Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 33: Ẩn Dấu Mũi Nhọn


Trinh Nương ngẩng đầu nhìn lên, ở bên cửa sổ được mở rộng, có thể thấy
trong phòng có một phụ nhân cao quý kinh diễm đang ngồi mỉm cười nhìn vị thiếu niên đang luyện bắn cung, cùng với thiếu nữ đang ở bên cạnh không ngừng cổ vũ.

cuối mùa thu không khí ấm áp, gió thổi cuốn lấy lá
rụng trên đất,cảnh tượng tuyệt mỹ khiến Trinh Nương yêu thích ngưỡng mộ
không thôi.

Thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp, Trinh Nương cảm giác bọn họ rất hạnh phúc, có lòng muốn thành toàn cho bọn họ.

Nghe Lâm thị nói, Nhữ Dương vương không thích Yên Nhiên, nên chuyện đính ước mới bị trì hoãn, nếu nàng có thể giúp đỡ thì tốt rồi, Yên Nhiên tuy
kiêu căng tùy hứng, nhưng tâm địa thiện lương, nếu phải gả vào Nhữ Dương vương phủ, Trinh Nương càng nguyện ý ở chung với Yên Nhiên.

Trinh Nương bộ dạng phục tùng nhu thuận đi theo Lâm thị, nàng không thể có
quá nhiều tình cảm với Yên Nhiên, một khi nàng làm kế thất vương phi,
Yên Nhiên làm thế tử phi, giữa bọn họ sẽ có lúc xảy ra xung đột, nếu quá nhiều tình cảm, sẽ làm cho nàng cho Yên Nhiên bị thương tổn.

Trinh Nương mỉm cười ngại ngùng, phúc thân bái kiến Mạnh Nhàn Nương, giọng
nói thanh thúy giống như chim hoàng oanh, mang theo một chút non nớt:

– Đại tỷ an.

Nhàn Nương lưu luyến thu hồi ánh mắt đang nhìn nhi tử, nâng tay nói:

– Miễn lễ, hai vị muội muội ngồi xuống nói chuyện, đều là người một nhà không cần câu lệ.

Trinh Nương nhìn lướt qua bài trí trong phòng, hoa lệ vô cùng, mỗi vật phẩm
được bài trí trong phòng, từ lớn đến nhỏ đều tinh mỹ quý hiếm, chỉ có
Nhàn Nương ở trong phú quý, mới có thể hưởng thụ loại tài phú như thế
này.

Nha hoàn bưng lên tú đôn(ghế), Trinh Nương cùng Huệ Nương
ngồi xuống, Lâm thị ngồi bên người Nhàn Nương, thần sắc cẩn thận, Nhàn
Nương có một đôi mắt phượng xinh đẹp nhuệ khí, giống như có thể nhìn
thấu tất cả mọi chuyện trên đời, nhìn thấu tâm tư bất luận người nào.

Trinh Nương giống như con chim nhỏ phủ phục dưới chân phượng hoàng, ở trước
mặt Nhàn Nương bộ dạng không giống như ở trước mặt Lâm thị, rất khó
tưởng tượng, Lâm thị sẽ sinh ra người khôn khéo sắc bén như Nhàn Nương,
tính tình ôn nhuận như nước dịu dàng động lòng người như Nhu Nương.

– Yên Nhiên là người không biết nặng nhẹ, thân thể thế tử yếu đuối, lại
muốn hắn luyện tập bắn cung, ngày mai cánh tay của thế tử sẽ rất đau,
bên ngoài gió lớn, ra một thân mồ hôi như vậy, bị nhiễm phong hàn thì
làm sao? Yên Nhiên tùy hứng làm theo ý mình, sẽ ép buộc thế tử.

Ánh mắt Lâm thị tràn đầy đau lòng:

– Hay là kêu bọn chúng vào đây đi?

Nhàn Nương lại nhìn ra bên ngoài, bên tai là giọng nói của Yên Nhiên nhẹ nhàng vui vẻ trầm trồ khen ngợi.

– Biểu ca thật lợi hại, bắn trúng hồng tâm, thật lợi hại.

– Biểu ca, cố lên, cố lên.

– Biểu muội.

– A, ta không nói chuyện nữa, không ầm ĩ để biểu ca nhắm tên, Tuấn Khanh
ca ca cũng nói, bắn tên có thể rèn luyện sức mạnh ở cánh tay, có thể lấy được cung tiễn, cũng có thể cầm được bút.- Tuấn Khanh ca ca? Phó Văn
Phó Tuấn Khanh?

– Hắn là hảo huynh đệ của ca ca ta, hắn chỉ dạy
ca ca ta thật rất nhiều, còn dạy ta luyện tập hoa mai toản thể, ngày
khác ta sẽ để các ngươi gặp nhau, nói cho biểu ca biết nha, Tuấn Khanh
ca ca là văn võ toàn tài.

Triệu Duệ Kỳ bắn ra một mũi tên, vừa
vặn cắm vào hồng tâm, Yên Nhiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cánh tay hắn
buông xuống, khẽ nói:

– Ta biết Phó Tuấn Khanh nổi danh đã lâu.

– Vâng.

– Biểu muội.

– Vâng?

Triệu Duệ Kỳ tới gần Yên Nhiên, cúi đầu nhìn đôi mắt nàng:

– Ta sẽ văn võ song toàn, Yên Nhiên biểu muội, ta sẽ không kém hơn Phó Tuấn Khanh.

Yên Nhiên hoạt bát cười cười, lui ra sau nửa bước, nàng vẫn không quen cùng Triệu Duệ Kỳ quá thân cận, biểu ca ôn nhu sẽ dễ dàng khiến nàng lúm sâu trong đó, tính tình của biểu ca không phải là tranh cường háo thắng,
Yên Nhiên cũng không hy vọng hắn trở thành người ngang ngược, cũng không hy vọng biểu ca chân tay ốm yếu trói gà không chặt, dù có tâm làm nho
tướng, cũng phải có thân thể khỏe mạnh.

– Tuấn Khanh ca ca rất
lợi hại, biết bắn cung, cưỡi ngựa, viết chữ, vẽ tranh, cờ vây, thổi
tiêu, đọc kinh sử tử tập, biểu ca không muốn yếu kém hơn hắn, thì phải
nỗ lực đấy.

Yên Nhiên nghĩ chỉ cần biểu ca có thể giống như Phó Tuấn Khanh, dù so với hắn yếu hơn một chút, cũng an ổn rất nhiều.

Dù Trinh Nương gả vào vương phủ, được Nhữ Dương vương yêu thương, thì địa
vị thế tử của biểu ca là hoàng thượng sắc phong, sẽ không dễ dàng sửa
đổi, Phó Tuấn Khanh cũng cửu hoàng tử là bằng hữu, nếu biểu ca cùng Phó
Tuấn Khanh có quan hệ tốt, cũng sẽ quen biết cửu hoàng tử, tân đế đăng
cơ cũng sẽ băn khoăn không thể dễ dàng phế đi thế tử vị.

Nhữ
Dương vương Triệu Dật Thanh là người coi trọng sĩ diện, tuy hắn bạc đãi
biểu ca, nhưng lại sợ người khác nói hắn không coi trọng đích trưởng tử, dù biểu ca không xuất sắc bằng Triệu Duệ Giác, chỉ cần hắn củng cố đứng yên ổn địa vị thế tử, lại thú một nữ tử hiền lương thông minh làm thế
tử phi, Trinh Nương sẽ không dễ dàng bài bố cục diện ảnh hưởng đến biểu
ca như kiếp trước.

Triệu Duệ Kỳ nắm chặt cung tiễn, đối với Phó
Tuấn Khanh từ lâu đã nổi danh, lại nghe được tên hắn từ trong miệng Yên
Nhiên, Triệu Duệ Kỳ vừa không thoải mái, vừa bất an, Yên Nhiên nhấc lên
làn váy, nói:

– Biểu ca, đừng dừng lại, chúng ta chạy một vòng.

Vì hôm nay sẽ để Triệu Duệ Kỳ hoạt động nhiều, nên Yên Nhiên ăn mặc rất thoải mái.

– Biểu ca, chạy thôi, đừng nói ngay cả ta mà ngươi cũng chạy không thắng đi.

Triệu Duệ Kỳ đi theo bước chân của Yên Nhiên, Yên Nhiên nhớ được phương pháp
mà Trinh Nương dùng để huấn luyện Triệu Duệ Giác, Trinh Nương đã có thể
giúp Triệu Duệ Giác luyện ra, Yên Nhiên không tin biểu ca luyện không
ra.Triệu Duệ Kỳ chỉ vì sinh non nên cơ thể suy nhược, mà lúc Triệu Duệ
Giác mới sinh thân thể cũng không được tốt, còn không phải là được Trinh Nương dưỡng tốt lắm sao, Trinh Nương từng nói, phải hoạt động nhiều mới có lợi.

Tiến hành hoạt động theo chất lượng, sử dụng nhiều thức ăn bổ dưỡng, dùng dược để tắm.

Nàng nhất định sẽ thay đổi thân thể ốm yếu của biểu ca, biểu ca cũng là một
nam tử hán đỉnh thiên lập địa, hắn nhất định sẽ là văn có thể an bang,
võ có thể định quốc, nàng không muốn nhớ lại thân ảnh cô đơn, vắng vẻ,
tĩnh mịch, ảm đạm.

Nhàn Nương cười dịu dàng nhìn bọn họ chạy nhanh, Lâm thị thấy hai chân Triệu Duệ Kỳ có chút run rẩy, liền nói:

– Không thể để Yên Nhiên hồ nháo nữa, thế tử là mạng của ngươi.

– Trong lòng ta có chừng mực, Yên Nhiên là muốn tốt cho Kỳ Nhi.

Nhàn Nương chặn lời Lâm thị, thản nhiên nói:

– Vẫn thường lui tới luyến tiếc hắn, mới vừa rồi Yên Nhiên còn nói với ta rất nhiều lời, ta mới hiểu ra, ta đối với Kỳ Nhi là cưng chiều quá mức, luôn vây hãm hắn ở trong phòng, mới khiến hắn có tính cách nhu nhược,
văn thái kinh diễm thì thế nào? Người bên ngoài cũng không biết tài học
của hắn, huống hồ Nhữ Dương vương phủ thế tử cũng không thể ốm yếu, Yên
Nhiên nói, sống trong che chở bảo bọc dưỡng không ra đại trượng phu, Kỳ
Nhi thân thể suy nhược, cũng không phải không gặp được gió.

– Nhưng cũng không thể để hắn quá mệt mà bị bệnh.

Lâm thị lại muốn mở miệng khuyên bảo, Trinh Nương vẫn luôn trầm mặc lại
bưng chén trà lên, kính cẩn đưa cho Lâm thị, ánh mắt ôn nhu cười nói:

– Mẫu thân dùng trà.

Lâm thị theo bản năng tiếp nhận chén trà, Trinh Nương nhìn ra ngoài cửa sổ
có hai người đang chạy, giọng nói mang theo từ ái, đau tiếc, cũng có vui mừng:

– Trước kia ta may mắn thấy thế tử điện hạ một lần, lúc đó tinh thần của hắn không có phấn trấn như ngày hôm nay, Yên Nhiên không
phải là người hành sự lỗ mãng, nàng sẽ không để thế tử điện hạ quá mệt
nhọc.

Trinh Nương đồng tử hơi co lại, sau khi Yên Nhiên cùng
Triệu Duệ Kỳ chạy bộ, đang thong thả đi tới, còn thả lỏng vận động, giúp cơ thể giảm bớt mệt nhọc, Yên Nhiên từ đâu mà biết được? Không lẽ nàng
cũng xuyên không?

Trinh Nương chỉ thoáng ngẩn người, Nhàn Nương đã nhìn ra Trinh Nương không ổn, nói:

– Cửu muội so với người khác còn trí tuệ hơn, có thể nhìn ra Yên Nhiên là toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Kỳ Nhi.

Trinh Nương không dám suy nghĩ miên man, ánh mắt Nhàn Nương dừng lại trên người nàng, đành ngại ngùng cười nói:

– Đại tỷ quá khen, Yên Nhiên đối với thế tử thật tâm thật ý, mẫu thân cùng các vị tỷ tỷ đều biết, nàng sẽ không làm hại thế tử.

Nhàn Nương gật đầu ừ nhẹ, tuy đã dời ánh mắt đi chổ khác, Trinh Nương vẫn
cảm giác không dám thả lỏng, Yên Nhiên có phải cũng là người xuyên
khôbg, Trinh Nương không thể xác định, Lâm thị uống trà để che giấu lúng túng, Nhàn Nương sẽ không để nàng khó xử, nói:

– Mẫu thân đau Kỳ Nhi, ta hiểu được, mẫu thân hãy cứ an tâm, sao ta lại không chú ý thân thể của Kỳ Nhi?

Nhàn Nương ẩn ẩn thở dài:

– Để Kỳ Nhi trải nghiệm nhiều một chút, sẽ tốt hơn bị người che mờ lừa
gạt, nếu Kỳ Nhi trôi qua những tháng ngày không tốt, sao ta có thể an
tâm.

– Sẽ không có ai bạc đãi thế tử điện hạ.

Huệ Nương
nói, nàng đã tới Nhữ Dương vương phủ vài lần, mỗi một lần đến đều bị phú quý ở Nhữ Dương vương phủ làm rung động, Huệ Nương cùng các vị tiểu thư khuê các ở chung một chổ, ngoại trừ đàm luận về thi từ, thì sẽ nói chút về y phục trang sức.

Y phục Nhàn Nương mặc là dùng vải dệt cống
phẩm, trong đám người huân quý cũng không nhìn thấy nhiều, trên đầu phục trang tinh xảo, đeo trang sức rất quý trọng, Nhàn Nương chỉ ở vương phủ mà đã trang điểm như vậy, nếu xuất môn, sợ sẽ càng quý trọng xa hoa
hơn.

Ở trước mặt Dương tam lang nàng không hâm mộ Nhữ Dương vương phủ phú quý, lúc đang ở Nhữ Dương vương phủ, Huệ Nương lại không nhớ
được tình ý triền miên của Dương tam lang.

– Thế tử điện hạ là điệt nhi của ta, ai nói điệt nhi không tốt, ta sẽ giáo huấn hắn.

Nhàn Nương nhíu mày, cười nói:

– Nếu Huệ Nương có tâm tư này là được, nhưng muốn giáo huấn, ngay cả ta
cũng làm không được, mà người chướng mắt Kỳ Nhi không phải ai khác, mà
là Nhữ Dương vương, hắn luôn không vừa mắt Kỳ Nhi.

Huệ Nương giống như bị người bịp miệng không nói được lời nào, Nhàn Nương mặc kệ Huệ Nương, liếc mắt nhìnTrinh Nương nói:

– Cửu muội là người lanh lợi đáng yêu, nghe mẫu thân nói ngươi rất trung
hậu thành thật, ta cả đời cương cường, nhi tử không lọt vào mắt của
vương gia mắt nhi, thật sự là không nghĩ ra biện pháp giải trừ khúc mắc
của phụ tử bọn họ, cửu muội nói cho ta một cái chủ ý, thế nào?

– Đại tỷ xem trọng ta rồi, ta nào có chủ ý gì.

Trinh Nương có vẻ kinh sợ:

– Đại tỷ đừng giễu cợt ta.

Nhàn Nương tạo áp lực cho Trinh Nương cũng không nhỏ, Nhàn Nương nói:

– Ta muốn hỏi cửu muội một câu, nên yêu thương Kỳ Nhi mới tốt, hay giống như vương gia mới tốt.

Trinh Nương cắn môi, tránh không khỏi, Nhàn Nương đang thử nàng:

– Vương gia là từ phụ, cũng là nghiêm phụ, đối với thế tử điện hạ kỳ vọng rất cao, vương gia không phải không đau thế tử.

Nhàn Nương cười cười, đưa một trái nho vào miệng vị chua ngọt tràn đầy:

– Yên Nhiên có một câu nói rất đúng, cửu muội là người có trí tuệ cao thâm.

Trinh Nương cúi đầu:

– Ta không dám nhận, ở trước mặt đại tỷ ai dám nói trí tuệ.

– Đại di, Đại di.

Yên Nhiên đi vào phòng, miệng nở nụ cười xán lạn, báo tin vui cho Nhàn Nương:

– Biểu ca đã bắn trúng mười mũi tên, luyện tập thêm mấy ngày, là có thể vượt qua ca ca ta.

– Yên Nhiên đến đây.

Nhàn Nương vẫy tay, Yên Nhiên phúc thân với Lâm thị, ngồi bên người Nhàn Nương nhìn Huệ Nương Trinh Nương, thoải mái nói:

– Huệ di, Trinh di an.

Nàng đã không còn khúc mắc với Trinh Nương, luôn nghĩ đến Trinh Nương sẽ như thế nào, thật uổng phí cơ hội trọng sinh, nàng không phải vì Trinh
Nương mà trọng sinh, nàng quý trọng thân nhân, quý trọng tất cả những gì đang có.