Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 44: Lại Biến (2)


Yên Nhiên cùng Triệu Duệ Kỳ đứng trong hành làng gấp khúc, nghe trong phòng truyền ra tiếng đàn, Yên Nhiên nhỏ giọng nói:

Là Phượng Cầu Hoàng, đại di thích nhất Phượng Cầu Hoàng.

Là phụ vương đạn tấu Phượng Cầu Hoàng.

Tiếng đàn du dương, giống như thổ lộ nỗi lòng, Triệu Duệ Kỳ nghiêng đầu nhìn
Yên Nhiên thấy nàng mở to đôi mắt, nước mắt chảy dài trên gò má, từng
giọt rơi trên mặt đất, giống như trân châu trong suốt.

Biểu muội…

Cổ tay áo bị Yên Nhiên nắm chặt, có thể nói là Triệu Duệ Kỳ bị Yên Nhiên
kéo đi, cũng có thể nói là hắn đỡ Yên Nhiên đang run rẩy rời đi.

Triệu Duệ Kỳ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Yên Nhiên, đau lòng chau
mày, một khúc Phượng Cầu Hoàng sao lại khiến nàng thương tâm như thế?

Yên Nhiên vòng ra sau lưng Triệu Duệ Kỳ, cái trán đụng vào lưng hắn, nghẹn ngào nói:

Biểu ca.

Ta đây!

Thân thể Triệu Duệ Kỳ thẳng tắp sau lưng y phục ẩm ướt, Yên Nhiên nhắm mắt, nàng cũng không muốn khóc.

Nhưng kiếp trước đến cuối cùng đại di cũng không đợi được Nhữ Dương vương, nàng đạn tấu cuối cùng chính là Phượng Cầu Hoàng…

Khúc không thành khúc, điệu không thành điệu, đại di không cam lòng rời đi.

Yên Nhiên rơi lệ vì cảm thấy Nhàn Nương bị ủy khuất, nàng rời đi là sợ mình nhất thời xúc động vọt vào, đem đàn cổ đập nát, Nhữ Dương vương hiểu
được cái gì gọi là Phượng Cầu Hoàng sao?

Đại di phải dùng bao nhiêu nhẫn nại với Nhữ Dương vương, nếu không phải vì biểu ca, đại di sẽ không bao giờ gặp lại hắn.

Biểu ca.

Hử?

Đại di là mẫu thân tốt nhất, chúng ta vĩnh viễn nhớ nàng được không? Vĩnh viễn không thể quên nàng.

Triệu Duệ Kỳ xoay người, nâng tay lau nước mắt cho Yên Nhiên, sau đó vươn ngón út, hai người ngón tay tương giao:

Vĩnh viễn nhớ kỹ mẫu thân.

Nhữ Dương vương trở về Lạc Ngọc Đảo, hắn còn nghĩ Nhàn Nương sẽ giữ hắn
lại, nhưng một câu nàng cũng không nói, chỉ nói hắn để ý một chút, chỉ
như vậy cũng đủ khiến hắn vui vẻ, hắn tin tưởng mình có thể vãn hồi tâm
của nàng.

Chủ tử.

Nhàn Nương nhìn chằm chằm đàn cổ mà Nhữ Dương vương đã dùng đạn tấu, nhắm mắt nói:

Đem đi thiêu.

Chủ tử.

Đi.

Dạ

Tiểu nha hoàn nâng đàn cổ rời đi, Cửu Vĩ cầm trân quý ở trong liệt hỏa hóa
thành tro tàn, Nhàn Nương mở to mắt nhìn ngọn lửa, đôi mắt hàm chứa đau
xót:

Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, đáng tiếc… Ta hiểu quá muộn.

Trình ma ma đi đến bên người nàng nói:

Thế tử điện hạ cùng biểu tiểu thư chuẩn bị đi thỉnh Bình Nhất Chỉ.

Nhàn Nương hơi ngạc nhiên, sau đó lại cười hỏi:

Là vì vương gia?

Trình ma ma gật đầu nói dạ, lại nhẹ giọng nói:

Có thể phá hủy cục diện của chủ tử không? Bình Nhất Chỉ tính khí rất cổ
quái, lão nô lo lắng sẽ thương tổn đến thế tử điện hạ cùng biểu tiểu
thư.

Nhàn Nương vuốt nhẹ tóc mai, nói:

Bọn họ có
thể nghĩ đến chuyện đi thỉnh Bình Nhất Chỉ, ta cũng yên tâm một chút,
gữi tin cho hắn, phải khó xử Kỳ nhi, ra đề càng khó càng tốt.

Này…

Nếu không khó, sao có thể, thể hiện ra bản sự của Kỳ nhi? Sao có thể biểu
hiện hắn hiếu tâm, sao có thể khiến vương gia cảm động? Trước kia ta rất u mê, có gì cũng không nói ra, cả đời trôi qua như thế, sao có thể để
Kỳ nhi cũng giống như ta? Con đường phía trước của hắn còn rất dài,
trước kia ta vẫn luôn nghĩ đối tốt với vương gia, không cần nói hắn cũng hiểu, nhưng hôm nay ngươi cũng thấy? Hắn không biết, cho tới bây giờ
cũng không hiểu ta muốn cái gì, ta đối với hắn đã chết tâm.

Lão nô là lo lắng điện hạ thất vọng…

Nhi tử của Mạnh Nhàn Nương ta sao có thể vì chút khó khăn mà không vượt qua được? Không cần coi khinh Yên Nhiên cùng Kỳ nhi.

Lão nô đi truyền tin cho Bình đại phu, có cần cùng người bên ngoài nói một hai câu?

Nhàn Nương suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

Không cần, bên người vương gia cũng có người, nói nhiều hơn cũng không tốt,
dù vương gia hồ đồ, thì hắn cũng là Nhữ Dương vương điện hạ, ta cũng
không ngờ hắn tra ra thân phận của Uyển Như nhanh như vậy, trong tay
không ít nhân lực đi, chúng ta hành sự phải cẩn thận một chút, mỗi ngày
có rất nhiều người tìm Bình Nhất Chỉ, nhất định sẽ gặp Kỳ nhi, cần gì
phải vẽ rắn thêm chân tạo ra nhược điểm?

Tuy ta cùng
Bình Nhất Chỉ hợp ý, cơ duyên xảo hợp giúp hắn một tay, nhưng Bình đại
phu cũng không phải là nô bộc của ta, chuyện gì cũng có thể thương
lượng, nhưng lúc hắn bắt mạch sẽ không nói dối.

Vậy ẩn bệnh của vương gia…

Nhàn Nương tự tin cười cười:

Ta chắc chắn hắn nhìn không thấu ẩm thực của vương gia có vấn đề, chờ ta
chết ngày đó sẽ nói cho Yên Nhiên biết, lúc kế phi có thai, nhất định đi phải đến trước mộ phần nói với ta một tiếng.

Nhàn Nương tuy
đang cười, nhưng đáy mắt băng lãnh, Trình ma ma hiểu rõ chỉ cần nàng hạ
quyết tâm, sẽ hết sức vô tình, thấp giọng nói:

Còn có một
chuyện, sợ là vương gia sẽ xem trọng cửu tiểu thư, chuyện ở Mạnh phủ,
người cũng biết, sợ là cửu tiểu thư cũng không đơn giản, Tần di nương
sao lại có thai? Phu nhân trúng gió, gia sự của Mạnh gia đều ở trong tay đại thiếu phu nhân.

Nhàn Nương thu lại tươi cười, tin tức ở
ngoại gia khiến Nhàn Nương cũng có chút động tâm, dù Lâm thị không tốt,
cũng là thân sinh mẫu thân của nàng.

Khụ khụ… Khụ khụ…

Trình ma ma vỗ nhẹ lưng của Nhàn Nương, nói:

Lão nô không phải có ý làm chủ tử ngột ngạt, chỉ sợ một khi cửu tiểu thư gả qua… nên phòng bị nhiều một chút mới tốt, đại phu nói phu nhân trúng
gió cần dưỡng bệnh, không thể tức giận, người cũng biết tính khí của phu nhân, sao có thể không sinh khí? Nếu không người cùng…

Nhàn Nương lắc lắc đầu:

Ta đã xuất giá, hôm nay phụ thân nghe lời ta nói, có thể ngày mai ta rời
đi, mẫu thân sẽ càng chịu khổ. Một lát nữa ta gửi cho mẫu thân một phong thư, chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt, nàng là phu nhân Mạnh gia, ai cũng
không vượt nàng được, đại tẩu cũng không dám không hiếu thuận, mẫu thân
tuổi tác lớn, các vị muội muội đã trưởng thành, nàng nên sống thanh nhàn hưởng phúc, cứ không chịu uỷ quyền, phế trưởng lập ấu, trong lòng đại
tẩu sao có thể dễ chịu? Ta đã khuyên nàng bao nhiêu lần? Cuối cùng nháo
đến tình trạng này, Huệ Nương lại… Đều bị mẫu thân nuông chiều hỏng
rồi.

Kỳ Dương hầu…

Sính lễ đã thu, ta
còn có thể như thế nào đây? Phụ thân xử lý việc này nhanh chóng như vậy, chính là đề phòng ta xen mồm, Kỳ Dương hầu phủ thái phu nhân là chủ sự, chỉ cần Huệ Nương không phạm sai lầm, thì cả đời nàng cơm áo không lo,
có thêm vài hài tử thì sau này cũng có cái để dựa vào. Còn Trinh
Nương…

Nhàn Nương khóe miệng cong lên:

Nàng so
với Uyển Như càng đả động vương gia nhiều hơn, trí tuệ cũng cao hơn Uyển Như, ta nhìn thấu Trinh Nương, nàng sẽ không xem trọng vương gia, nàng
nhìn thấu mọi chuyện, tuy vương phủ phú quý bức người, nhưng sự tình
phức tạp, nàng không nhất thiết phải nhảy vào dòng nước xoáy này, nhưng
có thể làm được gì đây? Vương gia coi trọng nàng.

Mới vừa rồi Vương gia đối với chủ tử không giống giả bộ.

Nhàn Nương ngừng cười:

Cho nên ta mới càng ghê tởm, dù vương gia chung tình với ta, cũng sẽ có
những thiếp thất khác, ta không biết ai có thể khiến vương gia chỉ cần
một người, Trinh Nương sao?

Trình ma ma nhấp nháy môi, nói:

Nàng làm sao so được với người?

Nàng so với ta càng biết diễn trò, so với ta càng vô tình, chỉ cần dùng hai điểm này cũng đã có thể thu phục vương gia.

Nhàn Nương trào phúng cười cười:

Sai người đến Lâm gia truyền lời, tiểu thư Lâm gia tự tìm hôn phối đi.

Không phải Người muốn để Lâm gia tiểu thư làm trắc phi sao?

Có Trinh Nương, còn cần nàng sao? Dù có huấn luyện nàng, cũng kém xa Trinh Nương, chưa được vài hiệp đã bị Trinh Nương đạp ngã, ngươi đừng xem
thường Trinh Nương, chỉ cần nàng là kế phi, còn lo không có chổ đứng
sao.

Trình ma ma chuyển động đôi mắt:

Nếu không người hãy làm chủ đem cửu tiểu thư thu nạp làm trắc phi… Vương phủ không có khả năng phù chính trắc phi.

Ta còn sống một ngày, thì vương gia có thị thiếp, có thông phòng, nhưng tuyệt đối không thể có trắc phi.

Đây cũng là chuyện mà Nhàn Nương kiên trì không thể thay đổi, Trình ma ma
ánh mắt ảm đạm, chủ tử cố chấp khiến người đau sót. Dù nhận lấy bao
nhiêu khó chịu chủ tử vẫn thẳng tắp thắt lưng, kiên trì cũng là điều
khiến nàng kiêu ngạo.

Lão nô lo lắng thế tử điện hạ cùng thế tử phi đấu không lại cửu tiểu thư.

Trước kia ta còn lo lắng, nhưng ngươi không nhìn ra sao? Yên Nhiên đã xa lạ
với Trinh Nương, nếu không có nàng nhắc nhở, sao ta có thể nhìn ra Trinh Nương bất đồng, hiểu rõ vương gia… Hôm nay cải biến đối sách, có Yên
Nhiên ở bên cạnh Kỳ nhi, ta tin tưởng bọn họ sẽ không làm ta thất vọng.

Nhưng biểu tiểu thư cự tuyệt, lão nô lo lắng nàng không chịu gả cho thế tử điện hạ.

Yên Nhiên tâm tính lương thiện, nàng…

Nhàn Nương thở dài:

Ta không muốn miễn cưỡng nàng, lưỡng tình tương duyệt mới tốt, ta muốn Yên Nhiên hiểu rõ Kỳ nhi là một lòng say mê, ta sẽ giúp Kỳ nhi một tay, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.

Nhắc tới Yên Nhiên, Nhàn Nương có chút đau đầu:

Thôi, cứ chờ xem. Chỉ cần ta còn sống dù chỉ một ngày tuyệt đối không có trắc phi, nhưng Trinh Nương không phải là ta, nàng sẽ không để ý vương gia
có bao nhiêu nữ tử, một khi nàng gả vào vương phủ làm kế phi, sẽ chậm
rãi quét sạch đám nữ nhân này, nhưng có một gia nàng đụng không được,
vương gia cũng không cho phép nàng động thủ.

Là gia nào?

Giang Nam Tiết gia.