Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 34: Lựa Chọn


Yên Nhiên cùng Nhàn Nương nói chuyện, uyển chuyển chuyện cười khiến Nhàn Nương quên đi đau đớn trên người, cũng quên đi những lo lắng trong
tương lai, dù vậy nàng vẫn chưa từng quên thử Trinh Nương.

Nhưng
có Yên Nhiên ở bên cạnh nàng, tâm tình liền tốt lắm, Trinh Nương vẫn
luôn lặng lẽ chú ý Yên Nhiên, nàng có phải cũng xuyên qua.

Biểu ca vừa đi thay y phục, đại di, biểu ca rất lợi hại, lần đầu tiên bắn
cung mà rất chuẩn đấy. Biểu ca di truyền uy vũ của vương gia, chỉ cần
luyện tập chăm chỉ, nhất định sẽ có thu hoạch.

Yên Nhiên đang nói đến chổ tốt của Triệu Duệ Kỳ lại nhắc tới Nhữ Dương vương, Nhàn
Nương liền hiểu ý đồ của Yên Nhiên, dựa người vào gối, trên môi tràn nở
nụ cười hoài niệm.

Ánh mắt chỉ liếc nhanh qua Trinh Nương cùng
Huệ Nương, rồi ngừng lại trên người Yên Nhiên, giống như ở trước mắt
nàng chỉ có một mình Yên Nhiên, chỉ đối với Yên Nhiên mà nói đến chuyện
xưa:

Năm đó ta gả vào Nhữ Dương vương phủ, tuy là cao gả, nhưng Nhữ Dương vương phủ không có được phú quý vinh hoa như ngày hôm nay.

Lâm thị đột nhiên chen vào:

Nếu không phải dựa vào ngươi, Nhữ Dương vương phủ sao có được cục diện như
hôm nay? Không có Nhàn Nương, không biết Nhữ Dương vương phủ sẽ loạn
thành cái dạng gì.

Nhàn Nương cài trâm trân châu phượng lên đầu Yên Nhiên, nói:

Mẫu thân không thể nói như thế, không có ta, Nhữ Dương vương phủ vẫn là
vương phủ, vương phủ không thể thiếu chính là vương gia, dù ta có muôn
vàn mưu tính, chẳng qua cũng chỉ là son phấn xếp sau anh hùng mà thôi,
nếu không có vương gia ở trên chiến trường liều mạng lập công, thì Nhữ
Dương vương phủ cũng không có cục diện như hôm nay, là vương gia để ta
hưởng thụ phong cảnh của vương phi.

Yên Nhiên giật mình, nàng từng thấy Nhàn Nương cùng Nhữ Dương vương xung đột, Nhàn Nương vỗ nhẹ mu bàn tay của Yên Nhiên:

Nghe không hiểu?

Yên Nhiên lắc đầu, lại gật đầu, Nhàn Nương khóe mắt liếc nhìn Trinh Nương,
mặc dù nàng che giấu rất tốt, cũng không để lộ tâm tư ra ngoài, hoàn
toàn đối lập với Huệ Nương, Trinh Nương nhìn như trung hậu ngại ngùng
mang theo vài phần ngây thơ.

Nhưng theo lời Yên Nhiên đã nói,
Nhàn Nương để ý Trinh Nương, thấy khí chất của nàng uyển chuyển hàm xúc, dịu dàng như nước là tính tình mà Nhữ Dương vương thích nhất, Nhàn
Nương buồn bã thở dài:

Ta cùng vương gia tới hôm nay đã trở thành bộ dạng tương kính như tân, vương gia sai, ta cũng sai.

Nhàn Nương ho khan, Yên Nhiên quỳ trên giường la hán vì nàng vỗ lưng, thân thiết nói:

Đại di!

– Yên Nhiên, ngươi nói cũng đúng, nữ nhân không thể quá cường hãn.

Nhàn Nương dùng khăn che miệng, muốn áp chế cơn ho khan, nàng không muốn để
Lâm thị, Yên Nhiên phải lo lắng, nhưng càng áp chế, càng không ngừng ho
được, ho khan làm ngực nàng đau đớn.

Trinh Nương dâng chén trà nói:

Đại tỷ, dùng trà áp xuống đi.

Nhàn Nương nhìn chằm chằm đôi tay như ngọc của Trinh Nương đang dâng chén
trà, còn Trinh Nương thì cúi đầu kính cẩn đứng bên người nàng, Yên Nhiên suy nghĩ một chút, đem chén trà trong tay Trinh Nương tiếp lấy, đặt ở
trên bàn:

Trà quá nồng, nước ấm đi, ta nhớ dùng nước ấm là tốt nhất.

– Phỉ Thúy, Mã Não, hay là Đại Mạo, mau đem nước ấm cho vương phi.

– Dạ!

Nhàn Nương nở nụ cười, búng nhẹ trán của Yên Nhiên:

Đồ ngốc, bên người ta nào có Phỉ Thúy, Mã Não, Trân Châu?

Yên Nhiên lè lưỡi nói:

Đó là tên thường hay dùng, ta lại không biết nha hoàn bên người đại di, sao biết các nàng tên gì mà kêu?

Sau khi Nhàn Nương qua đời, nha hoàn hầu hạ nàng đều bị phân phát, có thể ở lại trong vương phủ cũng không nhiều lắm, rất vất vả mới lưu được vài
cái, đều là người của Trinh Nương, mà người chân chính trung thành với
Nhàn Nương bị đủ loại lý do đuổi khỏi vương phủ.

Vương phi điện hạ mời dùng.

Một tỳ nữ thanh tú dâng lên nước ấm, Yên Nhiên thấy Nhàn Nương giấu khăn tay, liền nói:

Lấy bối mẫu tứ xuyên, xà đảm, đường phèn, ruột lê, nấu nước cho vương phi đi.

– Dạ, biểu tiểu thư.Yên Nhiên cố ý xem nhẹ vết máu trên khăn tay Nhàn Nương, ho ra máu…

Kiếp trước sau khi biểu ca ho ra máu không bao lâu sầu lo thành bệnh, rất nhanh bỏ lại nàng.

Lúc đó biểu ca còn lừa nàng, nói hắn không có việc gì, móng tay Yên Nhiên
bấu chặt vào trong lòng bàn tay, nàng thống hận nàng bất lực, vì cái gì
mà không cứu được đại di, vì cái gì mà người tốt như đại di sẽ chết.

Trinh Nương mới vừa rồi dâng lên chén trà cũng không có nghĩ gì phức tạp,
nàng cũng muốn thấy rõ tình huống thân thể của Nhàn Nương.

Tuy Nhữ Dương vương phủ phú quý bức người, nhưng ở trong phú quý lại là tình thế nguy hiểm, Trinh Nương cũng nhìn ra một ít.

Nàng có thể nhìn thấu mọi chuyện, Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh là quân
công, là vinh quang, cũng là khuyết điểm, người đã quen ở chiến trường,
làm tướng quân thống lĩnh binh sĩ chiến đấu, sẽ không dễ dàng trí sĩ (từ chức).

Nàng cũng đã từng hỏi thăm Triệu Dật Thanh có mấy phòng
tiểu thiếp, Nhàn Nương bệnh nặng, hắn còn chuyển ra Lạc Ngọc Đảo, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hắn đối đãi chính phi như thế, quá mức bạc tình.

Trinh Nương có vài phần đồng tình với Nhàn Nương, cũng bất mãn với Triệu Dật Thanh.

Nhàn Nương là người khôn khéo, kế thất vương phi không dễ làm, Trinh Nương
thanh đạm mỉm cười, một lần nữa ngồi lại tú đôn, trong đầu cũng không có tạp niệm gì.

Nàng chỉ cầu được thanh bình, thản nhiên tự tại cả
đời, nếu không có người muốn hại nàng, nàng cũng không muốn đi hại
người, cũng giống như Yên Nhiên, nàng cũng thấy khăn tay Nhàn Nương có
vết máu.

Ngươi nghe người nào nói?

Yên Nhiên cười hì hì giải thích:

Phương thuốc dân gian, phương thuốc cổ truyền đôi khi còn có thể trị bệnh nặng.

Nhàn Nương thích Yên Nhiên cười vô ưu vô lo:

Lần trước ta tiến cung thỉnh an, hoàng hậu nương nương thưởng cho ta một
hộp trân châu, đều là hạt châu đầy màu sắc, thích hợp với các vị tiểu
thư. Tử Quyên, mang hộp trân châu tới đây.

– Dạ!

Một hộp gỗ lim đưa đến, Nhàn Nương đưa cho Yên Nhiên:

Ngươi cầm lấy mà làm trang sức.

Trong hòm trân châu có nhiều màu sắc xinh dẹp, mỗi một hạt đều bằng ngón tay
cái đủ loại lớn nhỏ, Yên Nhiên biết vật này quý trọng, nên nói:

– Không cần, ta không thiếu hạt châu, đại di vẫn nên cho… nên cho…

Nhàn Nương tuy không có hà khắc vấn đề ăn mặc y phục của thứ nữ, nhưng nàng
vẫn luôn chướng mắt thứ nữ, Yên Nhiên nhất thời nghĩ không ra nên để cho ai:

– Nếu không thì hãy đưa cho Trinh di đi, nàng uyển chuyển hàm xúc ôn nhu như nước, được không? Nàng rất hợp với trân châu.

Trinh Nương không chỉ thích hợp với trân châu, mà nàng còn rất thích trân
châu, kiếp trước Nhữ Dương vương vì muốn có được nụ cười của mỹ nhân, mà ở phía nam mua hai tòa tháp châu, đưa cho Trinh Nương làm lễ vật sinh
thần.

Cũng không biết Trinh Nương từ chỗ nào học được phương pháp dưỡng hạt châu, hai tòa tháp kia kiếm rất nhiều bạc, rất nhiều người
cũng khen thưởng Trinh Nương tài năng xuất chúng biết kiếm bạc sinh lời, là phúc tinh của vương phủ.

Vì Nhữ Dương vương đưa tháp châu, kiếm được nhiều bạc cũng là bạc riêng của Trinh Nương, không dính líu đến vương phủ.

Vậy mà Nhữ Dương vương còn cao hứng gặp người liền nói, Trinh Nương trí tuệ như thế nào, còn giúp Trinh Nương kéo quan hệ.

Càng ngày Trinh Nương càng nhiều bạc, thanh danh ưu việt của nàng ngày càng vang xa.

Không cần, không cần, vẫn là đưa cho Yên Nhiên đi.

Trinh Nương cười ngại ngùng chối từ.

Ngươi cầm đi, ta đã có đồ để đưa cho hai vị muội muội.

Nhàn Nương đem hộp đưa cho Yên Nhiên, nhẹ nhàng xua tay, Tử Quyên lại đem
một hộp khác mở ra, bên trong tứ chỉ cung hoa( trâm cài tóc thêu hoa),
có màu phấn hồng, màu đỏ, có đỏ đậm, có trắng hồng.

Tứ chỉ
cung hoa là kiểu mới trong cung, nghe hoàng hậu nương nương nói là trong nội vụ tú nương khéo léo làm ra, hai vị muội muội mỗi người hai cái,
giữ lại nhìn ngắm.

Trinh Nương lông mi khẽ run, là khảo nghiệm sao? Nàng quả thật không nghĩ làm kế thất vương phi.