Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 41: Mưu Cục


Yên Nhiên ở trong hầu phủ tìm cách khiến Nhữ Dương vương nhận ra hắn yêu Nhàn Nương.

Nhàn Nương ở trong vương phủ thiết kế cục diện khiến Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh nhảy vào.

Còn Trinh Nương thì đang đối mặt với một nan đề.

Nghe nói Trần gia lại tới cầu thân, từ Nhữ Dương vương phủ trở về, Lâm thị bối rối về hôn sự của Huệ Nương.

Trinh Nương còn nghĩ nàng đã an toàn một chút, nhưng Trần gia lại phái người
đến hỏi, khi nào có thể hạ sính, khiến Trinh Nương rất bất an.

Lúc Huệ Nương xuất môn, không biết như thế nào lại bị Kỳ Dương hầu phủ thái phu nhân coi trọng.

Kỳ Dương hầu hai năm trước tang thê, cũng chưa thú kế thê, thái phu nhân
vẫn không vừa lòng người nào, chỉ coi trọng Mạnh gia tiểu thư.

Kỳ Dương hầu cũng là khai quốc công thần, tước vị là thừa kế, Huệ Nương gả qua là hầu gia phu nhân cũng không chịu thiệt.

Nhưng Kỳ Dương hầu đã hơn ba mươi, tuổi của trưởng tử còn lớn hơn Huệ Nương,
mà nghe nói Kỳ Dương hầu là nam nhân cực kỳ mập mạp, nặng hơn ba trăm
cân.

Lâm thị không dám đắc tội Kỳ Dương hầu phủ, cũng luyến tiếc để Huệ Nương gả qua.

Kỳ Dương hầu thái phu nhân chỉ chọn Mạnh gia tiểu thư, cũng nói thú không được Huệ Nương, thì thứ xuất Trinh Nương cũng được.

Lâm thị cân nhắc thiệt hơn, nàng không muốn để Huệ Nương gả vào hầu phủ, lại càng không muốn để Trinh Nương gả qua.

Nếu Huệ Nương gả vào hầu phủ sẽ cảm thấy ủy khuất, nhưng Trinh Nương gả vào sẽ làm đương gia hầu phu nhân, Lâm thị lại có cảm giác không thoải mái.

Tước vị sau này của Trinh Nương sẽ trên đầu Huệ Nương, Lâm thị nghĩ như thế, liền ngầm đồng ý đề Trần gia cầu thân.

Trinh Nương gả vào Trần gia, phu gia ở xa, sẽ tốt hơn ở trong kinh thành khắp nơi áp chế Huệ Nương.

Sau khi Trinh Nương biết được tin tức, liền hiểu chuyện này không thể chậm trễ nữa, đến gặp Tần di nương chỉ dạy vài câu.

Đêm đó Mạnh lão gia tới viện của Tần di nương, nhìn thấy mỹ nhân lệ rơi đầy mặt, liền hỏi:

– Sao lại khóc? Cẩn thận đau mắt.

Tần di nương lau nước mắt, lật nhìn đống y phục tiểu hài tử ở trên giường, tú nghệ hết sức tinh mỹ, bên cạnh còn có gói đồ.

Vì Mạnh lão gia thường đến đây, cũng gặp Trinh Nương vài lần, hắn biết
Trinh Nương am hiểu nữ hồng, biết Trinh Nương hiếu kính, nên cực kì
thoải mái.

– Trinh Nương đưa tới?

Mạnh lão gia hỏi, cùng ái thiếp Tần di nương lật xem tú phẩm:

– Trinh Nương tay nghề càng cao.

Hai mắt Tần di nương đẫm lệ u mê, khóc thút thít:

– Lão gia, thiếp luyến tiếc nàng, có thể đừng đem nàng gả đi Giang Nam
được không? Trinh Nương còn chưa có cập kê đâu, vẫn là tiểu hài tử, liền sớm xuất giá như vậy, thiếp thật sự lo lắng.- Thành thân? Trinh Nương
đã định thân gia?

Chuyện hậu trạch Mạnh lão gia giao hết cho thê tử Lâm thị, rất ít xen mồm, hôn sự của thứ nữ cũng không nhiều lời.

Vì sủng Tần thị, mà ấn tượng của hắn với Trinh Nương cũng tốt, nên hắn mới hỏi nhiều một câu.

Tần thị lông mi run rẩy:

– Giang Nam Trần gia nhị công tử, nghe nói hai ngày nữa sẽ đến hạ sính.

Mạnh lão gia sắc mặt khẽ biến:

– Giang Nam Trần gia? Là điệt nhi của Trần đại nhân quốc tử giám tế tửu?

Tần thị gật đầu, giống như không biết Mạnh lão gia không vui, dựa vào hắn, khóc lóc cầu xin:

– Lão gia cũng biết, thiếp đại môn không ra nhị môn không tới, Trần gia
là thân gia như thế nào thiếp cũng không biết rõ, phu nhân rất thương
Trinh Nương, sẽ không bạc đãi nàng, nhưng nàng là nữ nhi của thiếp, sao
thiếp có thể mơ hồ đưa nàng xuất giá? Lão gia đối với thiếp rất tốt,
thiếp vĩnh viễn ghi nhớ, người thưởng bạc cho thiếp, thiếp muốn cho
Trinh Nương một nửa, tương lai có chuyện gì không may, Trinh Nương cũng
có thể dùng đến, nào có nữ tử xuất giá nào mà trong tay lại không có
bạc? Cũng coi như hoài niệm nàng.

Tần thị dựa theo lời dạy của
Trinh Nương, liên miên lải nhải nói xong, liền im miệng cũng không đề
cập tới chuyện dơ bẩn của Trần gia.

Tần thị giống như mẫu thân
yêu thương nữ nhi, luyến tiếc nữ nhi, lại chuẩn bị đồ cưới đưa cho nàng
xuất giá, nàng càng như thế, càng làm cho Mạnh lão gia yêu thương.

Nên thấy Lâm thị đem Trinh Nương gả cho Trần gia, hắn liền tức giận không
thôi, nữ nhi tốt đẹp như vậy sao có thể để Trần nhị thiếu gia chà đạp?

– Đúng rồi, lão gia, Trần gia là người như thế nào? Thiếp có thể gặp mặt
Trần nhị thiếu gia được không? Cầu hắn đối xử tử tế với Trinh Nương,
Trinh Nương còn quá nhỏ.

Tần thị do dự nói:

– Nếu thiếp
khiến lão gia khó xử thì thôi, thiếp chỉ luyến tiếc nàng, phu nhân giúp
Trinh Nương chọn thân gia nhất định sẽ không tệ.

Mạnh lão gia sắc mặt tối tăm, đứng dậy nói:

– Ngươi nghỉ ngơi đi, Trinh Nương sẽ không gả cho Trần nhị thiếu gia.

– Lão gia, lời này là…

Vẻ mặt Tần thị nghi hoặc tiễn Mạnh lão gia xuất môn, liền phân phó với hạ nhân:

– Đi đường nhỏ nói cho cửu tiểu thư biết, lão gia xuất môn.

– Dạ!

Nha hoàn tên Tiểu Ngư Nhi liền chạy ra ngoài, thông tri cho Trinh Nương đã sớm chờ ở giữa đường:

– Lão gia đi gặp phu nhân.

– Ừ

Trinh Nương sửa sang lại cổ tay áo, nói:

– Đại tẩu lúc này cũng nên đi gặp mẫu thân.

Trinh Nương dẫn theo Vân Nhi trong tay cầm theo đôi hài, cười dịu dàng hướng
đến viện của Lâm thị, ở lối rẽ vừa vặn gặp Mạnh lão gia, Trinh Nương
phúc thân: – Phụ thân an.

Giọng nói ôn nhu dịu mát khiến cho tâm tình Mạnh lão gia tốt hơn chút nói:

– Là Trinh Nương.

– Nữ nhi đi gặp mẫu thân.

Trinh Nương ngượng ngùng cười, gò má ửng hồng, ngượng ngùng:

– Phụ thân cũng đi gặp mẫu thân?

Mạnh lão gia gật đầu, ánh mắt nhìn đôi hài mà Trinh Nương đang che dấu hỏi:

– Trong tay ngươi là cái gì?

– Mẫu thân không ghét bỏ nữ nhi châm tuyến không tốt, là nữ nhi làm đôi hài cho mẫu thân.

– Cửu tiểu thư thức mấy đêm mới làm tốt…

– Im miệng, Vân Nhi.

Trinh Nương chặn lời Vân Nhi, hướng Mạnh lão gia nhận lỗi:

– Là nữ nhi quản giáo không nghiêm.

Mạnh lão gia nghe nàng thấp giọng nói.

– Nữ nhi sắp phải thành thân, thừa dịp còn ở trong phủ sẽ làm nhiều thứ
dâng hiếu cho mẫu thân, mẫu thân nuôi dưỡng nữ nhi cũng không dễ dàng…

– Ngươi hồi tú lâu đi, không cần đi gặp mẫu thân ngươi.

Mạnh lão gia đoạt tú phẩm trong tay Trinh Nương, dùng chất liệu rất tốt, sờ rất thoải mái.

– Là dựa theo chân của mẫu thân mà làm ra, nếu phụ thân thích, thừa dịp nữ nhi còn trong phủ, để nữ nhi làm người một đôi đi.

– Ngươi không ở Mạnh phủ thì có thể đi đâu? Trinh Nương a, ngươi an tâm ở Mạnh phủ, chờ ngươi cập kê ta sẽ tìm cho ngươi một thân gia thật tốt,
phụ mẫu chi mệnh môi chước, hôn sự của ngươi để ta làm chủ.

Mạnh lão gia thấy Trinh Nương ngơ ngác giật mình, nghe nàng thì thào tự nói:

– Không phải mẫu thân định ra rồi sao? Một khi có biến thể diện của Mạnh
gia để ở đâu? Mẫu thân thân mình không tốt, sao có thể làm trái ý nàng?
Phụ thân, nữ nhi… Nữ nhi nên gả thôi.

Trinh Nương thành thật nhân hậu, khiến Mạnh lão gia càng đau tiếc, càng oán hận Lâm thị ác độc, Mạnh lão gia nói:

– Nghe ta, ngươi trở về trước đi.

– Dạ, phụ thân.

Trinh Nương nhìn Mạnh lão gia rời đi, khóe miệng cong lên lại thở dài một tiếng:

– Là nàng bức ta.

– Thật là khéo, Dương gia tam lang giả dạng hạ nhân trà trộn vào trong phủ, ước hẹn thất tiểu gặp gỡ ở hậu viện.

Vân Nhi thì thầm nói nhỏ vào tai Trinh Nương:

– Nếu không phải thất tiểu thư dung túng, thì Dương gia tam lang cũng
không vào được, gần đây phu nhân vì thất tiểu thư mà nghị thân, chuyện
này phần lớn các vị nhân gia trong kinh thành đều biết, hơn nữa vì
chuyện Kỳ Dương hầu phủ, thất tiểu thư bị phu nhân giữ lại bên người học quy củ, Dương gia tam lang đứng ngồi không yên, nếu không sao hôm nay
hắn dám chà trộn vào, người nói…- Chỉ cần một tiếng kêu sợ hãi không
phải đã thành sao?

Trinh Nương xoay người trở về, tối nay trong Mạnh phủ sẽ rất náo nhiệt.

Một tiểu nha đầu quét rác sợ hãi kêu lên một tiếng, làm Huệ Nương cùng
Dương gia tam lang đang ở cùng nhau ôm nhau khóc lóc kể lể thâm tình, sợ đến ngây người.

Lúc này Mạnh lão gia đang ở trong phòng Lâm thị tức giận chữi mắng, nghe nói hắn còn đánh Lâm thị một cái tát tai:

– Nhìn xem ngươi dưỡng ra nữ nhân tốt thế nào, lại cùng người tư thông,
thể diện của Mạnh gia ta bị nàng hủy sạch, nàng chỉ cần bằng một nửa
Trinh Nương là tốt lắm rồi, không phải ngươi nói Trần gia là thân gia
tốt sao, Trinh Nương không xứng với Trần gia, ngày mai ngươi để Trần gia đến hạ sính, ta đem Huệ Nương gả đi, vì ngoại gia ngươi mà đổi chức vị
tốt, ta còn chưa có chết đâu, không để cho hắn làm mưa làm gió.

Lâm thị bị một cái tát đánh cho đầu óc choáng váng, lại nghe nói Mạnh lão gia để Huệ Nương gả qua, Lâm hoảng sợ nói:

– Lão gia, không được, không được… Huệ Nương không thể gả, Trần gia không phải là người lương thiện.

– Nói như thế là ngươi đã biết rõ còn cố phạm vào? Ngươi luyến tiếc Huệ
Nương, nhưng Trinh Nương cũng là nữ nhi của ngươi, cũng gọi ngươi là mẫu thân, mà ngươi lại đem nàng đẩy vào hố lửa.

Mạnh lão gia trong tay cầm đôi hài ném trên người Lâm thị đang ngồi xụi lơ trên mặt đất, tức giận nói:

– Ngươi còn mặt mũi nào mà mang đôi hài nàng tú cho ngươi? Mạnh gia ta sao lại có độc phụ như ngươi chứ?

Mạnh lão gia chỉ vào Lâm thị chữi mắng, ánh mắt Lâm thị dại ra, khóe mắt khóe miệng nghiêng lệch.

Đại nhi tức mới vừa rồi còn cáo trạng liền vọt vào, ngăn Mạnh lão gia:

– Phụ thân người bớt tranh cãi, mẫu thân thân mình không tốt, nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, Dương gia tam lang còn ở đây, dù sao cũng phải vì
thanh danh của Huệ muội muội mà suy nghĩ a, việc này không thể huyên náo quá lớn.

Nhắc tới Dương gia, Mạnh lão gia càng tức điên người,
Dương gia chính là đối thủ một mất một còn của hắn, công danh vô vọng có đầy bụng tài học lại không thể đền nợ nước là vì Dương gia, Mạnh lão
gia nói:

– Đánh chết súc sinh này, Mạnh gia ta không có nữ nhi không biết xấu hổ như nàng.

– Lão gia, Huệ Nương là nữ nhi của người a.

Lâm thị khóc lóc cầu xin ôm lấy chân Mạnh lão gia, Mạnh lão gia liền nhấc
chân đá trúng ngực nàng, Lâm thị hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh.

Chuyện khôi hài của Mạnh gia lấy lý do Lâm thị bị trúng gió cần phải dưỡng bệnh mà kết thúc.

Mạnh lão gia đem quyền lực ở Mạnh gia giao cho phu thê thứ trưởng tử, hắn là truyền thống văn nhân, vô đích lập trưởng, Lâm thị sinh không ra nhi
tử, Mạnh gia sẽ để trưởng tử kế thừa.

Mạnh lão gia ghi hận Huệ Nương cùng Dương gia tư tình, cũng không thể đem nữ nhi bán cho Trần gia.

Đuổi đánh Dương tam lang, rồi đem Huệ Nương nhốt lại, đáp ứng Kỳ Dương hầu
phủ cầu hôn, Huệ Nương ba tháng sau sẽ gả vào Kỳ Dương hầu phủ.

Mạnh lão gia từ chối Trần gia cầu thân, Trinh Nương mưu tính đều đạt được.

Yên Nhiên nghe nói Huệ Nương sẽ gả vào Kỳ Dương hầu phủ, liền biết chuyện kiếp này không giống kiếp trước.

Nhưng Kỳ Dương hầu gia cũng chỉ sống không được mấy tháng, hắn rất béo, hi vọng Huệ Nương gả qua có thể thay đổi.

Nếu lúc này Yên Nhiên nói Kỳ Dương hầu sắp chết, chưa nói đến việc có người tin tưởng hay không, thì nàng đã bị Kỳ Dương hầu phủ hận chết, sính lễ
đã hạ, lại hợp bát tự, kết cục đã định.

Yên Nhiên không có cách
nào thay đổi, nàng đã từng nhắc nhở Huệ Nương, nếu không phải bị ngoại
tổ phụ phát hiện tư tình, Huệ Nương cũng không cần gả vào hầu phủ.

Lúc này Yên Nhiên một lòng một dạ đều ở trên người Nhàn Nương, nàng nghĩ
tới một biện pháp rất tốt, kiếp trước trong kinh thành xảy ra chuyện
oanh động, đủ để Nhữ Dương vương nhìn thấu nữ nhân thố ti hoa đầy mưu mô xảo trá.

Trong Nhữ Dương vương phủ Nhàn Nương nhàn nhạt cười nói:

– Đêm nay là Vương thị thị tẩm.

– Dạ!

– Nàng kia am hiểu nhất chính là mị hoặc vương gia, lại dùng mị dược để
trợ hứng, vương gia diễm phúc sâu, Vương thị tâm tâm niệm niệm muốn sinh hài tử, chờ ta chết sẽ được phong làm trắc phi.

Nhàn Nương cắn miếng mứt hoa quả, xua tan canh dược cay đắng trong miệng:

– Nếu không phải ta áp chế, vương gia đã sớm hưởng thụ được diễm phúc.

Ban đêm Nhữ Dương vương phủ đèn đuốc sáng trưng, Nhữ Dương vương Triệu Dật
Thanh cũng bị bệnh. Nhàn Nương hạ xuống quân cờ đầu tiên, mỉm cười than
nhẹ:

– Khó nhất là tiêu thụ ân tình của mỹ nhân.

Mấy ngày nay Nhữ Dương vương không đi tìm nàng, nhưng Nhàn Nương đã đoạn tình,
nên không muốn để hắn đụng chạm, nàng ghét bỏ hắn bẩn, Nhàn Nương càng
không thèm để ý hắn, Nhữ Dương vương lại nguyện ý tới gần Nhàn Nương.