Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 35: Tiến Bộ


Trước mặt là hộp tứ chỉ cung hoa, Huệ Nương do dự không biết nên chọn cái nào, Trinh Nương cười cười chờ Huệ Nương chọn trước.

Yên Nhiên nhìn Lâm thị đang nháy mắt với Huệ Nương, lại nhìn Nhàn Nương, đôi mắt Nhàn Nương đen như mực không nhìn ra cảm xúc gì

Yên Nhiên áp chế tâm tư muốn đem tư tình của Huệ Nương nói cho Nhàn nương
biết, nhưng mà mới vừa rồi Huệ Nương đã bị Nhàn Nương loại bỏ.

Mặc kệ nàng có tư tình với Dương tam lang hay không, Nhàn Nương cũng không chọn nàng làm Nhữ Dương vương kế phi.

Huệ Nương lấy ra màu phấn hồng, sắc đỏ cung hoa hướng Nhàn Nương quỳ gối:

Đa tạ đại tỷ.

Nàng cam nguyện làm lễ thiếp thất với Nhàn Nương, tuy Lâm thị đau lòng,
nhưng nghĩ đến nàng sau này sẽ hưởng thụ phú quý ở Nhữ Dương vương phủ.

Có thân sinh nữ nhi làm Nhữ Dương vương phi, ở trong Mạnh phủ không ai có
thể dao động vị trí của nàng, Tần di nương sinh hạ hài tử thì thế nào?
Cũng chỉ có thể làm thiếp thất.

Trinh Nương cười lấy đi hai cái còn lại, đem cung hoa đỏ sẫm cắm ở trên đầu:

Yên Nhiên, nhìn đẹp không?

Yên Nhiên nhìn Mạnh Trinh Nương, gật đầu nói:

Đẹp lắm.

– Đa tạ đại tỷ thành toàn.

Nhàn Nương bình thản nói:

Một đóa cung hoa, sao có thể nói là thành toàn? Nếu cửu muội thích, lần sau đến Nhữ Dương vương phủ ta lại cho người mang về, vương gia quen biết
người trong nội vụ, cung hoa muốn lấy cũng không khó.


Nhờ phúc của đại tỷ, ta mới có hai cung hoa này là tốt lắm rồi, mẫu thân từng nói, làm người không thể quá tham lam, không nên ham muốn những
thứ không thuộc về mình.

Trinh Nương ngồi trên tú đôn, nghe Nhàn Nương nói:

Cũng không thể nói như thế, không tranh thử sao biết không phải là đồ của mình?

– Đại tỷ trí tuệ thâm sâu ta sao có thể so sánh được, ta chỉ muốn bình an vui vẻ mà thôi.

– Vương phi điện hạ, Tiền quản sự thông báo, bạc ở phía nam đã về đến phủ, còn có Dư Hàng tú phẩm gấm vóc.

Sau khi nghe Tiền quản sự khai báo kho hàng, Nhàn Nương cân nhắc một hồi, lật xem sổ sách, cách mành hỏi:

Năm nay sao lại thiếu một vạn lượng?

– Hồi chủ tử, thuyền hư hỏng không thể dùng được, nô tài tự ý làm chủ sửa chữa lại con thuyền, mở rộng kho để hàng hoá, không kịp bẩm báo với chủ tử, khẩn cầu chủ tử tha thứ cho nô tài.

Huệ Nương vừa nghe
đều là một vạn lượng, hoặc là mấy vạn hai, còn có tơ lụa tinh xảo, có
thể so với tú phẩm cống phẩm, Huệ Nương nắm chặt cung hoa trong tay, mới vừa rồi còn không cam lòng, lúc này phú quý trước mặt làm nàng chói mắt rất nhiều.

Nhàn Nương nhếch môi, mặc kệ Tiền quản sự đang dập đầu nhận sai. Một lát sau, Nhàn Nương hỏi:

Yên Nhiên, ngươi nói xem, ta nên xử trí hắn như thế nào?

Hai ngày gần đây Yên Nhiên thường xuyên đến Nhữ Dương vương phủ, một là vì muốn biểu ca hoạt động thân thể thật nhiều.

Hai là dựa theo ước định nhận Nhàn Nương làm sư giáo dưỡng gia sự.

Nàng từng nghe Nhu Nương nói, Nhữ Dương vương phủ năm đó có vài người huynh
đệ tranh tước tranh tiền tài, nên bạc không còn nhiều lắm.

Những đồ vật đáng giá đều bán ra ngoài, lúc đặt sính ở Mạnh phủ cũng bình bình.

Sau khi Nhàn Nương trở thành Nhữ Dương vương phi, Nhữ Dương vương phủ mới
bắt đầu tích góp từng chút của cải, phú quý như bây giờ đều là một tay
Nhàn Nương tranh đấu mà có.

Nàng kết giao mệnh phụ, lại không đề
bạt thương nhân làm quản sự, mà nhúng tay vào mậu dịch trên biển, vận
chuyển hàng từ nam sang bắc, nếu không có Nhàn Nương, chỉ dựa vào bổng
lộc của Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh tuyệt đối không thể phú quý
quyền thế như hôm nay.

Nhàn Nương dựa vào ý tưởng xuất sắc của
mình, vì Nhữ Dương vương tích góp từng nhân mạch, vì vương phủ tạo ra
rất nhiều sản nghiệp, cũng mua được rất nhiều ruộng tốt, nàng có thể trở thành kinh thành đệ nhất mệnh phụ, không chỉ vì quyền thế của Nhữ Dương vương, còn vì nàng được rất nhiều người kính nể.

Những sản nghiệp mà Nhàn Nương khổ công xây dựng sau này đều về tay Mạnh Trinh Nương.

Bởi vì nàng cùng biểu ca vô quyền vô thế, không thể nhúng tay vào hải mậu(mua bán đường biển).

Yên Nhiên nhìn thấy ánh mắt Nhàn Nương mang theo tín nhiệm, Lâm thị hé môi
lại không dám nói gì, ở trước mặt Nhàn Nương, Lâm thị không có được chủ
kiến gì, nàng nói gì nghe nấy.

Trinh Nương yên tĩnh cúi đầu, nghe tiền bạc mấy vạn, nói nàng không hâm mộ là nói dối, nhưng ở trên tay
Nhàn Nương có thể thu vào như thế, nếu ở trên tay người khác thì không
nhất định sẽ được như vậy.

Chủ trì việc bếp núc, quản lý tốt tiền tài trong vương phủ, chẳng phải là chuyện dễ dàng, nàng cũng biết Nhàn
Nương đang khảo nghiệm Yên Nhiên, nên nghiêm cẩn nghe Yên Nhiên nói.

Người xưa đã nói, muốn làm việc trôi chảy trước hết phải chuẩn bị mọi chuyện
thật chu đáo, Tiền quản sự sửa chữa lại con thuyền là đúng, ta đoán chắc sang năm cả vốn lẫn lời đều sẽ kiếm lại được, sửa chữa lại con thuyền
ít nhất có thể sử dụng ba đến năm năm.

Yên Nhiên chậm rãi nói, Nhàn Nương hơi gật đầu, Yên Nhiên liền chuyển lời:

Nhưng Tiền quản sự sai một chỗ, hắn lo liệu việc mua bán là chuyện của Nhữ
Dương vương phủ, hắn bất quá chỉ là quản sự giúp chủ tử trông nom, sửa
chữa con thuyền không phải là chuyện một ngày hai ngày, chuyện lớn như
thế, đưa đi tu sửa cũng không có thông báo cho đại di, tu sửa xong cũng
không có thông tri cho chủ tử, cũng không ghi vào sổ sách, lại nói tu
sửa thuyền tốn hết một vạn lượng, này… lá gan của hắn hơi lớn.

Chủ tử xin hãy nghe nô tài giải thích…

Tiền quản sự sợ phát run, hắn vừa nghe còn nghĩ biểu tiểu thư vì hắn nói
chuyện, sao lúc này lại nói hắn phạm lỗi lầm to lớn rồi?

Ngươi câm miệng, nghe Yên Nhiên nói xong, ta sẽ cho ngươi có cơ hội giải thích.

Yên Nhiên biểu hiện như vậy khiến cho Nhàn Nương rất vừa lòng, chỉ cần dạy
dỗ thêm mấy ngày, đã đủ chống đỡ Nhữ Dương vương phủ rồi.

Triệu Duệ Kỳ cái gì cũng tốt, chỉ không giỏi về việc buôn bán, nên cần một thế tử phi thông minh giỏi giang giúp đỡ hắn.

Trong kinh thành mà không có bạc thì nửa bước cũng khó đi, vương phủ gia sản, đại nghiệp đều lớn, có rất nhiều chuyện phát sinh, dựa vào bổng lộc ban cho thì không đủ, Nhàn Nương lại không muốn làm chuyện thiếu đạo đức,
cũng không muốn bị ngự sử bắt được nhược điểm mà buộc tội Nhữ Dương
vương.

nàng thờ phụng quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, bạc là nàng mang về, nàng có thể kiếm, sao không thể hưởng thụ?

(Yul: Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo ý nói: Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý)

Nếu hôm nay vì nguyên nhân hắn suy nghĩ tốt cho vương phủ mà không xử phạt, ngày mai các quản sự đều lấy lý do vì muốn tốt cho vương phủ mà làm
trái quy củ, đại di phải quản gia như thế nào? Vì vương phủ kiếm bạc,
thì không cần ngó ngàng đến mặt mũi của chủ tử? Cho vay nặng lãi, bán
quan bán tước đều có thể kiếm bạc, nhưng tuyệt đối không thể làm.

Yên Nhiên nói đến chổ này liền dừng lại, nàng nhớ Nhàn Nương từng bị người
nói bán tước vơ vét của cải, này cũng là nguyên nhân khiến Nhữ Dương
vương Triệu Dật Thanh không vui Nhàn Nương.

Yên Nhiên hiểu Nhàn
Nương, sao có thể làm ra chuyện bán tước vị? Nếu không phải là hạ nhân
thừa dịp thân thể Nhàn Nương không tốt tự chủ trương, thì là có người
hãm hại nàng.

Yên Nhiên dựa vào chuyện của Tiền quản sự mà nhắc
nhở Nhàn Nương chú ý nhiều hơn, Yên Nhiên không thể cứu vãn được mệnh
của Nhàn Nương, chẳng lẽ còn để nàng sau khi chết đi còn phải chịu oan
ức?

Lời nàng nói, ngươi nghe rõ rồi chứ?

– Nô tài đáng chết, nô tài cũng không dám nữa.

Nhàn Nương trầm ngâm một lát, nói:

Đem hắn trói lại kéo vào sân viện, truyền tất cả quản sự sổ sách trở về
phủ, Tiền quản sự vượt mặt chủ tử, trượng phạt hai mươi gậy, truyền lệnh các nơi, ai dám lấy danh nghĩa vương làm chuyện bừa bãi ở bên ngoài, ta sẽ xử phạt thật nặng.

– Dạ!

Tiền quản sự bị kéo đi ra ngoài, một hồi truyền đến tiếng hắn réo như heo, Nhàn Nương giống như không nghe thấy, cười nói:

Yên Nhiên có tiến bộ, mới vừa rồi ngươi nói rất có đạo lý.

– Là đại di giáo dưỡng tốt.

Nhàn Nương khẽ vuốt gò má của Yên Nhiên, nói với Huệ Nương cùng Trinh Nương:

Trước hậu viện Quan Phong Đình, có mấy cây chính phẩm hoa cúc, ta nhớ Huệ
Nương rất thích hoa cúc, ta chờ hai vị muội muội làm một thủ thi về hoa
cúc đây.

– Ta muốn nói chuyện với đại tỷ.

– Tuân mệnh đại tỷ.

Huệ Nương cùng Trinh Nương đồng thời mở miệng, lời nói lại hoàn toàn bất đồng, Trinh Nương khuôn mặt ửng đỏ:

Ta… Ta muốn đi xem hoa cúc.

Mặt của Huệ Nương càng đỏ hơn, thấp giọng nói:

Ta cũng muốn xem hoa cúc, đại tỷ một lát nữa ta muốn nói chuyện với người.

Nhàn Nương gật đầu nói:

Tử Quyên an bày người hầu hạ Huệ Nương cùng Trinh Nương, không được để người va chạm.

– Vâng, vương phi.

Huệ Nương cùng Trinh Nương rời đi, Yên Nhiên thấy Huệ Nương đi rất nhanh,
hoàn toàn không để ý tới Trinh Nương, càng xác định ý nghĩ trong lòng
mình, Huệ Nương không có cơ hội.

Đại di an bày các nàng thưởng cúc, là gặp ai?