn bản không nhìn thấy người trúng thưởng là ai, chẳng lẽ chính là hắn? Nhưng người này vô duyên vô cớ đưa bảo đăng cho nàng, vì sao?

Nhìn thấy nàng không có phản ứng, nam tử kia nở nụ cười, tựa như đã nhận ra cảm giác nghi ngờ trong lòng nàng, “Tiểu thư, tại hạ chỉ muốn tìm chủ nhân thích hợp cho bảo đăng này, ta đã tìm kiếm khá lâu, trong số tiểu thư tham gia hội hoa đăng tối nay chỉ có ngươi là thích hợp với nó nhất!”

Trong lòng Oánh Nhi vui rạo rực nhưng trên mặt vẫn không để lộ biểu tình gì, “Nói lung tung gì đó?”

“Ta không nói lung tung a! Ngươi xem, tối nay hoa đăng rực rỡ, thanh âm rộn rã, không khí náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ. Tiểu thư rực rỡ rạng ngời, ngay cả ánh trăng nhìn thấy nàng cũng ảm đảm thất sắc, nhưng ánh mắt của tiểu thư lại kể với ta một câu chuyện khác. Phải nói thế nào nhỉ…đạm mạt khinh sầu, thần sắc phiêu dật, tựa như ánh trăng kia cũng không thể thay ngươi chiếu sáng con đường trước mắt, ta hy vọng chiếc bảo đăng này có thể giúp ngươi soi rõ phương hướng phía trước”, nam tử nói xong liền nhướn mi nhét bảo đăng vào tay nàng.

Oánh Nhi nghe hắn “ba hoa bép xép” một hồi liền bật khúc khích, “Ngươi đang nói gì a?”. Nam tử này rõ ràng cố ý tiếp cận nàng nhưng tại sao lại biết được tâm tình của nàng vào giây phút này?

“Người cười sao? Lão thiên a! Ngươi cười như hoa lửa trong đêm, ngay cả bốn từ “khuynh quốc khuynh thành” cũng không đủ diễn tả…”, ánh mắt thiếu niên kinh diễm nhìn ngắm dung mạo của, tựa như đã bị nàng mê hoặc…

“Tỷ tỷ? Nương nương?”, Lam Nhân nhìn Oánh Phi hướng ánh mắt về nơi xa xôi, khóe miệng lại thản nhiên mỉm cười, trong lòng liền có chút sợ hãi.

“A, làm sao vậy?”, Oánh Phi thu hồi suy nghĩ của chính mình.

“Tỷ tỷ, người đang suy nghĩ gì vậy? Trầm Đường là ai?”

“Trầm Đường? Về sau ta sẽ nói cho ngươi, ngươi nói hiện tại Sở Đình thật sự để ý đến nàng?”

“Đúng vậy, từ sau khi nàng sinh hài tử, lão phu nhân bắt đầu sủng ái nàng, Sở Đình đối với nàng càng ngày càng tốt. Nàng có tài cán gì chứ, không phải đều là nhờ hải tử sao? Ngươi không biết, rất nhiều người trong phủ chán ghét nàng”, Lam Nhân căm giận nói.

Oánh Phi cười lạnh nhạt, “Nàng có thế mạnh của nàng, muội muội không cần so sánh, chỉ cần làm tốt vai trò của ngươi, những chuyện khác ta sẽ nghĩ biện pháp”

“Tỷ tỷ có biện pháp sao?”

Oánh Phi không trả lời, trên mặt hiện ra nụ cười tươi tắn khó lường.