Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 25: Xung Đột


Nhàn Nương vỗ nhẹ tay của Yên Nhiên, dẫn nàng vào Vũ Hoa Đường, Yên
Nhiên đã trưởng thành, hiểu chuyện, có phải nàng đã có thể yên tâm,
không cần cả ngày tranh đoạt cho Triệu Duệ Kỳ, vì hắn mà an bày, thậm
chí không tiếc cùng trượng phu xung đột.

Chỉ có một điều Nhàn
Nương không hiểu, vì cái gì Nhữ Dương vương lại không thích nhi tử duy
nhất của mình? Nếu không phải năm đó hắn mất tích trên chiến trường, bị
lan truyền khắp kinh thành là phản quốc, thì nàng sao có thể sinh non
trong thiên lao.

Vũ Hoa Đường vốn rất trống trải, lúc này đầy hạ
nhân nô tì đang cúi đầu đứng im, Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh ngồi
trên ghế ở chính viện, ngũ quan tuấn dật, sắc mặt lại âm trầm dữ tợn, ẩn ẩn sát khí, đối với trưởng tử duy nhất Triệu Duệ Kỳ, trong mắt hắn chứa đầy thất vọng.

Yên Nhiên vào cửa liền thấy thần sắc Nhữ Dương vương thất vọng.

Kiếp trước nàng từng e ngại, từng né tránh, từng thuận theo, từng khuyên biểu ca đang quỳ hãy thuận theo Nhữ Dương vương.

Hắn mãi mãi là phụ thân của biểu ca, là công công của nàng, sẽ không hại
bọn họ, sẽ không chỉ cưng chiều Triệu Duệ Giác, nhưng từ lúc biểu ca mất chức vị thế tử, sau khi bọn họ rời khỏi Nhữ Dương vương phủ, Yên Nhiên
mới biết tâm là thiên, vĩnh viễn đừng hi vọng.

Trên mặt đất Vũ
Hoa Đường là hắc diệu thạch, được vận chuyển từ phương bắc đem về phủ,
bình thường đi ở trên mặt thạch sẽ cảm giác được lòng bàn chân có hàn
khí.

Hôm nay Triệu Duệ Kỳ lại quỳ trên mặt đất, dù đang đưa lưng
về phía cửa, đưa lưng về phía Nhàn Nương, nhưng Nhàn Nương nhìn thấy
lưng nhi tử cứng ngắc, nàng sao có thể không đau lòng.

Trong lòng tức giận, Nhàn Nương nhớ tới lời nói vừa nãy của Yên Nhiên, tuy nàng
khinh thường thoái nhượng, nhưng ở trước mặt đám hạ nhân nô tì, vân luôn mềm mỏng một chút, sao nàng lại muốn vừa nói mấy câu liền cùng trượng
phu tranh cãi, hoặc biến thành tan rã không vui.

Làm vương phi mà lại có quan hệ xa lạ băng lãnh với vương gia, sao có thể khiến vương gia yêu thương nhi tử được

Nhàn Nương tự biết thân thể nàng chống đỡ không được bao lâu, Nhữ Dương vương nhất định sẽ tái giá.

Tuy nàng đã từng nghĩ sẽ để Huệ Nương gả vào, nhưng Nhàn Nương đã làm mẫu
thân sao lại không hiểu rõ Huệ Nương nếu sau này có nhi tử, dù không
tranh, nhưng đối với Triệu Duệ Kỳ cũng sẽ không tốt.

Hôm nay Yên Nhiên lại khuyên nàng, Nhàn Nương cả đời hiếu thắng cũng phải bày ra bộ dáng mềm mại.

Nhữ Dương vương có thể nhớ kỹ một phần tốt đẹp của nàng, sẽ nghĩ tới tình cảm trước kia mà đối xử tử tế với Triệu Duệ Kỳ.

Đối với Nhàn Nương chỉ cần nhi tử không phạm vào sai lầm lớn, thì địa vị thế tử liền vững như Thái Sơn.

Ở Đại Minh tước vị truyền thừa chỉ truyền cho đích tử trưởng tử, Triệu
Duệ Kỳ không chỉ là đích tử, mà còn là trưởng tử của vương phủ, lại có
nàng an bày tất cả, sao có thể để người khác đoạt địa vị thế tử?- Vương
gia, nhi tử đã phạm sai lầm gì? Khiến cho ngươi tức giận như vậy?

Nhàn Nương tận lực nhu hòa giọng nói, Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh mày
kiếm như đao, giương mắt nhìn về phía thê tử đang đi vào.

Trước
sau như một xa hoa lãng phí phú quý, kim trâm lóe sáng chói mắt, áo
choàng mẫu đơn đỏ thẫm nhìn quá mức trang trọng, mặc dù Nhàn Nương lúc
này không giống trước kia, nhẹ giọng hòa nhã với hắn.

Nhưng hắn không thích khuôn mặt nàng quá mức diễm lệ, quá mức sắc bén bức người, trong mắt tràn đầy tức giận nói:

– Sao ngươi không hỏi xem hắn đã làm chuyện tốt gì?

Nhàn Nương nhìn thoáng qua nhi tử đang cúi đầu quỳ trên mặt đất, bị những
lời này của Nhữ Dương vương chọc giận, trong mắt bừng bừng lửa giận, nói với Nhữ Dương vương vương:

– Sao ta lại không biết nhi tử làm
chuyện sai lầm gì nhỉ? Vương gia không thể chỉ nghe tiếng gió lại nghĩ
là mưa, vì lời gièm pha của kẻ khác mà trách phạt nhi tử, xương cốt Kỳ
Nhi vốn nhược, bên ngoài trời lạnh, ngươi còn để cho hắn quỳ gối trên
hắc diệu thạch, ngươi làm phụ thân mà không đau lòng, nhưng tâm ta đau.

Kỳ Nhi, đứng lên trước đi.

Nhàn Nương chắn ở trước mặt Triệu Duệ Kỳ, cùng chống đối với Nhữ Dương vương.

Yên Nhiên cúi đầu, nàng cùng biểu ca chung đụng rất nhiều năm, có thể nhìn
ra một chút biến hóa của biểu ca, hắn đã quỳ đến nổi đùi cũng tê rần.

Yên Nhiên cắn môi, tâm lại đau hắn, vừa đau lại vừa hận nàng bất lực, mới
vừa rồi khuyên đại di vài lời sợ là vô ích, mỗi khi đại di cường thế che chở biểu ca, biểu ca thường gặp tai họa nhiều hơn.

Yên Nhiên
nhìn cái trán của Nhữ Dương vương ẩn hiện gân xanh, hắn ở bên ngoài nói
một không nói hai, người duy nhất dám mạo phạm hắn chỉ có Nhàn Nương,
hắn gằng giọng nói:

– Ta phải để Kỳ Nhi quỳ gối chịu phạt, ngươi tránh ra đi, bổn vương giáo huấn hắn xong, sẽ phân trần cùng ngươi.- Kỳ Nhi là mệnh của ta, ngươi muốn giáo huấn hắn phải bước qua ta.

– Vương phi.

– Vương gia.

Hai người không ai nhường ai, giống như chọi gà, Nhàn Nương nói:

– Kỳ Nhi dụng tâm đọc sách, được văn sĩ uyên thâm khen ngợi, đối với phụ
mẫu cực kì hiếu thuận, ngươi không vừa lòng cái gì? Nếu hắn không phải
là thế tử của Nhữ Dương vương, thì đã là trạng nguyên rồi, Kỳ Nhi cũng
không giống đám hoàn khố công tử phóng ngựa đầu đường,mà tâm địa lại
thuần thiện, Tung Sơn viện nhận Kỳ Nhi làm đệ tử, kế thừa y bát đây là
vinh quang cỡ nào? Vương gia chẳng lẽ không biết trên triều đình khoa cử có bốn vị đến từ Tung Sơn viện đỗ trạng nguyên, đệ tử Tung Sơn ở khắp
thiên hạ, đều là đại danh sĩ, mà hiện tại vị đại đệ tử có địa vị cao,
còn đối với Kỳ Nhi có vài phần kính trọng, chẳng lẽ ngươi không thấy ưu
việt của nhi tử?

– Ý kiến của Phụ nhân.

Triệu Dật Thanh nghe Nhàn Nương nói, càng tức giận ngập trời, nâng tay kéo Nhàn Nương ra, lạnh lùng nói:

– Nhiều thế hệ ở Nhữ Dương vương phủ đều là trâm anh, ngươi không khổ
luyện công phu kỵ xạ, ngược lại tối ngày vũ văn lộng mặc, làm ra dáng vẻ tài tử văn chương, ngươi có điểm nào xứng làm nhi tử của Nhữ Dương
vương ta?

– Vương gia.

Nhàn Nương bất mãn nói:

– Sao ngươi lại nói như vậy với nhi tử?

Triệu Duệ Kỳ đầu rủ xuống, nói:

– Phụ vương con không sai.

– Không sai?

Triệu Dật Thanh khuôn mặt anh tuấn băng lãnh, đứng lên nói:

– Là Nhữ Dương vương thế tử, quan trọng nhất phải nội liễm, là trầm ổn,
kiêng kị nhất là tranh cường háo thắng, ngươi cùng một đám thư sinh
tranh cái gì mà trị quốc thượng sách? Tranh luận cái gì mà đại học,
trung dung? Này nọ người khác làm được, chỉ có ngươi là không được,
ngươi muốn hại Nhữ Dương vương phủ bị ngự sử buộc tội, ngươi muốn vì tài khuynh thế trị quốc mà khiến vương phủ chôn cùng? Ngươi là thế tử, Nhữ
Dương vương là quân công, bổn vương từng bước đều rất cẩn thận, rất sợ
trêu chọc vào nghi kỵ của hoàng thượng, ngươi lại còn viết cái gì mà
“đại kiến cửu biện”, còn dính líu đến Tung Sơn viện, ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần, không được cùng người tranh chấp, không được làm
náo động, không được tương giao với văn thần, ngươi đều không nghe thấy?

( Yul: đại học trung dung là 2 bộ trong tứ thư)

– Người tới, đè thế tử xuống, phạt trượng hai mươi gậy.

– Vâng!

Nhàn Nương ngăn chặn nói:

– Ngươi không thể đánh nhi tử, ngươi không thể để nhi tử vĩnh viễn phai
mờ trước mọi người, trừ bỏ địa vị danh vọng là Nhữ Dương vương thế tử,
thì còn được ưu việt gì khác, hắn không giỏi kỵ xạ cung tiễn, nhưng văn
thái lại xuất chúng, có gì không tốt? Ngươi chính là không muốn nhi tử
xuất sắc, luôn muốn hắn nội liễm điệu thấp, hắn là phong nhã hào hoa…

Nhữ Dương vương liếc mắt không nhìn tới Nhàn Nương đang thống khổ lý giải, bực bội nói:

– Ngươi thì biết cái gì? Nhữ Dương vương phủ lúc này quân công hiển hách, quyền thế phô trương, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào vương phủ,
Triệu Duệ Kỳ bỏ võ theo văn như thế, sao có thể chống đỡ được Nhữ Dương
vương phủ, hắn ở bên ngoài nổi danh, là đem họa về vương phủ, nếu hôm
nay bổn vương không đánh hắn, ngày khác sẽ là Vũ Lâm quân đến xét nhà
diệt tộc, Nhữ Dương vương thế tử tài trí có thể bình thường, nhưng tuyệt đối không thể kinh thái tuyệt diễm.

– Vương gia vì cái gì muốn nhi tử không được nổi trội?

– Bổn vương là vì vương phủ, là vì bình an cho cái nhà này.

Nhữ Dương vương nhắm mắt nói:

– Đã làm thế tử, phải có đảm đương, hành hình, ai dám cầu tình, bổn vương sẽ phạt nặng.