Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 16: Thay Đổi


Phải nói là oan gia ngõ hẹp, Lý Yên Nhiên không ngờ cùng mẫu thân đi dâng hương sẽ gặp phải Mạnh Trinh Nương.

Sau khi nàng đi Tây Sơn du ngoạn trở về, Lý Yên Nhiên tâm tình càng biến
hóa, hoàn toàn bất đồng với kiếp trước, không bao giờ còn cảm thấy Trinh Nương tạo áp lực cho nàng nữa.

Các nàng là thân thích, nàng là An Bình hầu phủ đích trưởng nữ đại tiểu thư, còn nàng là Mạnh phủ thứ xuất cửu tiểu thư.

– Trinh di.

Yên Nhiên làm nửa lễ.

Trinh Nương tươi cười điềm đạm, yên tĩnh tốt đẹp khí chất rất phù hợp với
chùa miếu, như đóa bạch liên nở rộ, lại như trúc theo gió mà lắc lư,
kiên cường dẻo dai có chủ ý, sẽ không vì nguyên nhân gì hay vì bất luận
kẻ nào mà thay đổi.

– Ngươi đến cùng Nhị tỷ?

Trinh Nương có thể nhìn ra Yên Nhiên đối với nàng có ý xa cách, mà nàng cũng không phải đối với người nào cũng thân thiết.

Trước kia nàng rất thích Yên Nhiên, tuy rằng Yên Nhiên có kiêu căng tùy hứng
một chút, nhưng đối với nàng mà nói, Yên Nhiên tính tình như vậy càng
giống các cô gái ở hiện đại.

Sau đó nàng biết Yên Nhiên sẽ gả cho thế tử của Nhữ Dương vương phủ, biết được Nhàn Nương sẽ sống không lâu, nàng chậm rãi điều chỉnh lại thái đội đối với Yên Nhiên, nàng cũng vì
tương lai mà lo lắng, lúc này thân phận nàng chỉ là thứ nữ thua kém Yên
Nhiên rất nhiều, một khi nàng bị tuyển làm kế phi của Nhữ Dương vương,
cùng Yên Nhiên liền không phải đơn giản chỉ là cửu di với ngoại chất nữ, mà quan hệ bà bà nhi tức rất phức tạp, lúc này cảm tình sâu nặng đến
bao nhiêu, thì tương lai cũng sẽ phản bội, cần gì phải thật lòng đối
đãi.

Nàng muốn xa cách với một người, với cách nhìn người của Lý Yên Nhiên sẽ nhìn không ra, còn cho rằng nàng là thật tâm đối đãi với
chính mình.

Nhưng lần trước gặp mặt, Yên Nhiên đã phát giác ra cái gì, Trinh nương cảm giác được nàng hết sức phòng bị.

Nhưng hôm nay nàng lại không giống như hôm trước, đối với nàng là không thèm nhìn tới.

Khóe miệng Mạnh Trinh Nương cong lên, Lý Yên Nhiên là phù hoa, khôi phục lại bản tính, mà tính tình của Yên Nhiên vốn là cương liệt mang theo mấy
phần bốc đồng, là nữ tử được chiều chuộng, mà nàng chỉ là thứ nữ nho
nhỏ, Yên Nhiên là chướng mắt nàng.

(Yul: phù hoa là vẻ đẹp phô trương ra bề ngoài)

Lý Yên Nhiên ừ một tiếng, sau đó nói:

– Mẫu thân lúc này sợ là đang gặp ngoại tổ mẫu, Trinh di chỉ đi có một mình?

Trinh nương ôn nhu cười nói:

– Mới vừa rồi còn có Thất tỷ, chắc nàng cảm thấy ở gần ta rất buồn chán, nên đi nơi khác thưởng thức phong cảnh rồi.

– Tính tình của Huệ di cùng Trinh di không giống nhau.

Yên Nhiên thản nhiên cười nói, nếu là lúc trước khẳng định nàng sẽ nói một đống chổ tốt của Mạnh Trinh Nương.

Mặc dù không phải có ý hạ thấp Huệ Nương, nhưng nàng sẽ khuyên giải an ủi Trinh Nương.

Nhưng lúc này nàng lại không rảnh mà nghĩ đến, cùng ở chung với Huệ
Nương, còn bớt lo lắng hơn khi ở cùng một chổ với nàng, mà lúc này nàng
lại nhắc tới Huệ Nương, là có dụng ý gì?

Trinh Nương ý cười không thay đổi, nhẹ nói:

– Yên Nhiên định đi Tử Trúc Lâm?

– Vâng, Trinh di chưa đi dạo Tử Trúc Lâm sao?

Thấy Mạnh Trinh Nương gật đầu, Yên Nhiên nói:

– Cùng đi không?

– Được

Các nàng đi chung với nhau, cách nhau một khoảng cách rất gần, nói chuyện cũng được coi là thân thiết.

Nhưng các nàng đều hiểu rõ, các nàng thật sự cách xa nhau, Trinh Nương cảm
thán Yên Nhiên cũng học được công phu luyện vẻ mặt, mà Yên Nhiên lại suy nghĩ nàng cần gì phải e ngại Trinh Nương?

Đến Tử Trúc Lâm, lá
trúc theo gió khẽ lay động, vì các nàng tới hơi trễ một chút, trong
lương đình của Tử Trúc Lâm đã có khách hành hương ngồi lại.

Mạnh
Trinh Nương thân thể yếu đuối, không giống Yên Nhiên được dùng rất nhiều dược liệu bổ thân mình, lúc Trinh Nương tám tuổi đã từng bị bệnh rất
nặng.

Mạnh Trinh Nương lau mồ hôi trên trán, thấy Yên Nhiên đỏ
bừng hai má, khẽ tươi cười mang theo một phần hâm mộ: nàng cũng muốn
thân thể được khỏe mạnh, đích mẫu không chèn ép chuyện ăn uống đã rất từ ái rồi, sao nàng còn dám yêu cầu thuốc bổ?

Nếu không phải nàng
thường xuyên rèn luyện thân thể, thì lúc này thân thể nàng đã càng ngày
càng kém, Trinh Nương nhìn xung quanh một lượt, muốn tìm nơi sạch sẽ có
thể nghỉ chân một chút.

Yên Nhiên nhìn bậc đá phía trước nhẹ giọng nói với Trinh Nương:

– Ta nghĩ các nàng cũng sắp rời đi, chúng ta đi qua đó thôi.

Nàng thật sự không phải là người như vậy, nếu là trước đây Yên Nhiên sợ là
đã sớm vọt vào lương đình lấy thân phận của mình mà tống cổ người khác
đi ra ngoài, nàng là không thèm để ý đến chính mình? Hay là thu liễm
tính tình đã hiểu chuyện? Trinh Nương đi theo Yên Nhiên đến bậc đá bên
cạnh.

Mới vừa rồi hai người mẫu tử còn đang định đứng dậy, lúc
này lại bất động ngồi im, còn bày ra vẻ khiêu khích liếc nhìn Yên Nhiên.

Trinh Nương túm lấy cổ tay áo của Yên Nhiên, thấp giọng nói:

– Bỏ đi.

Yên Nhiên bỏ lại Trinh Nương, tiến lên phía trước, nói:

– Để người khác thuận tiện cũng là thuận tiện cho chính mình, hai vị nếu
đã đến Vạn Phật Tự dâng hương cầu phúc, đương nhiên sẽ là người lương
thiện, nay đã muốn rời đi, cần gì phải khó xử chúng ta? Trong Vạn Phật
Tự luôn có Phật tổ phù hộ, Phật tổ pháp thân ngàn vạn, sao có thể không
biết?

(Yul: từ pháp thân nghĩa rất rộng, khó giải thích có thể
hiểu là: Nó không lớn, không nhỏ, không trắng, không đen, không có Đạo,
không vô Đạo, nó tự nhiên trường tồn, không thay đổi. Dầu Phật có ra đời hay không thì nó cũng như vậy mãi.)

Đôi mẫu tử khuôn mặt liền đỏ ửng, thấy cách ăn mặc của vị tiểu thư trước mặt này, liền biết là người phú quý.

Nếu nàng đến nháo loạn, các nàng liền kêu hét om xòm, làm cho người ta biết được tiểu thư cao quý dùng thân phận áp bức lương dân.

Không đoán được nàng sẽ nói như vậy, phụ nhân tuổi ước chừng năm mươi túm lấy tay của nữ nhi đứng dậy nói:

– Vị tiểu thư này, mời ngồi, chúng ta cũng tính rời đi.

– Đa tạ.

Một tiếng đa tạ không chỉ làm cho đôi mẫu tử cảm thấy kinh ngạc cùng vinh
hạnh, mà ngay cả người luôn luôn thong dong trấn định Mạnh Trinh Nương
trong đôi mắt cũng hiện lên kinh ngạc, vị phụ nhân vội nói:

– Không dám, không dám.

Sau đó liền rời khỏi Tử Trúc Lâm. Lý Yên Nhiên nói:

– Trinh di ngồi đi.

Trinh Nương bờ môi lộ ra nụ cười vui mừng, Yên Nhiên chậm rãi nói:

– Ngày xưa Trinh di nói rất đúng, tôn trọng không phải cứ cưỡng ép người
khác là có, là ta ỷ vào sự sủng ái của phụ mẫu, ỷ vào quyền thế của hầu
phủ, nếu không có những thứ đó, ta chẳng là cái gì cả.

Kiếp trước nàng từ trên mây ngã xuống đất, tuy rằng là Hầu phủ phu nhân, nhưng
trong mắt đám phu nhân khác nàng là người thất bại, có đồng tình, có hèn mọn, cũng có thương hại, không có tôn trọng.

Không phải thế tử
phi của Nhữ Dương vương, lại không cùng Nhữ Dương vương phủ thân cận,
Yên Nhiên cùng biểu ca giống nhau đều là người cực kì sĩ diện.

Nếu đã rời khỏi Vương phủ, dù có bị ủy khuất lớn cỡ nào, cũng sẽ không đi
khẩn cầu Nhữ Dương vương, càng sẽ không đi cầu xin Mạnh Trinh Nương giúp đỡ.

Mạnh Nhàn Nương lúc còn sống, trong đám phu nhân ở kinh thành nàng cũng đắc tội không ít người.

Trước kia vì e ngại Nhữ Dương vương phủ, người mang thù lại không dám trả
thù, nay biểu ca đã mất tước vị Thế tử, ai lại nhìn không ra Nhữ Dương
vương phủ sẽ không còn là chổ dựa của nàng.

Tất cả đều tìm tới cửa, trong những ngày đó, Yên Nhiên cho tới bây giờ vẫn còn cảm thấy thống khổ.[truyện đăng ở ddlqd]

Cho đến một lần tụ hội, Yên Nhiên rốt cuộc nhịn không được nữa mà bạo phát, cuối cùng …

Cuối cùng nàng thấy được chúng tinh phủng nguyệt Mạnh Trinh nương, nhàn nhã
yên lặng cao quý, mà nàng lại giống như người đàn bà chanh chua..

(Yul: chúng tinh phủng nguyệt nghĩa là trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che trở, là cái rốn của vũ trụ)

《 Yên Nhiên, ngươi thật không hiểu chuyện.》

Nhữ Dương vương phi nâng Yên Nhiên lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh nói:

《 Yên Nhiên đã làm gì sai, ta xin nhận lỗi với các vị, khẩn cầu mọi người đừng trách cứ Yên Nhiên.》

Nàng cũng chưa từng hỏi qua chính mình vì sao lại tức giận, có phải là bị
khi dễ, nàng một câu nhận sai, làm cho hành vi tranh cãi ầm ĩ của nàng
là do tính tình ngang ngược càn rở không hiểu chuyện.

Sau này
khắp kinh thành, ai mà không biết nàng chính là người đàn bà chanh chua, mà Nhữ Dương vương phi mới chân chính là phu nhân, khi đó mọi người ở
đây ai lại không kính trọng nàng, có ai dám vì nàng mà nói nửa câu?

Nàng liền giống như trò đùa, bị những người có mặt châm biếm, từ đó trở đi,
nàng rốt cuộc không xuất môn nữa, đem chính mình nhốt ở trong phủ, biểu
ca an ủi đã không bù lại những khuất nhục mà Yên Nhiên đã chịu đựng, hai người bọn họ càng lúc càng xa cách.

Lúc nàng phẫn nộ, đã nói ra
nàng hối hận khi gả cho hắn, biểu ca cô đơn rời đi, không quá nửa năm
hắn mang bệnh nặng, trước khi lâm chung đã viết hưu thư, khiến nàng có
thể tái giá với người khác…

Cho dù nàng rơi rất nhiều nước mắt, hối hận nhiều đến cỡ nào, cũng không thể đem biểu ca trở lại.

Lúc biểu ca qua đời, nàng xé đi hưu thư, vì hắn thủ tiết…cho đến lúc nàng trùng sinh.