Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 21: Biểu Ca


Mặc kệ Yên Nhiên có
nguyện ý hay không, nàng đã đáp ứng sẽ đi Nhữ Dương vương phủ thăm đại
di, liền sẽ không nói, không tính toán gì hết.

Nhưng ở Nhữ Dương vương phủ có người mà nàng không nguyện ý nhìn thấy nhất, chính là biểu ca Triệu Duệ Kỳ.

Nhữ Dương vương phủ rất rộng lớn, vì là vương phủ hiển hách nhất, ngoài cửa có hai con kim sư tử bằng đá chân đạp tú cầu trừng mắt trợn ngược lên,
trên cao treo tấm biển viết『 Nhữ Dương vương phủ』hai bên sườn cửa lớn có tám gã thị vệ đứng uy phong lẫm liệt, người đi đường đi ngang qua Nhữ
Dương vương phủ cũng sẽ bước nhẹ bước chân, kính sợ Nhữ Dương vương phủ
quá mức phú quý.

Yên Nhiên không đủ tư cách bước qua cửa chính
vào Nhữ Dương vương phủ, kiếp trước nàng là thế tử phi từng đi ra đi vô
cửa chính, lúc đó nàng cảm thấy thật uy phong.

Nhưng làm thế tử
phi của Nhữ Dương vương phủ không chỉ cho nàng tôn vinh cao quý, còn
khiến cho nàng gánh vác muôn ngàn trách nhiệm.

– Yên Nhiên.

– Nương.

Yên Nhiên cười buông màn xe xuống hỏi:

– Chúng ta là từ bên hông cửa tây vào vương phủ?

Mạnh Nhu Nương gật gật đầu:

– Có lẽ vậy.

Trước kia các nàng đều tiến vào vương phủ bằng cửa bên hông phía đông, lúc ấy hai nhà ăn ý đều nghĩ sính Yên Nhiên làm thế tử phi.

Nhưng lần
trước Yên Nhiên xác định cự tuyệt Nhàn Nương, tuy rằng Nhàn Nương nói
thế tử phi chỉ có thể là Yên Nhiên, nhưng trong lòng của Nhu Nương cũng
không muốn gả Yên Nhiên vào Nhữ Dương vương phủ.

Hai nhà là thân thích, đi cửa hông phía tây là tốt rồi.

Nhu Nương nhìn thần sắc của Yên Nhiên không có thất vọng, liền yên tâm rất
nhiều, nàng phải suy nghĩ cẩn thận, trước kia Nhu Nương không tán thành
cửa hôn sự này.

Không phải Triệu Duệ Kỳ đối với Yên Nhiên không
tốt, mà là Yên Nhiên bị địa vị thế tử phi làm cho u mê, lúc này Yên
Nhiên đã thanh tỉnh, sẽ không vì sự tôn vinh cao quý mà bước vào vòng
xoáy trong Nhữ Dương vương phủ.

Xe ngựa của An Bình hầu phủ cứ giống như mọi khi tiến đến cửa hông phía đông vào Nhữ Dương vương phủ, Nhu Nương thở dài:

– Đại di của ngươi còn chưa có từ bỏ.

Nhu Nương khẽ vuốt gò má của nữ nhi, nhẹ nhàng nhắc nhỡ:

– Nếu nương không ở bên cạnh, nữu nữu chỉ cần nhớ rõ, không thể miễn
cưỡng bản thân, nhìn thật kĩ suy nghĩ thật cẩn thận, thế tử phi là tôn
quý, nhưng Nhữ Dương vương phủ rất loạn.

Kiếp trước Mạnh Nhu
Nương cũng từng nói những lời này với nàng, nhưng nàng lại không để ở
trong lòng, toàn tâm toàn ý tin những lời Trinh Nương nói, gả cho biểu
ca so với gả cho người khác còn tốt hơn rất nhiều, chỉ có địa vị thế tử
phi mới xứng với nàng.

Lúc đó Trinh Nương đã biết nàng sẽ làm kế
phi, mới tìm một người dễ đối phó để làm thế tử phi, nếu là tiểu thư Văn gia, Yên Nhiên tin tưởng người chiến thắng cuối cùng vẫn là Mạnh Trinh
Nương, dù sao Văn tiểu thư so với chính mình thì khó đối phó hơn, không
giống nàng quá mức tin tưởng Trinh Nương.

Yên Nhiên theo Nhu
Nương xuống xe ngựa, ngồi trên nhuyễn kiệu, màn sa mỏng màu xanh có thể
nhìn thấy đình đài lầu các ở Nhữ Dương vương phủ đồ sộ tráng lệ, đôi mắt Yên Nhiên có chút ẩm ướt.

Từ lúc nàng cùng biểu ca rời khỏi Nhữ
Dương vương phủ, nàng cũng không từng trở lại, Văn Thái Các, Lạc Lâm
Trai, Bích Ba Hồ, Nguyệt Tuyền Hiên…

Sau khi Nhàn Nương mất,
Nhữ Dương vương phủ cũng không có tu sửa lại, kế thất vương phi Trinh
Nương thích đơn giản đạm bạc, đối với ăn mặc cũng không chú ý lắm, không so được với Nhàn Nương phú quý bức người.

Tuy rằng Trinh Nương rất am hiểu trang điểm, nhưng chỉ ăn mặc tinh xảo chứ không xa hoa.

Nhữ Dương vương phủ lúc này so với kiếp trước trong ký ức của Yên Nhiên
không có gì khác, nhuyễn kiệu đãi khách bên trong được bố trí rất xa
hoa, sa mỏng là cẩm Hồ Oản hàng thượng đẳng, đệm gối mềm nhuyễn, bên
trong bỏ thêm lông tơ mềm mại.

Ngón tay của Yên Nhiên xẹt qua lư
hương bên trong nhuyễn kiệu, ngửi mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, tất cả
những thứ này sẽ được thay đổi sau khi Trinh Nương để nhi tử Triệu Duệ
Giác trở thành thế tử, nghe nói bên trong Nhữ Dương vương phủ tu sửa
toàn bộ, càng xa hoa, càng tinh xảo, càng thêm tráng lệ phú quý.

Nhàn Nương thích nhất là màu đỏ, sau khi Trinh Nương vào phủ màu sắc này dần dần biến mất, Nhàn Nương thích nhất là Nguyệt Tuyền Hiên, Trinh Nương
bất động thanh sắc xóa đi ấn kí cuối cùng của Nhàn Nương ở Nhữ Dương
vương phủ.

Yên Nhiên nhẹ lau khóe mắt, là phu thê nàng vô dụng,
khiến cho Trinh Nương hoàn toàn chiếm lấy Nhữ Dương vương phủ, khi đó ai còn nhớ rõ người đã từng là Nhữ Dương vương phi…Mạnh Nhàn Nương.

Có một số việc mặc dù nàng muốn quên, nhưng ấn tượng lại quá sâu sắc, làm
thế nào cũng không thể quên được. Nhuyễn kiệu được hạ xuống:

– Thỉnh Lý tiểu thư xuống kiệu.

Yên Nhiên trấn định tâm tình, vén màn mỏng lên, giày thêu dẫm lên đá cuội
trên mặt đường, Yên Nhiên đi tới sân của đương gia chủ mẫu Nhữ Dương
vương phủ, ở trong Nhữ Dương vương phủ sân viện phú quý nhất chính là
Vinh Minh Đường.

『Yên Nhiên, từ nay về sau ngươi sẽ ở trong Vinh Minh Đường , ta sẽ để lại cho ngươi mọi thứ.』

『Yên Nhiên, lúc ngươi chuyển vào nhớ được không gỡ Kính Hồ xuống.』

『Yên Nhiên, ngươi thích nhất là đá vũ hoa, ta sẽ để lại cho ngươi.』

『Yên Nhiên…』

Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đại di, ta cùng biểu ca không có cơ hội ở đó,
chỉ có Nhữ Dương phi mới đủ tư cách ở trong Vinh Minh Đường, lúc vừa
thành thân, Trinh Nương nói là sẽ nhường lại, nhưng vương gia lại nói,
sao có thế để phu thê của nhi tử vào ở Vinh Minh Đường còn gì là đạo lý.

Năm đó nàng nghe xong Trinh Nương khiêm nhượng còn tin là thật…Yên Nhiên
ảo não cắn chặt môi, làm trò cười cho người khác còn không biết, Yên
Nhiên, kiếp trước ngươi đã làm sai bao nhiêu rồi, là ngươi…Là ngươi dễ dàng tin người, nói gì nghe nấy làm hại biểu ca…Là ngươi có lỗi với
biểu ca, có lỗi với đại di đã tín nhiệm ngươi.

– Biểu muội, biểu muội.

Triệu Duệ Kỳ đứng ở hành lang gấp khúc, nhìn thấy Yên Nhiên sau khi xuống
kiệu vẫn không chịu bước đi, trong đôi mắt lóe lên tức giận, là ai chọc
giận nàng? Đến gần nàng, Triệu Duệ Kỳ gọi:

– Yên Nhiên biểu muội.

Yên Nhiên hoàn hồn, trước mắt là một thiếu niên ôn nhuận như ngọc, mặc một
bộ hoa phục, trên đầu mang kim quan, trên vai khoát áo choàng da hồ, quý khí bức người, nhưng thân người lại bạc nhược, lộ ra bộ dạng có chút
bệnh tật, đôi mắt ôn nhuận vì nàng nở rộ hàm chứa ý cười, trong trẻo chỉ in lại bóng dáng của một mình nàng.

Biểu ca năm mười ba tuổi
chưa mất đi mẫu thân, vì hắn được đại di sủng nịch nuông chiều, trong
lòng luôn tự cho rằng, lúc này hắn là thế tử, tương lai tất nhiên sẽ kế
thừa tước vị trở thành Nhữ Dương vương.

Ở trong mắt Yên Nhiên,
lúc này thân thể biểu ca tuy rằng đơn bạc một chút, nhưng vẻ mặt sáng
sủa, tràn đầy tự tin, mà tương lai hắn sẽ là cô đơn tĩnh mịch, ủ rũ, mất mát.

Yên Nhiên xua đi sương mù, hối hận, phẫn nộ trong ánh mắt, quỳ gối nói:

– Biểu ca.

– Hôm nay ngươi sao vậy? Sao lại hành lễ với ta?

Triệu Duệ Kỳ nhíu mày, nhìn ra Yên Nhiên không giống lúc xưa, hỏi:

– Có phải ai đã nói gì với ngươi?

Yên Nhiên không tự chủ mà cúi thấp đầu, nàng có thể đối mặt với bất kỳ kẻ
nào, chỉ đối với biểu ca nàng sẽ áy náy, sẽ bất an, nhưng nàng vẫn nói:

– Người là thế tử, ta đương nhiên phải hành lễ với người.

– Yên Nhiên.

Triệu Duệ Kỳ nhíu mày càng chặt, nàng thay đổi, nàng xa lạ, làm hắn trở tay
không kịp, nàng không phải là thẹn thùng, mà là nàng không muốn tới gần
hắn.

Hắn được Nhàn Nương sủng nịch, không phải là không hiểu thế
sự mà làm một công tử phú quý, là vì thân thể hắn văn nhược (suy yếu),
Mạnh Nhàn Nương luyến tiếc không nỡ để hắn tập võ.

Triệu Duệ Kỳ
cũng không muốn làm mẫu thân lo lắng, nên bỏ qua tâm tư muốn học võ,
ngược lại chọn đọc sách, thi thư hắn đều hiểu cặn kẽ, hắn vốn là người
sâu sắc.

Biến hóa của Yên Nhiên không thể gạt được hắn, hai ngày
trước mẫu thân cầu thân bị Yên Nhiên khéo léo từ chối, hắn cho rằng nàng là đùa giỡn, là tiểu hài tử dễ dàng tức giận, hôm nay nàng…

– Ngươi quên lúc trước đã nói gì sao?

Yên Nhiên cắn môi, thấp giọng nói:

– Khi đó ta không hiểu chuyện, thế tử điện hạ hãy quên đi.

Vòng qua Triệu Duệ Kỳ đang còn sững sờ, nàng bước nhanh vào trong phòng, cũng không dám quay đầu liếc nhìn hắn một cái.

『Biểu ca, chàng sẽ sủng ta cả đời này sao?』

『Sẽ.』

『Biểu ca, ta cũng sẽ cùng chàng cả đời một đôi.』

『Tốt.』