Hải Đường Nhàn Thê

Q.2 - Chương 5


Thời điểm Hải Đường đi đến cửa phòng đã nghe được tiếng khóc bên trong. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại. Vấn đề Phương Sở Đình đã lâu rồi không nhắc lại, nhưng không đề cập tới không có nghĩa là nó không tồn tại. Con trai nàng muốn cha là chuyện rất bình thường, hắn không đề cập tới mới là không bình thường, chỉ là…nàng phải nói với hắn thế nào đây? Đúng là một vấn đề đau đầu!

Tiến vào phòng, nhìn thấy con trai nằm khóc trên giường, tim Hải Đường tan nát, “Đô Đô”. Hải Đường từ phía sau ôm con, đem con vùi đầu vào lòng mình, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, “Đô Đô nhớ phụ thân sao?”. Tiểu tử trong ngực nàng ra sức gật đầu.

“Nương biết Đô Đô rất nhớ phụ thân, phụ thân cũng rất nhớ Đô Đô. Nhưng phụ thân là người lớn, người lớn luôn có nhiều việc phải làm nên phụ thân chưa thể về nhà được”, nói dối một lần rồi lại một lần, tổng số lần nàng nói dối đã nhiều hơn bất cứ thời điểm nào.

“Có phải phụ thân không cần ta nữa không?”, Đô Đô ngẩng đầu lên, trên mặt là hai hàng nước mắt, trong lòng Hải Đường cảm thấy chua xót.

“Đô Đô ngoan như vậy, phụ thân tại sao lại không cần ngươi?”, Hải Đường cúi xuống hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của hắn.

“Đô Đô sẽ ngoan, Đô Đô có thể chờ phụ thân trở về! Oa oa…phụ thân a!!!”

Đêm đó Hải Đường lại mất ngủ. Nàng ngồi một mình trên trường kỷ trong phòng, sắc mặt ưu sầu, diện mạo có chút trắng bệch, ngay cả đôi mắt cũng nhuộm màu u ám. Nàng kéo lại chiếc áo khoác trên người, nhìn ánh trăng lu mờ trên bầu trời mênh mông mà trong lòng cảm thấy thê lương buồn bã. Kể từ khi đi đến thời cổ đại này, nàng chưa từng có cảm giác bất lực như đêm nay. Thời điểm bị người ức hiếp tại Phương phủ, bản thân nàng cũng có thể thản nhiên ứng phó. Sau khi Đô Đô gặp chuyện không may, nàng mặc dù hoảng hốt nhưng vẫn có thể trấn định mà tìm cách bỏ trốn. Chỉ là…hiện tại đối mặt với con trai, bản thân nàng lại có cảm giác luống cuống, về sau phải làm thế nào bây giờ? Những lời nói dối này phải nói đến khi nào? Nếu có một ngày con trai nàng nhìn thấy Phương Sở Đình nhưng lại không nhận ra phụ thân, con trai có hận nàng không? Phương Sở Đình có muốn giết nàng không? Phương Sở Đình, vì sao mỗi lần nhắc đến cái tên này nàng lại cảm thấy đau lòng, chung quy làm thương tổn hắn cũng là làm thương tổn chính mình. Diệp Hải Đường a Diệp Hải Đường, ngươi không nên gặp hắn, nếu hết thảy đều có thể quay trở lại, ngươi phải yên lặng giấu mình ở Đường Viên, không cho Đô Đô tiếp xúc hắn, vậy thì sẽ tốt biết bao! Nghĩ đến đây, thân hình nàng bất giác run rẩy, bốn phía tĩnh lặng, ánh trăng ảm đạm buông xuống mặt sân. Chỉ là ánh trăng nhưng lại đè nặng lên trái tim nàng.

“Phương Sở Đình, ngươi ở nơi nào? Hẳn là đang ở trên giường của Tô Lam Nhân, ta và Đô Đô có lẽ đã biến mất trong lòng của ngươi, như vậy cũng tốt, để ngươi một lần nữa hận ta mới là tốt nhất. Chỉ là…thật sự tốt nhất sao?”, Hải Đường lặng lẽ rơi lệ, nàng đem chính mình chôn vào bóng tối.

Nói dối cũng tốt, bi thương cũng tốt, ngày lại nối tiếp ngày. Mỗi ngày Hải Đường đều cố gắng tươi cười với con trai, chỉ là ngẫu nhiên có chút thất thần. Tiểu Tình bê trà ngon đặt lên bàn, Hải Đường ngơ ngác vươn tay định bê trà lên uống, “Tiểu thư! Tiểu Thư!”, Tiểu Tình hoảng sợ, trà này vừa được châm nước sôi a! Vừa định uống vào, Hải Đường bị thanh âm của Tiểu Tình làm giật mình nên run tay, giọt trà nóng vẩy lên tay nàng. Đau!

“Xú nha đầu, làm gì vậy? Làm ta sợ hết hồn!”, Hải Đường buông tách trà rồi thổi thổi vết phỏng trên tay.

“Tiểu thư, rốt cuộc người đang làm gì vậy? Đây là trà mới châm nước sôi a, người không chịu thổi đã uống, nếu ta không gọi người một tiếng thì hiện tại đã không nói được rồi!”, Tiểu Tì nén giận kéo tay Hải Đường thổi thổi. Ánh mắt Hải Đường tối sầm, nàng khẽ thở dài rồi dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tiểu thư, mấy ngày nay người làm sao vậy? Thỉnh thoảng lại thất hồn lạc vía, thật khiến ta lo lắng a! Không phải người bị thứ gì không sạch sẽ bò lên người chứ?”. Tiểu Tình lo lắng sờ sờ gáy nàng, vừa sờ vừa niệm, “Hồn quay về! Hồn quay về!”

Hải Đường cười khẽ rồi chụp tay nàng, “Đã về! Nha đầu ngốc, đi làm chuyện của ngươi đi, ta không sao!”

“Tiểu thư, không phải người đang nhớ cô gia chứ?”. Tiểu Tình nhìn chằm chằm vào mắt tiểu thư của mình rồi cẩn thận hỏi.

“Không có!”, Hải Đường lập tức phủ định.

Trốn khỏi Phương phủ cũng đã hơn hai tháng, tiết trời dần dần lạnh hơn, Đô Đô ở chung một chỗ với Nữu Nữu cũng không tồi, chỉ là cách lâu lâu hắn sẽ lại hỏi phụ thân khi nào trở về. Hải Đường quấn chăn nằm trên lầu, hai tiểu tử kia đang chơi đùa ở nhà Nữu Nữu, nàng không có hứng đọc sách, quên đi, ngủ!

Đô Đô muốn về nhà nên kéo tay Tiểu Tình đòi về, Nữu Nữu cũng vui vẻ theo Đô Đô trở về nhà của hắn. Vừa mới đi đến cửa, Ngô Thiên Phàm đã trở về, “Cha, Nữu Nữu đưa Đô Đô về nhà”, tiểu nha đầu nhào vào ngực phụ thân mình.

“Được, cha cùng ngươi đưa Đô Đô về nhà”, hắn ôm nữ nhi bước ra ngoài, sau lại nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Đô Đô liền nói, “Đô Đô, đến đây, thúc thúc cũng ôm ngươi”, Đô Đô cao hứng gật đầu.

Ngô Thiên Phàm một bên ôm nữ nhi một bên ôm tiểu tử kia bước ra cửa. Một chiếc xe ngựa đỗ lại bên ngoài cửa lớn Trầm phủ, trên xe ngựa có một người nhảy xuống, rèm xe xốc lên, lại thêm một người nhảy xuống. Tiểu Tình đang đi phía sau Ngô Thiên Phàm vừa nhìn thấy người nọ liền kinh ngạc dừng cước bộ.

Người mới đến cau mày đứng trước cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn bảng tên trên cổng, “Cha!”, Đô Đô giãy dụa trên tay Ngô Thiên Phàm rồi nhảy xuống chạy tới. Phương Sở Đình vừa nghe được thanh âm này thì sắc mặt lập tức trở nên ấm ấp, hắn nhìn thấy con trai chạy đến đã nở nụ cười.

“Cha, người về rồi!”, Đô Đô nhào vào ngực hắn, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ phụ thân.

Nghe được một câu như thế, ý cười trên mặt Phương Sở Đình càng đậm hơn, “Cha đã về đây!”. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Thiên Phàm đang ôm nữ nhi đi tới liền có chút khó chịu, gương mặt thoáng trở nên lạnh lùng.

“Phương công tử, ngài đã trở lại”, Ngô Thiên Phàm hữu lễ mở lời chào.

“Ta mang Đô Đô vào trước. Xin lỗi, không thể bồi tiếp Phong đại hiệp được”, Phương Sở Đình không cố ý gây bất hòa, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Tình một cái, Tiểu Tình cúi đầu lẻn lên phía trước để mở cửa.

“Trầm thúc, cô gia đã trở lại”, Tiểu Tình cẩn thận nói với Trầm thúc.

“Trầm Trạch bái kiến cô gia”, trong mắt Trầm thúc lóe lên tia vui sướng.

“Trầm thúc, mấy ngày này thật vất vả người rồi”, gương mặt lạnh của Phương Sở Đình có một chút ý cười. Tiến vào sân rồi, hắn thân thiết hỏi Đô Đô, “Đô Đô, ngươi có nhớ phụ thân không?”

Con trai lớn tiếng trả lời, “Nhớ”

Phương Sở Đình ôm chặt con trai, “Nương của ngươi đâu?”

Đô Đô chỉ vào hậu viện, Phương Sở Đình nhìn Tiểu Tình cùng Trầm thúc một cái, “Các ngươi đứng ở đây, không được tiến vào”

Hắn ôm Đô Đô đi đến hậu viện, vừa đi tới cửa đã nhìn thấy Tiểu Cam dẫn theo Tri Lan chạy ra, “Đô Đô đã về sao? Á!….THIẾU PHU NHÂN!!!”

Phương Sở Đình quát lạnh một tiếng, “Câm miệng! Thành Thụy!”, Thành Thụy từ phía sau vọt lên, hắn động tay trên người Tiểu Cam một chút, Tiểu Cam há miệng đứng yên bất động.

Đô Đô kỳ quái nhìn Tiểu Cam, “Cha, Tiểu Cam tỷ tỷ làm sao vậy?”

“Đô Đô, Tiểu Cam tỷ tỷ cùng Thành Thụy ca ca đang chơi trò ai đứng lâu hơn, ngươi có muốn chơi cùng không?”, Phương Sở Đình bắt đầu “dụ” con trai.

“Được”, Đô Đô thân thủ lưu loát trèo xuống người phụ thân rồi chạy đến đẩy Tiểu Cam, hắn phát hiện Tiểu Cam không để ý đến mình nên cũng học theo bộ dáng Tiểu Cam đứng trước cửa làm “môn thần”.

“Thành Thụy, trông chừng Đô Đô”, Phương Sở Đình đi vào hậu viện. Nhìn bốn phía không thấy thân ảnh của Hải Đường, hắn liền tiến lên lầu hai. Đẩy nhẹ cánh cửa, trong phòng có một hỏa lò nổ lép bép thật ấm áp, một người đang nằm trên giường, gương mặt chôn trong chăn, mái tóc vương vấn bên ngoài.

“Làm gì vậy? Đừng phá ta. Đô Đô, nương buồn ngủ a, đừng kéo chăn của ta. Ai nha~, xú tiểu tử, ngươi có nghe nương nói gì không?”, Hải Đường đoạt lại chăn, ngồi dậy, nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt, dụi dụi mắt rồi tiếp tục ngã xuống đệm giường, miệng thì thào, “Diệp Hải Đường, đây là ban ngày, ít nằm mơ một chút!”

Một thanh âm lạnh như băng vang lên phía trên đỉnh đầu Hải Đường khiến nàng rùng mình một cái, “Đây không phải là mơ”