Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 36: Gặp Lại


Sau khi Huệ Nương cùng Trinh Nương rời đi, trong phòng liền yên tĩnh, ai cũng không nói gì nữa, bên ngoài tiếng Tiền quản sự cầu xin tha thứ
càng ngày càng rõ ràng.

Yên Nhiên muốn nói gì đó, hé môi lại rũ
mắt lông mi khẽ chớp, nàng không thể hoài nghi đại di, Nhàn Nương khinh
thường việc làm hỏng thanh danh của Trinh Nương.

Nhàn Nương nhắm mắt dựa vào đệm, Lâm thị nói:

– Yên Nhiên hãy ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Nhàn Nương.

Yên Nhiên thấp giọng đáp ứng, đang chuẩn bị đứng dậy, Nhàn Nương túm chặt tay Yên Nhiên, mở đôi mắt âm u tĩnh mịch:

– Mẫu thân có chuyện gì thì nói đi, chuyện của ta sẽ không giấu diếm Yên Nhiên.

– Nàng chưa cập kê, không tiện nghe.

– Mẫu thân nói sai rồi, Yên Nhiên trí tuệ hơn các nữ tử tầm thường rất
nhiều, có một số việc sớm muộn gì nàng cũng sẽ trải qua, có cập kê hay
chưa cũng không quan trọng, người sẽ không nói chút chuyện gì xấu xa đi.

Yên Nhiên lại ngồi xuống, cười nhẹ nhàng nói:

– Ngoại tổ mẫu có chuyện quan trọng sợ ta nói ra ngoài? Người yên tâm, ta sẽ không nói cho bất cứ ai.

Lâm thị so với Nhàn Nương vô luận là ở kiến thức, hay xử sự đều kém hơn rất nhiều, kiếp trước Trinh Nương giấu diếm được Lâm thị, khiến cho Nhàn
Nương đang bị bệnh sắp chết phán đoán sai lầm, kiếp này có Yên Nhiên
tham dự, Nhàn Nương sẽ không dễ dàng tin tưởng Trinh Nương.

Bình
thường Nhàn Nương là người khôn khéo giỏi giang, nhưng lúc này Nhàn
Nương sốt ruột muốn an bày cho Triệu Duệ Kỳ, rất có thể sẽ phạm sai lầm, Yên Nhiên biết vội cũng không làm được cái gì, nhưng chỉ cần nàng tác
động sẽ có chút thành quả, thuận tiện cũng muốn ở cạnh học hỏi Nhàn
Nương.

Nàng bị Nhàn Nương lưu lại, cũng không nhúc nhích, yên tĩnh nhu thuận ngồi bên người Nhàn Nương.

Tay Nhàn Nương đặt ở trên đầu gối Yên Nhiên, chậm rãi nói:

– Ta biết mẫu thân muốn nói cái gì, Huệ Nương không thích hợp làm kế phi, mẫu thân tìm thân gia khác cho Huệ Nương, ta cũng không muốn trì hoãn
nàng.

– Nhàn Nương.

Khuôn mặt Lâm thị trắng bệch:

– Huệ Nương là thân muội muội của ngươi, nàng đã không để ý đến chuyện
phải làm kế thất, sao lại không thích hợp? Nếu nàng dám bạc đãi thế tử,
ta sẽ thay ngươi dạy dỗ nàng, ngay cả nàng mà ngươi còn lo lắng, sao có
thể yên tâm người ngoài?

Nhàn Nương trầm mặc không nói, nhếch
môi, Yên Nhiên biết nàng không tin Lâm thị, sẽ không vì nàng nói mấy câu liền thay đổi chủ ý, nắm chặt tay Nhàn Nương, Yên Nhiên nhẹ giọng nói:

– Ai cũng không thể giống chính mình, an bày tốt tất cả mọi chuyện lại
quên một điều, thân sinh huyết mạch cũng sẽ vì tiền tài địa vị mà làm ra chuyện không tốt.

– Yên Nhiên.

Lâm thị không dám này nọ
với Nhàn Nương nhưng đối với nàng sẽ không khách khí, lạnh lùng nói: –
Nương ngươi nuông chiều ngươi đến hỏng rồi, trước mặt trưởng bối cũng
dám xen mồm?

Yên Nhiên đầu cúi càng thấp, tiếp tục nói:

– Biểu ca không chịu thua kém thì tiền đồ so với an bày còn hữu dụng hơn, chỉ dựa vào thiện ý của người khác, mới là hạ sách.

Nhàn Nương nở nụ cười, vỗ mu bàn tay Yên Nhiên, vui mừng nói:

– Mẫu thân đừng trách nàng, nếu không có Yên Nhiên ta cũng không thể nghĩ đến điểm ấy, ta đã sớm nói qua nhị muội sinh Yên Nhiên sao có thể không thông minh đây? Nàng nhắc nhở ta, ta thường đem Kỳ Nhi bảo hộ thật kĩ,
hắn cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ để tâm đọc sách, không biết quản lý nhân sự, sao có thể sống yên trong triều đình? Không hiểu được thuật nhân tâm, sao có thể kế thừa tước vị Nhữ Dương vương? Hắn năm nay đã
mười ba, qua hai năm sẽ mang quan cột tóc(lễ trưởng thành), ta còn sống
thì hắn có thể ở hậu viện chính của vương phủ, một khi ta không còn, với tuổi này hẳn là phải chuyển đến tiền viện, hắn cũng không cần phụ nhân
nuôi dưỡng, ai làm kế thất vương phi, đối với Kỳ Nhi ảnh hưởng cũng
không lớn, Kỳ Nhi không cần người chiếu cố.

– Ngươi không sợ có
người đỏ mắt(tham lam ghen tỵ), hạ độc thủ? Kỳ Nhi thân thể yếu đuối,
chẳng may… Ngươi muốn khóc cũng không kịp, chuyện trong hậu trạch,
ngươi hiểu còn không rõ ràng sao?

Yên Nhiên vì lời nói của Lâm
thị mà nhíu mày, nàng nghĩ rằng trên đời độc nhất là hạ độc thủ, ngoan
độc, là hạ độc gì chứ, sai hết, kiếp trước Trinh Nương không hề hạ độc
mưu hại biểu ca, Nhàn Nương nói: – Bởi vì ta biết, nên mới an bày người ở bên cạnh hắn đó thôi? Này nọ chuyện bên ngoài sao ta có thể không đề
phòng? Nếu có sơ hở, xem như ta xin lỗi Kỳ Nhi, đã an bày như thế còn có thể trúng độc, ta đối với hắn quá phóng túng rồi. Mẫu thân, ngươi không biết, thủ đoạn hạ độc ti tiện, dù ai làm kế thất vương phi cũng không
dễ dàng sử dụng.

– Nhưng ở thời khắc mấu chốt là dùng được, ngươi đừng quên bởi vì tiền tài, không ít người được ăn cả ngã về không.

– Có thể trở thành kế thất vương phi sẽ không ngu xuẩn như vậy, Kỳ Nhi
cũng không hiểu mà phòng bị? Mẫu thân xem thường Kỳ Nhi rồi.

Lâm thị xoay người, không vui nói:

– Ngươi đã không chọn Huệ Nương, còn để nàng đi hậu viện làm cái gì? Lỡ
gặp vương gia, sẽ hỏng danh tiết của Huệ Nương, nàng sẽ oán hận ngươi cả đời.

– Sẽ không, đại di sẽ không hại danh tiết của Huệ di cùng Trinh di, lại càng không làm Nhữ Dương vương phủ phải hổ thẹn.

Yên Nhiên mở to mắt, nói:

– Ngoại tổ mẫu đang nghĩ đến tư hội? Nhữ Dương vương phi nếu danh tiết bị phá hủy, sao có thể lập uy với đám mệnh phụ? Nhữ Dương vương phủ cũng
là của biểu ca, vương phủ mất mặt, đối với biểu ca có gì ưu việt? Hắn sẽ bị người chế giễu, đại di là kinh thành đệ nhất mệnh phụ, nếu làm ra
thủ đoạn này, cũng sẽ bị người khinh thường.

Lâm thị lúng túng không thôi, môi mấp máy nói không nên lời:

– Nhàn Nương, ta… Ta…

Nhàn Nương kinh hỉ nhìn Yên Nhiên. Ngón tay chọt chọt vào mi tâm của nàng:

– Yên Nhiên thực sự đã trưởng thành, có ngươi ở bên người Kỳ Nhi, ta cũng có thể yên tâm.

– Ta… Ta… Ta sẽ giúp đỡ biểu ca, nhưng… Không nghĩ… Gả cho hắn.

– Yên Nhiên a, đại di sẽ không ép bức ngươi, nhưng ngươi tìm không thấy người nào thương yêu ngươi hơn Kỳ Nhi đâu.

Yên Nhiên cúi đầu nhìn hầu bao bên hông, Nhàn Nương nói:

– Năng lực của Huệ Nương không đủ chống đỡ Nhữ Dương vương phủ, nàng chỉ
nhìn thấy Nhữ Dương vương phủ phú quý, nhưng không biết vì phần thể diện vinh hoa này, vương phi cần phải làm bao nhiêu chuyện, ta yêu thương Kỳ Nhi, chỉ cần vương phủ phú quý không suy, cả đời Kỳ Nhi mới có thể trôi qua yên ấm, Nhữ Dương vương phi địa vị tôn vinh, nhưng muốn trụ vững
vương phi vị cũng không phải dễ, Huệ Nương không thích hợp. Ngược lại là Trinh Nương…

Nhàn Nương trầm tư một hồi:

– Nàng rất
thích hợp làm Nhữ Dương vương kế phi, vương gia thích nữ tử mềm mại như
Trinh Nương, là cốc u lan, thản nhiên nở rộ, không giống thố ti hoa(hoa
chùm gửi)gắt gao quấn quít lấy vương gia, có tài học, có kiến thức, lại
biết buông thả, cũng không chống đối hắn, sẽ được vương gia sủng trong
lòng bàn tay, cũng có thể vì vương gia một mình đảm đương mọi chuyện, nữ tử như vậy thế gian này hiếm thấy.

– Ngươi nói Trinh Nương?

Lâm thị hồ nghi hỏi:

– Nàng giống như ngươi nói?

– Người biết vương gia thích… Vì cái gì lại không làm?

Đôi mắt Yên Nhiên chứa lệ, Nhàn Nương là thật tâm với vương gia, Nhàn Nương nhẹ tay mơn trớn khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói:

– Ta đã từng nói với ngươi, ta là Mạnh Nhàn Nương, bản thân là mẫu đơn
phú quý diễm lệ phô trương, nếu ta làm một cốc u lan? Hắn cũng không
thích ta, ta cũng không vì hắn yêu thích mà thay đổi, nếu ta thay đổi,
thì ta không phải là Nhàn Nương, cái loại sủng ái như vậy, ta không cần.

####

Trinh Nương cúi người để sát vào hoa cúc, ngửi hương thơm nhàn nhạt, nhắm mắt ngưng thần, yên tĩnh tốt đẹp, bên môi ý cười thanh đạm giống như cúc.

Triệu Dật Thanh ngoài ý muốn đi ngang qua thấy nàng liền trốn sau núi giả,
nhìn chằm chằm Trinh Nương, là nàng? Nàng là muội muội của vương phi?