Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 14: Bằng Phẳng


Tiếng tiêu trong không trung, khi thì uyển chuyển trầm thấp, khi thì cao vút dâng trào.

Tiên cảnh Tây Sơn, từng mảnh hồng phong, dưới tàng cây một thiếu niên phong
thần tuấn tú cầm ngọc tiêu trong tay, sau lưng dựa vào cây phong đại
thụ, thổi ‘Tái sinh duyên’.

Cách hắn không xa là một thiếu nữ tay ôm đầu gối, hơi ngửa đầu nhìn trời xanh, ráng chiều tuyệt mỹ, nhu hòa,
bao quanh một bức họa tuyệt mỹ.

Thổi tiêu là Phó Tuấn Khanh, ngồi là Lý Yên Nhiên, cách hai người nọ một khoảng xa là Lý Hạo Nhiên đang lắc đầu.

Từ trong sơn động lấy ra lều bạc cùng đồ vật để săn bắt tự tay dựng lều lên.

Yên Nhiên như thế nào lại lộ ra vẻ mặt quyết tuyệt như vậy? Rốt cuộc là dạng ác mộng gì, khiến cho Yên Nhiên thay đổi?

Muội muội trở nên hiểu biết, vốn là chuyện vui mừng, nhưng trong lòng Lý Hạo Nhiên lại cảm thấy hơi đau lòng.

Lúc Mạnh Nhu Nương sinh Yên Nhiên là khó sinh, sau khi Yên Nhiên ra đời, An Bình hầu đã từng nói với Lý Hạo Nhiên:

“Hãy yêu thương muội muội, không được để nàng chịu một chút ủy khuất nào, có thể vui vẻ bình an mà trưởng thành”

Hắn với phụ mẫu cùng nhau thực hiện lời hứa hẹn, Yên Nhiên tuy rằng tính
tình có chút kiêu căng kiêu ngạo, nhưng thật sự rất thiện lương.

Lý Hạo Nhiên cảm thấy hầu phủ Đại tiểu thư kiêu căng một chút cũng không
sao, cho dù sau này Yên Nhiên xuất giá, ai dám ăn hiếp nàng?

Lý Hạo Nhiên càng sủng nịch nàng, tất cả trở ngại, hắn cùng phụ mẫu sẽ vì nàng mà diệt trừ.[truyện đăng ở ddlqd]

Đột nhiên chỉ trong một đêm Yên Nhiên liền hiểu chuyện, là loại ác mộng gì
đã khiến nàng đau thương, mà không phải là ai oán, chỉ có đau thương,
chỉ đau xót, mà không oán hận, giống như nàng đã trải qua chuyện gì rất
thống khổ.

– Hạo Nhiên huynh.

Lý Hạo Nhiên đầu vai bị vỗ một chút, quay đầu nói:

– Tuấn Khanh. Muội muội ta…

Lý Hạo Nhiên nhìn lướt qua Phó Tuấn Khanh, thấy Yên Nhiên đang cô đơn một
mình ngồi trên cỏ, trên người lại lộ ra đau thương, giống như những
người xung quanh đều vứt bỏ nàng, hắn cất bước muốn đi tới, cánh tay bị
cầm lấy.

– Để nàng ở một mình đi.

Lý Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt đang nhìn Yên Nhiên, thở dài một hơi, Phó Tuấn Khanh nhẹ giọng nói:

– Nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận, huynh đừng đa tâm.

– Ừ, ta đi săn hai con thỏ, đệ giúp ta trông chừng nàng.

Phó Tuấn Khanh gật đầu, Lý Hạo Nhiên đi hai bước liền dừng lại, xoay người
túm lấy huynh đệ tốt, bên tai Tuấn Khanh hắn đè thấp thanh âm nói:

– Nàng là muội muội của ta, ngươi…. không cho phép có ý đồ với nàng,
ngươi nếu dám làm Yên Nhiên bị thương tổn, bằng hữu liền không làm.

Đôi mắt Phó Tuấn Khanh tối đen khẽ vụt sáng, bờ môi nhợt nhạt ý cười:

– Ta biết nàng là muội muội của huynh, huynh yên tâm chỉ cần nàng vẫn
giống như hôm nay, ta nhất định sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn
nàng.

– Tuấn Khanh.

– Đừng hỏi, cái gì cũng đừng hỏi.

Có thể nhìn thấu mọi chuyện, lại còn túc trí đa mưu, nhưng Phó Tuấn Khanh
cũng không biết vì sao đối với nàng lại cảm thấy tiếc nuối.

Đối
diện với Lý Hạo Nhiên, ánh mắt hắn có chút hoang mang, có chút kiên
quyết, có chút nghi hoặc, có chút giãy dụa, gằn từng chữ một:

– Ta không phải thiết ngọc trộm hương hoàn khố công tử, cũng không phải là tài tử phong lưu.

(Yul: thiết ngọc trộm hương: nghĩa đen là trộm ngọc cướp hương, nghĩa bóng là dan díu với mỹ nhân.

Hoàn khố công tử: ăn mặc lụa là, ăn chơi, được chìu chuộng sinh hư)

Lý Hạo Nhiên vỗ nhẹ vai Phó Tuấn Khanh, yên tâm xoay người đi săn thỏ, Yên Nhiên thích ăn đùi thỏ nhất, hắn phải nhanh chóng bắt con nào chân sau
khỏe mới được.

Bọn hắn là hảo hữu tri âm tri kỷ, hắn so với người khác còn hiểu rõ tính tình Phó Tuấn Khanh hơn nhiều.

Hắn đứng hàng thứ đệ tứ (con đứng thứ 4 của chính thê), phía trên có đích
trưởng tử, phía dưới lại có quý tử (con trai út) được phụ mẫu hết lòng
yêu thương.

Phó Tuấn Khanh ở trong phủ không được quan tâm hay
coi trọng, sau này vì hắn kinh thái tuyệt diễm, danh dương kinh thành,
phụ mẫu đối với hắn mới tốt hơn một chút.

Nhưng loại phụ mẫu chỉ vì nhi tử nổi danh mới quan tâm yêu thương, thì Phó Tuấn Khanh cũng không cần còn chán ghét.

Hạo Nhiên khẽ thở dài, chuyên tâm đi săn thỏ, Phó Tuấn Khanh thông minh như vậy, sẽ xử lý tốt, mình chỉ cần đứng ở phía sau duy trì hắn là được.

Lý Yên Nhiên nhắm mắt, dường như có thể nhìn thấy kiếp trước, tại hoa tiền nguyệt hạ (nơi hẹn hò) biểu ca lẩm bẩm nhu tình thổ lộ, biểu ca am hiểu nhất là thổi tiêu, luôn thổi cho nàng nghe.

Ở Nhữ Dương vương
phủ, nàng bị ủy khuất, trước mặt người khác nàng luôn tỏ ra kiên cường,
nhưng sau lưng luôn ở trong ngực biểu ca nỉ non kể lể, những lúc này hắn luôn thổi tiêu cho nàng nghe…

Nhưng có một lần tiểu cô (e gái chồng có thể thứ hoặc đích) trước mặt người khác trêu đùa nàng.

Sau này nàng vì muốn trở thành thế tử phi đoan trang cao quý, nên không dám cùng biểu ca thân thiết quá mức.

Trinh Nương cũng nói dù là phu thê chân chính, vẫn phải tương kính như tân,
tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mà không phải chỉ biết đòi lấy,
phải có trả giá, phải có khiêm nhường.

Nàng tin, liền đối với
biểu ca luôn ôn nhu sủng nịch nàng, tương kính như tân, vì biểu ca mà
học tính kế, vì biểu ca cãi nhau với người khác, nàng trả giá giải
quyết, nhưng tình cảm của nàng cùng biểu ca đã không còn ấm áp như trước kia.

Cuối cùng nàng ta nói là đúng hay sai? Khiêm nhường trả
giá sẽ không được làm nũng sao? Tương kính như tân, giúp đỡ trong lúc
hoạn nạn, mới là phúc khí sao?

Mặc kệ là đúng hay sai, quá khứ
cũng không trở lại, Yên Nhiên từ trên mặt cỏ đứng dậy, cứ coi như kiếp
trước là một giấc mộng đi, tỉnh mộng, nàng cũng nên sống cho thật tốt.

– Ca, Tuấn Khanh ca ca, muội đói bụng.

Phó Tuấn Khanh đem áo choàng trên vai kéo xuống, khoác lên vai Yên Nhiên nhẹ giọng nói:

– Đêm dài đường khó, cẩn thận cảm lạnh.

– Vậy Tuấn Khanh ca ca thì sao?

– Ta không sao.

Yên Nhiên nhợt nhạt cười cười:

– Tuấn Khanh ca ca là người tốt.

– Này, tiểu muội, muội nói sai rồi, ca mới là người tốt, vì các ngươi mà dựng lên lều trại, còn đi làm thỏ hoang, đốt đống lửa.

Tay Hạo Nhiên đang cầm thỏ nướng kêu to, mùi thịt thỏ thơm ngon bay lẫn
trong không khí, Yên Nhiên vui mừng chạy đến bên cạnh Lý Hạo Nhiên nói:

– Ca ca là đại người tốt.

Hạo Nhiên búng nhẹ trán của Yên Nhiên nói:

– Có nịnh ca cũng vô dụng, ca đã nhắm hai chân sau vừa khỏe mạnh vừa mập của thỏ hoang, không nhường cho muội.

– Ca.

– Không cho.

– Ca.

Yên Nhiên phụ giúp Hạo Nhiên, có lẽ nàng nói đúng, cũng thích hợp với nàng, Yên Nhiên là Yên Nhiên, nàng là nàng, nàng chính là đại tiểu thư bị
nuông chiều, chính là hiểu được khóc lóc kể ủy khuất.

Trong Mạnh phủ.

Mạnh Trinh nương buông tú phẩm xuống, nhẹ nhàng thở ra, cuốn kinh Phật này
đã thêu rất tốt, sẽ kịp mang theo vào trong chùa miếu, sẽ có quý nhân
nhìn thấy, Trinh nương đem hiếu đạo phát huy ra bên ngoài, nàng quyết
không để đích mẫu tùy ý bài bố hôn sự của nàng, có lẽ nàng sẽ không
gả vào nhà đại phú đại quý, nhưng ít nhất cũng là hộ gia đình không có
trở ngại.

– Cửu tiểu thư, người nên nghỉ ngơi một chút đi.

Vân Nhi đem trà nóng đưa cho Trinh nương, nhẹ giọng nói:

– Mới vừa rồi nô tỳ nghe một tỷ muội nói, hai ngày nữa phu nhân tính mang Thất tiểu thư đi Vạn Phật Tự vì Đại cô nãi nãi cầu phúc.

Trinh nương ôn nhu cười, túm tay kéo Vân Nhi ngồi xuống, nói:

– Ngươi là người có năng lực, tin tức cũng linh thông, ta có ngươi bên người, thật là có phúc khí tốt.

– Có thể hầu hạ Cửu tiểu thư, mới là phúc của nô tỳ, ý tứ của phu nhân….

Vân Nhi muốn nói lại thôi, Trinh nương cười dịu dàng nói:

– Nói đúng hay nói sai ta cũng không trách ngươi, chúng ta cùng nhau
thương lượng, so với một mình ta quyết định còn muốn chu toàn hơn.

– Nô tỳ xem ra phu nhân sẽ không mang theo tiểu thư cùng đi Vạn Phật Tự.

Vân Nhi tiếc hận nhìn thoáng qua kinh phật được tú hết sức tinh xảo, Trinh nương không thèm để ý lắc đầu:

– Không có gì đáng tiếc, ta luôn vì mẫu thân mà thêu, thỉnh mẫu thân đem nó cung phụng trước phật là được.

– Nô tỳ sợ tiểu thư giúp người ngoài làm giá y.

– Thật không thể giả được, giả không thành thật được.

Mạnh Trinh Nương cười khẽ, che dấu tú pháp không phải Mạnh Huệ Nương có thể tú được.