Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 11: Nghi Hoặc


Tảng sáng chim hót, mặt trời mọc hướng đông.

Sáng sớm Lý Yên Nhiên liền thức dậy, vấn tóc thành song kế (Yul: chải tóc
thành 2 búi bên trái bên phải đối xứng nhau), mặc một áo váy hẹp tay gấm Tứ Xuyên, khoác áo ngoài màu phấn lam, trên lỗ tai đeo một đôi trân
châu, bước chân nhẹ nhàng cùng ca ca đến thỉnh phụ mẫu.

Đã nhiều ngày đối với tiểu muội có chút thay đổi, Lý Hạo Nhiên cũng đã dần dần thành thói quen.

Cũng từng cùng phụ mẫu âm thầm bàn luận.

Là ác mộng gì mà tốt như vậy, có thể khiến tiểu muội thay đổi, từ một hầu phủ đại tiểu thư tranh cường háo thắng, thích bộc lộ tài năng, liền trở thành nhu hòa hiểu chuyện, tuy rằng ngạo khí vẫn còn, nhưng mũi nhọn đã thu lại rất nhiều, lời nói cử chỉ càng có chừng mực, không giống trước
kia, tính tình nóng nảy, không biết rõ ràng nguyên do liền ỷ vào thân
phận mà đắc tội với người.

Lý Yên Nhiên đối phụ mẫu, đối với ca
ca rất hiếu thuận và tôn kính, phu thê An Bình hầu cùng Lý Hạo Nhiên đều có thể cảm nhận được Yên Nhiên đối với bọn họ là quyến luyến không muốn xa rời, là thật tình hay là giả ý, phu thê An Bình hầu biết rất rõ
ràng.

Cũng vì điều này mà mọi nghi ngờ của bọn họ đều bị đánh
tan, chỉ cho là tổ tông Lý gia phù hộ, dùng cảnh tượng trong mơ đánh
thức nữ nhi Yên Nhiên.

Bởi vậy, Nhu Nương chuẩn bị các loại cống phẩm, đến bái tạ tổ tông Lý gia.[truyện đăng ở ddlqd]

Ở hầu phủ Lý Yên Nhiên đi đến võ trường bên cạnh, trên giá bày biện mười
tám dạng binh khí, trong sân võ ca ca sử dụng song kiếm cùng võ sư đánh
nhau.

Nghĩ đến kiếp trước, nàng thích biểu ca văn thái thư sinh,
thưởng thức khí chất ôn nhuận như ngọc, lại nhìn ca ca giống như mãng
phu, lúc này, Yên Nhiên mới hiểu, quân công rất quan trọng.

『Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Cho Duệ Giác đứng lên đi, đứng tấn rất mệt, ta nhìn cũng đau lòng, mới lôi kéo hắn đi chơi.』

『Không được, không giáo huấn hắn, lần sau hắn còn có thể bỏ đi chơi mà hoang phế luyện công.』

『Giác Nhi mới năm tuổi a.』

『Nhi tức, hắn là thứ tử của Nhữ Dương vương phủ, hắn vì tương lai mà cố gắng, luyện công không ngừng, mới có thể thành tài.』

– Tiểu muội, tiểu muội.

Lý Hạo Nhiên thu kiếm, gọi muội muội đang ngẩn người, hỏi :

– Ngủ không yên giấc sao?

Lý Yên Nhiên lắc lắc đầu, hỏi:

– Ca ca, ca mấy tuổi thì bắt đầu luyện kiếm?

– Phụ thân dạy ta năm tuổi học đứng tấn, sau đó thỉnh danh sư dạy ca kỵ xạ, kiếm pháp… Bất quá cũng là hứng thú thôi.

Năm tuổi sao? Kiếp trước Triệu Duệ Giác rất được Nhữ Dương vương thái phi, Nhữ Dương vương yêu thích.

Nhất là công công Nhữ Dương vương, đem Triệu Duệ Giác trở thành bảo bối nâng trong tay, chỉ có Trinh Nương từ nhỏ liền bắt nhi tử luyện tập kỵ xạ,
thỉnh danh sư dạy dỗ Triệu Duệ Giác, cũng luôn luôn nói với hắn, không
được cùng đại ca tranh giành, tước vị sau này mà hắn có được phải giành
từ chiến trường, vì thế thái phi tức giận mấy ngày liền đều không để ý
tới Trinh Nương, Nhữ Dương vương cũng lạnh mặt đối với nàng.

Buồn cười, nàng còn giúp Mạnh Trinh Nương nói những lời hay, còn chạy đi an
ủi Giác Nhi, thật ra Nhữ Dương vương cùng với thái phi rõ ràng là thưởng thức Mạnh Trinh Nương, còn nàng mới là người ngu ngốc.

Nếu Mạnh Trinh Nương thật lòng với biểu ca, cũng sẽ khuyên hắn học chút võ nghệ, ít đọc thi thư, Nhữ Dương vương phủ lấy quân công làm trọng, biểu ca
tuy rằng thân thể suy nhược, cũng không phải yếu đến nổi gió thổi qua
cũng ngã, hắn tuy rằng không thích binh thư, nhưng sau đó… Lại viết
rất nhiều hành quân bố trận, nhưng hết thảy đều đã quá trễ.

Mạnh
Trinh Nương đối với biểu ca quan tâm đầy đủ, luyến tiếc lo sợ biểu ca
xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Yên Nhiên thì thào lặp lại một câu nói:

– Hoa trong nhà kính vĩnh viễn cũng không thể trở thành đại thụ che trời, người được nuông chiều khó có thể trở thành trụ cột của quốc gia

– Nói hay lắm, muội nghe ai nói vậy?

Lý Hạo Nhiên thấy ánh mắt muội muội vô hồn liền gọi:

– Tiểu muội?

– Muội nghe nàng nói, trước kia còn không biết, hôm nay mới biết, nói nàng trí tuệ tuyệt đỉnh còn giả vờ ngu ngốc là chuẩn xác.

– Ai?

Lý Hạo Nhiên nghĩ không ra muội muội đang nói ai?

Lý Yên Nhiên cười nói:

– Một người rất lợi hại, trong mắt người ngoài nàng là người hoàn mỹ
nhất, là nữ nhân có tất cả đức hạnh, trong mắt người thân nàng luôn
thiện lương dịu dàng, trong mắt trượng phu nàng là đóa hoa yêu kiều, ôn
nhu động lòng người, nhưng ở trong mắt muội, đối với nàng là oán hận,
lại không thể không kính nể bội phục nàng.

– Muội nói đến tiên nữ trên trời sao? Thế gian này sao có được nữ tử như vậy? Ca chưa từng thấy qua.

Lý Yên Nhiên đem khăn tay đưa cho ca ca, nhẹ giọng nói:

– So với tiên nữ còn hoàn mỹ hơn. Ca, nàng nha, là ở trong mộng của muội.

Tuy rằng kiếp trước thất bại thảm hại, nhưng Lý Yên Nhiên cũng học được rất nhiều từ Mạnh Trinh Nương.

Nàng làm sao từ trong khốn cảnh mà mở được Cẩm Tú đường, như thế nào lung
lạc trượng phu, phụng dưỡng bà bà, giáo dưỡng nhi nữ, nghĩ lại kiếp
trước Yên Nhiên, đối với mọi chuyện càng nhận thức rõ ràng.

(Yul: cẩm tú đường là nơi buôn bán quần áo, trang sức)

Cười cười níu kéo cánh tay của ca ca:

– Phụ thân mẫu thân đang chờ, đi mau, đi mau, nàng là tiên nữ trên trời,
ca ca là phàm nhân cùng tiên nữ không xứng, có muốn cũng không muốn
được.

Lý Hạo Nhiên nâng tay gõ trán của muội muội nói:

– Chỉ có nha đầu ngốc như muội mới coi mộng là thật, muội nói người nọ, có chút đáng sợ.

– Ừ!

Là thật đáng sợ, nàng chưa từng thấy Mạnh Trinh Nương bỏ lỡ điều gì, mỗi một quyết định, đều là chính xác.

Lúc Triệu Duệ Giác mất tích trên chiến trường, sinh tử chưa biết, chỉ có nàng tin tưởng nhi tử sẽ đại thắng trở về.

Cũng là nàng định ra hôn sự của nữ nhi cùng cửu hoàng tử, lúc đó cửu hoàng
tử không hề có được ân sủng của hoàng thượng, ai có thể nghĩ đến hắn
cuối cùng lại ghi tạc dưới danh nghĩa của hoàng quý phi?

Lý Yên
Nhiên nhíu mày, là trùng hợp sao? Hay là nàng đã sớm phán đoán mà an
bày? Này đó bản sự là từ đâu mà học được? Chẳng lẽ nàng đúng như người
bên ngoài đã nói, là nàng tập hợp sở hữu tất cả linh khí của tiểu thư
Mạnh gia? Thứ nữ Mạnh Trinh Nương sao có thể được dạy dỗ còn xuất sắc
hơn đích trưởng nữ Mạnh Nhàn Nương? Đối với triều cục lại có thể nắm
chắc dự đoán chuẩn xác?

Không phải là không có thứ nữ gả làm kế thất, nhưng không có người nào xuất sắc như Mạnh Trinh Nương, được mọi người khen ngợi.

Có nhiều thứ nữ không hiểu cách kết giao tạo mối quan hệ với các phu nhân
quý tộc, cũng không đủ khôn khéo, chủ trì việc bếp núc liên tiếp mắc
lỗi, nhận hết châm biếm không lên được mặt bàn.

Cũng có người
lòng dạ bất chính, đối với nguyên phối trưởng tử hoặc là chèn ép hoặc là giết chết, bị nhóm người thái phu nhân trong phủ tức giận chửi mắng,
đánh mất tâm của trượng phu, không được sủng lại vô tử còn sống, mặc dù
cưới kế thất cũng sẽ không cưới thứ nữ bị người đời chê trách.

Nàng ghi tạc dưới danh nghĩa của đích mẫu mà xuất giá, nhưng Yên Nhiên không tin ngoại tổ mẫu sẽ dạy dỗ nàng cách quản gia như thế nào, làm cách nào để tranh thủ tình cảm, có thể cùng đám người cao quý ở chung.

Nhưng nàng vì sao không hề gặp khó khăn, còn am hiểu nữ công gia chánh, nghe
nói nàng cũng không có đọc qua sách gì, sau khi thành thân lại trở thành tài nữ, càng bị nhân khen ngợi phúc hữu thi thư khí tự hoa, Lí Yên
Nhiên bước chân hơi loạn choạng, chẳng lẽ nàng đã sống qua một lần?

( Yul: phúc hữu thi thư khí tự hoa nghĩa là trong bụng có kinh thư nên mặt mày sáng sủa)

Cùng phụ mẫu dùng điểm tâm, Nhu Nương tiễn hai huynh muội bọn họ ra cửa đi
Tây Sơn, dặn dò Lý Hạo Nhiên chiếu cố thật tốt cho nữ nhi, An Bình hầu
phủ có tòa nhà ở dưới chân núi Tây Sơn, bọn họ sẽ ở lại đó ba ngày rồi
mới hồi kinh.

– Bất quá Yên Nhiên chỉ xuất phủ đến tòa nhà dưới
chân núi ở hai ngày, nàng liền luyến tiếc như vậy, chờ tương lai Yên
Nhiên xuất giá, làm sao mới tốt đây?

Thê tử hai mắt đẫm lệ mê mông, trong lòng An Bình hầu liền đau, Mạnh Nhu Nương lau lau khóe mắt nói:

– Ta chính là luyến tiếc nàng.

An Bình hầu bất đắc dĩ cười cười, sợ Mạnh Nhu Nương nổi giận, liền để sát đầu vào thê tử nói:

– Vi phu có một biện pháp, phu nhân có muốn nghe không?

Mạnh Nhu Nương gò má ửng hồng, hừ một tiếng,

– Cái gì?

– Cho Yên Nhiên có thêm một muội muội, phu nhân thấy được không?

Mạnh Nhu Nương khẽ quăng khăn tay vào trượng phu, đẩy hắn ra đỏ mặt rời đi,
An Bình hầu chịu đựng đến buổi tối, cùng Mạnh Nhu Nương tham thảo đến
chuyện ban ngày đã nói, ban đêm trong hậu viện An Bình phủ mơ hồ truyền
đến âm thanh yêu kiều.