Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 32: Biến Hóa


Tần di nương có thai, Lâm thị bị Mạnh lão gia cảnh cáo, hắn để ý đứa nhỏ trong bụng Tần di nương, Lâm thị tức giận đến nổi mấy ngày nay ăn ngủ
không yên.

Sau đó ma ma bên người nàng ra chủ ý, Tần di nương
sinh hạ hài tử, nàng trực tiếp nuôi dưỡng để hắn không đảm đương nổi
danh thứ trưởng tử, vẫn phải kêu nàng là mẫu thân.

Lâm thị đối với Trinh Nương rất tốt, luôn ban cho nàng nhiều thứ, còn hơn Huệ Nương, Huệ Nương không vừa lòng lẩm bẩm:

– Nương bất công.

Lâm thị nói:

– Là ta bất công, chỉ bất công ngươi, Huệ Nương tương lai ngươi sẽ làm
Nhữ Dương vương phi, chỉ cần ngươi có được vị trí của đại tỷ ngươi, Tần
thị sinh được hài tử thì thế nào?

Huệ Nương muốn nói lại thôi,
Dương tam lang dùng thư ước hẹn, tâm tư Huệ Nương lại rục rịt, nàng
luyến tiếc Dương tam lang, hé môi nói:

– Đại tỷ bệnh tình…

– Qua ngày nào tốt ngày đấy, có thể qua năm nay.

Ánh mắt Lâm thị đầy đau thương:

– Đại tỷ ngươi lo lắng nhất chính là thế tử, hắn là điệt nhi của ngươi,
đem hắn giao cho ngươi chiếu cố, đại tỷ ngươi mới có thể an tâm.

Huệ Nương xoay người, trong giọng nói mang theo tức giận:

– Khác gì kêu ta làm nhũ mẫu đâu, chỉ vì chiếu cố thế tử mà làm kế phi.

– Ngươi sao lại hồ đồ như vậy, Nhữ Dương vương phủ phú quý vinh hoa cũng
không phải kêu ngươi chiếu cố thế tử, hắn ăn, mặc, ở, đi lại đều có ma
ma nha hoàn hầu hạ, hắn còn có thế tử phi, còn cần ngươi quan tâm mọi
chuyện? Ngươi chỉ là nhìn chút thôi.

Mạnh Lâm xoay bả vai của Huệ Nương, thận trọng nói:

– Câu vừa rồi ngươi mới nói, ngàn vạn lần không thể nói lại, nếu để đại
tỷ ngươi biết được sẽ thương tâm, cũng sẽ lo lắng, Nhữ Dương vương không phải không thú được kế phi, cũng không phải là phải thú tiểu thư Mạnh
gia, mà là Mạnh gia không thể rời khỏi Nhữ Dương vương phủ. Ngươi vì ta
suy nghĩ, hãy gả vào Nhữ Dương vương phủ.

Huệ Nương nói:

– Người yêu thương nhất là đại tỷ, nàng nói cái gì cũng nghe.

Lâm thị chưa từng hỏi Huệ Nương có nguyện ý hay không, Huệ Nương đang lún
sâu vào tâm tình triền miên của Dương tam lang, lại sợ hãi uy nghiêm của Nhữ Dương vương, kế thất chung quy vẫn thấp hơn chính thê một bậc, ở
trước mặt Nhàn Nương chính là thiếp thất, Huệ Nương còn băn khoăn, sau
khi nàng sinh hài tử, có thể nhìn thân sinh nhi tử bị thế tử chắn đường.

– Ở trong bốn tỷ muội các ngươi, ta yêu thương nhất chính là ngươi,đại tỷ nhị tỷ ngươi xuất giá sớm, tam nữ nhi… Chết non, ngươi là nhỏ nhất,
ta như thế nào không đau ngươi?

– Mẫu thân.

Huệ Nương cảm thấy áy náy, Lâm thị ăn năn nhất là không nhìn thấy tam nữ nhi, Huệ Nương nói: – Nữ nhi sai rồi.

– Khó tìm được thân gia nào có thể so với Nhữ Dương vương phủ, ta biết
ngươi lo lắng cái gì, địa vị thế tử đã sớm định, đại tỷ ngươi sẽ an bày, sau này nhi tử của ngươi cũng là trưởng tử, tương lai được phong làm
hầu gia, công gia đều thành, đại tỷ ngươi giỏi mua bán, trong tay không
biết có bao nhiêu bạc, sẽ không bạc đãi ngươi, lấy địa vị Mạnh gia hôm
nay, đi đâu mà tìm được công phủ hầu phủ, năm đó nhị tỷ Nhu Nương của
ngươi không biết sao lại được An Bình hầu ưu ái, nếu không có đại tỷ
ngươi an bày, ngươi xứng tiến sĩ đỉnh thiên, vất vả cả đời cũng không
nhất định sẽ có được tước vị.

Lâm thị vuốt nhẹ gò má của Huệ Nương:

– Ngày mai ngươi theo ta đi Nhữ Dương vương phủ.

Nhìn thấy Nhữ Dương vương phủ phú quý, Huệ Nương sẽ suy nghĩ cẩn thận, Mạnh Lâm thị đối với chuyện này rất tin tưởng.

– Cửu muội cũng đi?

– Đại tỷ ngươi cũng kêu nàng đi.

Huệ Nương bĩu môi, nàng chính là chướng mắt Trinh Nương:

– Không phải đã đem nàng gả cho Trần gia nhị thiếu gia sao? Dẫn nàng đi làm gì? Ta cũng không cần nàng làm đằng thiếp.

Đằng thiếp là truyền thống của Đại Minh, đích nữ xuất giá có khi sẽ tuyển
thứ xuất tỷ muội trong phủ, hoặc là tỷ muội trong gia tộc đảm đương chức vị đằng thiếp, cùng nhau gả vào phu gia.

Hơn trăm năm trước
chuyện đằng thiếp rất thông thường, chỉ có vài chục năm gần đây là ít
gặp, nhưng không phải là không có đằng thiếp, đằng thiếp trước khi theo
tỷ tỷ xuất giá, sẽ uống tuyệt tử canh, sẽ không thể mang thai sinh tử.

– Nương, ta chướng mắt Trinh Nương, nương đừng để nàng theo ta làm đằng thiếp.

Bên ngoài tiểu nha đầu ngừng thở, nhẹ nhàng rời đi, Lâm thị nói:

– Trinh Nương sẽ không làm đằng thiếp, ta sẽ để nàng làm chính thê, phải làm chính thê mới không làm Tần di nương thất vọng.

– Nương.

Lâm thị nói:

– Sau khi từ Nhữ Dương vương phủ trở về, ta sẽ để Trần gia hạ sính.

Nàng có thể dùng Trinh Nương, dù Tần thị phòng bị cẩn thận, nhưng thân sinh
nữ nhi đưa dược liệu, nàng sẽ không phòng bị, ăn rồi cũng không dính líu gì đến nàng, Mạnh lão yêu thương ái thiếp, sao có thể quan tâm Trinh
Nương chết hay sống.

– Trần gia hào phú, hạ sính nhiều, ta sẽ lấy sính lễ này, làm đồ cưới cho ngươi, Huệ Nương nghe lời, nương sẽ không
hại ngươi, ngày mai đi vương phủ, sẽ gặp Nhữ Dương vương điện hạ, hắn
nổi danh là mỹ nam tử trong kinh thành, đến lúc đó ngươi cũng đừng hoảng hốt, nhìn gợi ý của Nhàn Nương.

Trong ánh mắt Huệ Nương không cam lòng, luyến tiếc, tiến vào lòng Lâm thị ủ rũ nói:

– Ta biết rồi.

Trinh Nương cười dịu dàng nghe Liễu Diệp nói xong, liền đưa trái cây cho nàng:

– Đa tạ ngươi tới nói với ta một tiếng.- Cửu tiểu thư là người tốt, nô tỳ nguyện ý giống Vân Nhi tỷ tỷ hầu hạ cửu tiểu thư.

Trinh Nương cười gật đầu:

– Ta sẽ không quên ngươi.

Liễu Diệp không dám ở lâu trong phòng Trinh Nương, liền rời đi, Vân Nhi đưa Liễu Diệp về phòng, nghe Trinh Nương thở dài:

– Sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, nàng không thể ít tính kế một chút sao.

Trinh Nương lựa chọn nhân sâm dược liệu tốt mà Lâm thị ban cho nàng, lựa ra một ít, Vân Nhi hỏi:

– Này là…

Cầm lấy dược liệu đưa lên gần mũi nhẹ nhàng ngửi, Trinh Nương nói:

– Như thật mà là giả, dược liệu này là thứ tốt, là mẫu thân ban cho, ta
để phụ thân nhìn xem mẫu thân có bao nhiêu đau ta, có bao nhiêu yêu
thương di nương.

Vân Nhi hết hồn:

– Là sảy thai?

– Sau khi dùng xong, không chỉ sảy thai, mà đời này cũng đừng hy vọng có thai nữa.

Nếu không phải Trinh Nương ở trong thư phòng của Mạnh gia tìm được sách
thuốc mà tổ tông Mạnh gia lưu lại, nàng sẽ bị Lâm thị lừa mà chẳng biết
gì, Vân Nhi hỏi:

– Người giữ lại?

– Lưu lại, ta để phụ thân xem.

Trong lòng Trinh Nương có kế sách, phụ thân cũng xem qua sách thuốc, nếu
không cũng không trị hết chân của Nhữ Dương vương, chỉ là phụ thân không biết sách thuốc không phải chỉ có một quyển, nàng tìm được là quyển đầy đủ nhất, trong này còn có rất nhiều thứ thú vị được ghi chép lại.

Lâm thị có thể tìm được dược liệu này, Trinh Nương phải nhìn nàng với cặp
mắt khác xưa, Lâm thị không biết Trinh Nương biết dược liệu, lại càng
không biết Mạnh lão gia đã từng xem qua sách thuốc, Mạnh lão gia coi
trọng chuyện sinh tử nhất Trinh Nương biết rất rõ ràng.

– Ngươi thu dọn một chút, theo ta đi gặp di nương, có phải phụ thân đang ở trong phòng di nương?

– Lão gia hồi phủ liền đi đến viện của Tần di nương.

Vân Nhi đỡ Trinh Nương đứng dậy, vuốt nếp nhăn trên làn váy Trinh Nương, thấp giọng nói:

– Liễu Diệp còn nói chuyện này? Đằng thiếp đối với cửu tiểu thư chính là vũ nhục.

– Còn không biết ai vì ai mà đằng thiếp đâu.

Trong mắt Trinh Nương lóe lên tàn độc:

– Ta chưa bao giờ muốn thay thế đại tỷ, nhưng mẫu thân từng bước bức ta,
đời này ta sẽ không làm thiếp, ngày mai đi Nhữ Dương vương phủ rồi tính.

Trong lòng Trinh Nương đã có chủ ý, Vân Nhi mang dược liệu đi theo Trinh
Nương đến tìm Tần di nương, sau khi Trinh Nương vào cửa, vẻ mặt vui mừng nói:

– Người xem ta mang gì cho di nương này?

Trinh Nương nhìn thấy Mạnh lão gia ngồi đối diện Tần thị, quỳ gối nói:- Thỉnh an Phụ thân.

Mạnh lão gia muốn cho ái thiếp thể diện nói:

– Là Trinh Nương a, đứng lên đi, hùng hùng hổ hổ xông vào không ổn trọng gì cả.

Tần thị nhu hòa cười:

– Nàng là lo lắng cho thiếp, lão gia, đừng trách tội cửu tiểu thư, đều là lỗi của thiếp.

Mạnh lão gia liền thích bộ dạng này của Tần thị, Trinh Nương vội hỏi:

– Phụ thân không trách tội nữ nhi, phụ thân trân trọng nữ nhi mới dạy bảo nữ nhi, di nương không thể hiểu lầm phụ thân.

Thấy Trinh Nương dịu dàng ngại ngùng tươi cười, Mạnh lão gia vuốt chòm râu gật đầu. Trinh Nương đưa lên dược liệu nói:

– Là nữ nhi hiếu kính di nương…

– Ngươi lấy mấy thứ này ở đâu?

Mạnh lão gia nắm lấy cổ tay Trinh Nương, sắc mặt Trinh Nương trắng bệch khiếp sợ nói:

– Đau quá.

Tần thị kích động nói:

– Người làm đau cửu tiểu thư.

– Ngươi lấy dược liệu này ở đâu? Nói?

Trinh Nương rũ mắt, lông mi bất an run rẩy:

– Là mẫu thân thưởng cho nữ nhi, nữ nhi thấy là thứ tốt lại nghĩ đến di nương mang thai vất vả, liền đưa tới cho nàng.

Mạnh lão gia nheo mắt, buông lỏng tay Trinh Nương, ngữ khí tức giận:

– Di nương không thể dùng loạn dược.

Mạnh lão gia răn dạy Trinh Nương, rồi công đạo Tần thị vài câu, mới rời đi, Tần thị nhìn Trinh Nương hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Di nương không cần biết, cũng đừng hỏi, an tâm mà dưỡng thai.

– Ừ!

Trong phòng Lâm thị, Mạnh lão gia hùng hổ nói:

– Thu hồi tâm tư bất chính của ngươi lại, ngươi còn dám hạ độc thủ với
nàng, đừng trách ta không niệm tình nghĩa phu thê, khai trừ tông tộc hưu thê.

– Lão gia, lão gia, người hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói.

Lâm thị đau khổ cầu khẩn, Mạnh lão gia phẩy tay áo bỏ đi, nghỉ ở thư phòng.

Hôm sau Lâm thị ngồi trong xe ngựa đi Nhữ Dương vương phủ tinh thần xa sút, tô son trét phấn thật dày cũng không che giấu được bệnh tình.

Trinh Nương cũng không tiến lại gần, chỉ yên tĩnh ngồi trong góc, rũ mắt nhìn xuống, giống như đang bất an mà đùa nghịch hầu bao bên hông.

Huệ Nương ngồi bên cạnh Lâm thị, ghét bỏ nhìn Trinh Nương, một bộ dáng hèn mọn hẹp hòi, không lên được mặt bàn.

Nàng mặc hoa phục, đeo trang sức quý giá, trang phục hoa lệ khiến Huệ Nương
giống như tiên nữ minh diễm, so sánh với Huệ Nương thì Trinh Nương trang điểm mộc mạc hơn nhiều, trên đầu cài trâm hơi chói mắt, y phục thanh
nhã, bên hông mang theo chuỗi ngọc tự tay nàng làm, so với Huệ Nương
càng uyển chuyển hàm xúc nhu hòa.

Xe ngựa chạy vào cửa hông của
Nhữ Dương vương phủ, Trinh Nương nắm lấy tay Vân Nhi xuống xe, bước lên
nhuyễn kiệu, đánh giá bài bố bên trong, nhìn xuyên qua mành sa thấy đình đài lầu các tráng lệ, Trinh Nương có ấn tượng sâu sắc với phú quý vinh
hoa ở Nhữ Dương vương phủ.

Lần đầu tiên Trinh Nương đến Nhữ Dương vương phủ, nên rất dè dặt cẩn thận, khí chất uyển chuyển hàm xúc ở
trong vương phủ phú quý càng dễ thấy, các vị phu nhân tới đây phần lớn
sẽ giống như Huệ Nương mặc y phục đẹp đẽ quý giá, rất ít gặp mỹ nhân như Trinh Nương, nhuyễn kiệu hạ xuống, Trinh Nương hơi cúi đầu, yên lặng đi phía sau Lâm thị, có một giọng nói truyền qua từ hành lang gấp khúc,
khi đi tới trạch viện Nhữ Dương vương.

– Biểu ca, bắn thêm một tên, bắn thêm một tên rồi nghỉ.

– Được.

– Phải bắn trúng hồng tâm nha, ca ca ta còn có thể bắn trúng mười tên, biểu ca cũng không thể để thua ca ca.

– Được.

– Biểu ca, có mệt không, ta giúp ngươi lau mồ hôi, ta đã hỏi thăm rõ
ràng, ca ca nói sau khi bắn cung có thể bấm huyệt để giải lao, ta trộm
được phương pháp, là bí truyền của An Bình hầu phủ, một hồi để gã sai
vặt giúp biểu ca ấn ấn.

– Ừ!

Trinh Nương ngẩng đầu, thấy
một thân ảnh cao gầy trong tay cầm loan cung luyện tập bắn tên, ở bên
cạnh là một thiếu nữ mặc hồng y kiêu ngạo minh diễm, vỗ tay cười:

– Biểu ca thật lợi hại, lại bắn trúng, biểu ca nhất định sẽ là thần tiễn.

Hồng y thiếu nữ giúp vị thiếu niên lau mồ hôi trên trán, thiếu niên ôn nhuận trong mắt tràn đầy vui sướng, Trinh Nương nâng tay che ánh mặt trời,
thật chói mắt, thật chói mắt, Yên Nhiên…

Là Yên Nhiên cùng thế tử Triệu Duệ Kỳ.