Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 45: Lại Biến (3)


Nhàn Nương tươi cười có chút ý vị hàm xúc:

– Ban đầu ta đã nghĩ
sẽ tìm một vị tiểu thư có khí chất giống Uyển Như, thân phận thấp một
chút, lúc nạp vào cửa dù tránh được bố trí sinh hạ hài tử, thì cũng
không dao động được vị trí của Kỳ nhi, ta còn nghĩ Trinh Nương là thuần
hậu đơn thuần, sẽ không nhìn ra bố cục ta an bày, nhưng vì có Yên Nhiên
nhắc nhở, ta mới nhìn thấu Trinh Nương. Giang Nam Tiết gia tuy gia thế
không hiển hách, nhưng sau khi ta mất, hoàng hậu nương nương sẽ không
chiếu cố Nhữ Dương vương phủ nữa, những gì ta sở hữu sẽ bị tằm ăn lên
điệu, không phải ta khinh thường Trinh Nương, nhưng muốn có địa vị như
ta lúc này, phải mất năm năm mới làm được, nhưng năm năm này vương phủ
không thể chỉ trông cậy vào bổng lộc của vương gia, Giang Nam lại càng
quan trọng, hậu nhân Tiết gia phần lớn đều làm quan ở Giang Nam, vương
gia vì muốn củng cố địa vị, tất nhiên sẽ nạp Tiết gia tiểu thư vào phủ,
Tiết gia cũng là thư hương thế gia, sao có thể mang danh phận thiếp
thất? Vị trí trắc phi không chạy thoát được đâu.

(Yul: tằm ăn lên điệu trong câu ngày có nghĩa là bị người ta chiếm lấy thứ mình khổ công làm ra)

– Tiết gia cùng Nhữ Dương vương phủ hợp lại cùng có lợi, phân chia sẽ có
hại, chủ sự Tiết gia vẫn luôn muốn trở về kinh sư, nên cần Nhữ Dương
vương phủ, mà vương phủ ở phía nam sinh ý( làm ăn), cũng cần Tiết gia
chiếu cố, không phải Tiết gia còn được xưng là Giang Nam tài tử tiểu Kỳ
Lân sao? Vương gia luyến tiếc Tiết gia, tất nhiên sẽ không bạc đãi tiểu
thư Tiết gia, trước kia Tiết gia cũng hỏi ý tứ của ta, ta có chổ dựa
vững chắc là hoàng hậu nương nương, nên không đồng ý, nhưng Trinh Nương
làm kế phi, hắn nhất định sẽ miễn cưỡng đồng ý.

Thân thể Nhàn
Nương run rẩy, Trình ma ma đưa chén dược cho nàng, Nhàn Nương uống một
hơi cạn sạch, dược đắng uống bảy tám năm, dù đắng hơn nữa cũng chết lặng không còn cảm giác, buông chén dược.

– Còn có Lý gia trong kinh
thành, cũng là minh hữu trên triều đình của Nhữ Dương vương phủ, nếu
không phải cố kị ta, chỉ sợ vương gia đã sớm nạp tiểu thư Lý gia làm
trắc phi.

– Nếu Trinh Nương làm kế phi, chuyện sau này trình diễn cũng rất phấn khích, vương gia không phải là người cam tâm uỷ quyền mà
yên ổn ngủ đông, vương gia ở địa vị này, cũng không có người khiến hắn
tin tưởng, chỉ cần vương gia muốn Nhữ Dương vương phủ phú quý trường
tồn, hắn nhất định sẽ đối xử với trắc phi thật tốt, Trinh Nương không
giống ta, nàng sẽ không để ý vương gia sủng ái ai, hay là để ý vương gia có trắc phi hay không, nghe ý tứ của Yên Nhiên, nàng muốn được phú quý
bình ổn cả đời, nhưng vị trí vương phi… Nàng muốn quá nhiều, nếu giống lời nàng không muốn tranh đấu, sẽ bị cấu xé đến cặn bã cũng không còn.

Trong lúc các nàng tranh đấu vì cơ hội cho nhi tử trưởng thành, vài vị trắc
phi không cần để mắt đến Trinh Nương, Nhàn Nương hạ xuống quân cờ thứ
hai:

– Chu gia… Chu gia tam công tử này dù trong khoa cử không
thể đứng đầu, nhưng vẫn đậu được tiến sĩ, hắn thành thật trung hậu, tuy
là thứ xuất, nhưng vì thân mẫu sớm thệ, được đích mẫu nuôi lớn, không
giống với các thứ tử khác, dựa vào bản sự sống yên ổn trong triều, bộ
dáng đoan chính, Tề phu nhân vài lần nói với ta muốn tìm cho Chu tam
công tử một người thích hợp, Chu gia sớm có trưởng tử, Tề phu nhân cũng
là người rộng lượng, trong phủ vẫn phải có quy củ, sau khi Chu tam công
tử thành thân liền tách riêng, cùng cửu muội muội là một nhân duyên
tốt.- Người nói cùng cửu tiểu thư?

Nghe nàng bố trí, hoàn toàn là chuẩn bị bố cục để Trinh Nương gả vào vương phủ, sao lại nhắc tới Chu gia? Nhàn Nương cười nói:

– Không phải Yên Nhiên đã nói, Trinh Nương nói không chiếm được mới là
tốt nhất sao? Vương gia chặn ngang, không biết trong lòng nàng như thế
nào đây.

– Vương phi, thế tử điện hạ cầu kiến.

Tiểu nha hoàn canh cửa truyền lời, Nhàn Nương phân phó:

– Ta nhớ… Đúng rồi, ngày mai Lý gia có hội yến ngắm hoa, Huệ Nương bị
Mạnh phủ cấm túc, chỉ có Trinh Nương đi, thông báo một tiếng đến Tề phu
nhân, cửu muội muội của ta thích hợp với Chu tam công tử.

– Dạ!

Trình ma ma gật đầu, lúc này Triệu Duệ Kỳ đi đến trước mặt Nhàn Nương, nói:

– Nhi tử muốn tham gia khoa cử, cầu mẫu thân thành toàn.

– Khoa cử? Sao ngươi lại muốn tham gia khoa cử?

Nhàn Nương không giống trước kia là trực tiếp phản đối, mà giữ chặt nhi tử
ngồi ở bên người nàng, nâng tay vuốt ve mặt mày nhi tử.

Nàng cũng không vì nhi tử mà ra quyết định gì, giống như lời Yên Nhiên dù an bày
tốt, vẫn phải xem ý tứ của Triệu Duệ Kỳ, Nhàn Nương hi vọng nhi tử có
tiền đồ hiểu chuyện, chống đỡ được Nhữ Dương vương phủ.

– Nhi tử
muốn thử một lần, tất cả mọi người đều nói nhi tử tài học bất phàm,
nhưng khác người đọc sách trong thiên hạ, bất phàm là hư danh, là vì nể
mặt mũi của Nhữ Dương vương phủ.

– Nói thật với ta, ngươi không phải là người tranh cường háo thắng, nếu không nói thật, ta sẽ không giúp ngươi.

Nhàn Nương hiểu rõ tâm tính của nhi tử, Triệu Duệ Kỳ không giống tính tình
phụ mẫu, dù Nhàn Nương an bày thỏa đáng, Triệu Duệ Kỳ chưa từng trải qua chuyện khó khăn hay vấp ngã, sẽ không cùng người tranh chấp, cũng không có tâm tư tranh cường háo thắng.

Triệu Duệ Kỳ suy nghĩ một hồi, nói:

– Lúc trước Nhi tử đã muốn thử thi khoa cử, sau đó lại nghĩ bản thân là
thế tử, đã có tước vị bổng lộc, so với những người khổ học mười năm rèn
sách cao hơn rất nhiều, không muốn đoạt lấy công danh, sau này… Sau
này vì biểu muội, nàng mới vừa nói, chỉ khi nào nhi tử cường đại, tài
năng xuất chúng mới có khả năng bảo hộ người thân, nàng hỏi nhi tử, trừ
địa vị thế tử, thì nhi tử còn có cái gì? Mẫu thân, nhi tử trả lời không
được.

Triệu Duệ Kỳ nắm chặt tay, cúi đầu, nhẹ giọng nói:

– Nếu có một ngày nhi tử không còn là thế tử của Nhữ Dương vương phủ, nhi tử làm thế nào để bảo hộ nàng không bị người khác khi dễ, cho nàng
hưởng vinh hoa phú quý?

– Sao có khả năng nói ngươi không còn là thế tử? Ngươi là được hoàng thượng sắc phong làm Nhữ Dương vương thế tử.

– Tuy ý chỉ của hoàng thượng là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng vẫn có chuyện
ngoài ý muốn, nhi tử trừ địa vị thế tử, cái gì cũng không có.Nhàn Nương
trầm ngâm một hồi, nói:

– Nhữ Dương vương phủ nhiều thế hệ đều
cầm binh, nếu ngươi tham gia khoa cử, cũng là… sẽ như tâm ý của hoàng
thượng, tốt lắm, cực kì tốt.

Nhi tử là Nhữ Dương vương thế tử, cũng là hài tử duy nhất của Nhữ Dương vương, tương lai chắc chắn kế thừa tước vị.

Chuyện này sẽ khiến hoàng thượng hiểu rõ, đời sau của Nhữ Dương vương sẽ buông tha cho chuyện cầm binh, chính là buông tha thế lực quân đội ở Đại
Minh.

Không có binh quyền không có chiến công Nhữ Dương vương phủ giống như lão hổ không nanh.

Đương nhiên hoàng thượng sẽ không muốn hậu thế nghị luận hắn tru giết công
thần, phi điểu tẫn, lương cung tàn, khiến cho triều thần thất vọng lạnh
tâm.

Triệu Duệ Kỳ tham gia khoa cử có đậu tiến sĩ hay không cũng
không quan trọng. Mà quan trọng nhất là biểu lộ thái độ của Nhữ Dương
vương phủ.

– Gần đây quân đội Đại Minh xuất hiện nhiều tên tướng lãnh kiệt xuất, Nhữ Dương vương phủ rất dễ áp chế bọn họ trên đường quân
công, ta đã từng nói với phụ thân ngươi, mạnh mẽ áp chế bọn họ sẽ hậu
hoạn vô cùng, hắn không chịu nghe, ta chỉ là một nữ nhân gia, cũng không thể lo lắng toàn diện cho hắn.

– Nhi tử tham gia khoa cử, cũng không phải nghĩ mình không thể cầm binh.

Triệu Duệ Kỳ hiểu lầm ý Nhàn Nương:

– Nhi tử cũng có thể…

– Không, Kỳ nhi nghe ta, để Nhữ Dương vương phủ có thể trường tồn, thì
phải buông tha cho việc cầm binh, ngươi có thể làm giám quân (quân sư)
tham mưu, nhưng tuyệt đối không thể làm tướng lĩnh, Nhữ Dương vương phủ
mấy đời công trạng… Sẽ khiến hoàng thượng nghi kỵ. Trừ phi tân Quân…

Nhàn Nương nắm chặt vai nhi tử, hạ giọng nói:

– Tân quân là ai, nương nhìn không ra, ngươi phải nhớ kĩ ngàn vạn lần
không được tham dự tranh đoạt vương vị, vương phủ không cần đoạt công
lao.

– Nhi tử nhớ kỹ.

Nhàn Nương cười dịu dàng nhìn Triệu Duệ Kỳ, nhẹ nhàng hỏi:

– Không chỉ vì những lời của Yên Nhiên, còn có ai?

Tục ngữ nói không ai hiểu tử bằng mẫu, tâm tư Triệu Duệ Kỳ không thể gạt
được Nhàn Nương, tính tình Triệu Duệ Kỳ bình thản, chỉ có đối với Yên
Nhiên là hắn không chịu buông tha, vì nàng thủ tâm, Triệu Duệ Kỳ nói:

– Nhi tử không muốn nhường người kia giành được thanh danh càng vang dội, ai cũng nói năm nay Phó Văn Phó Tuấn Khanh sẽ là tân khoa trạng nguyên, còn chưa thử so tài, nhi tử không phục.

– Ngươi mười bốn, hắn
mười sáu, đều là thiếu niên tuấn tài, Kỳ nhi có thể cùng hắn tỷ thí cao
thấp, nhưng Phó Tuấn Khanh là anh tài khó gặp, giỏi văn giỏi võ, ta nhìn hắn không thấu, qua vài năm, hắn nhất định sẽ là nhân vật phong vân của đế quốc Đại Minh, phụ thân hắn một năm liên tục thăng quan tiến chức,
sau lưng hắn có phụ thân tính toán, tuổi còn trẻ lại thấu rõ đấu đá
trong quan trường, người thường không thể sánh bằng, ngươi không thể đắc tội hắn.

Nhàn Nương sẽ không chú ý Phó Tuấn Khanh, cũng vì hắn
cùng Lý Hạo Nhiên có giao tình, tâm đầu ý hợp, Nhàn Nương không muốn đắc tội Phó Tuấn Khanh.

An Bình hầu phủ Lý gia là cánh tay đắc lực
đáng tin cậy, Nhàn Nương tin tưởng, sau khi nàng mất, Nhu Nương sẽ giúp
nàng chiếu cố Triệu Duệ Kỳ, so với Trinh Nương, Nhàn Nương càng tin
tưởng Nhu Nương hơn.

– Ai cũng nói nhị di ngươi không có chủ ý,
khắp nơi đều nghe ta nên mới được như hôm nay, thật sự là chê cười, ta
mới là người hồ đồ không thấy rõ thế nhân, mà Nhu Nương mới là người
thông minh, có bao nhiêu chuyện mà ta cùng nàng thương lượng? Nàng hưởng hết phú quý, có An Bình hầu sủng ái kính trọng, so với ta… Hạnh phúc
hơn nhiều.

Nhàn Nương cảm thán liên tục, nói với nhi tử:

– Ta gặp việc gì khó, cũng phải đi tìm nàng.

– Nhi tử muốn thú biểu muội, mẫu thân, nhi tử chỉ cần một mình biểu muội.

– Ta biết, ta biết.

Nhàn Nương vỗ vỗ tay Triệu Duệ Kỳ:

– Ta sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải nghĩ biện pháp khiến
Yên Nhiên cam tâm tình nguyện gả cho ngươi, ngươi…đứa nhỏ này luyến
tiếc nàng, lại càng không muốn miễn cưỡng nàng.

Tâm tư Triệu Duệ Kỳ bị Nhàn Nương nói thẳng ra, vẻ mặt xấu hổ, Nhàn Nương nói:

– Ngày mai ta tiến cung, sẽ nói với hoàng hậu nương nương, chắc chắn
hoàng thượng cũng vui, ban ân cho ngươi là cử tử (thí sinh), ngươi mới
có cơ hội so tài cùng Phó Tuấn Khanh.

Vỗ nhẹ tay nhi tử nàng nói tiếp:

– Kỳ nhi a, Yên Nhiên có câu nói đúng, ngươi phải cường đại, dù nàng có
tài năng xuất chúng, thì nữ tử có cường có giỏi đến đâu cũng không che
được trời, phải dựa vào nam nhân mà sống.

– Nhi tử nhớ kỹ.

Triệu Duệ Kỳ nắm chặt hai tay, hắn không thể chỉ dựa vào địa vị thế tử là đủ
bảo hộ Yên Nhiên, hắn phải có một phương trời đất, nếu mất đi địa vị thế tử, hắn vẫn có bản lĩnh để nàng có cuộc sống thật tốt.

Đêm khuya u tĩnh, Yên Nhiên nhìn ánh trăng sáng tỏ trên cao bên ngoài cửa sổ.

Hai tay Yên Nhiên đặt ở trước ngực, nhìn trăng cầu nguyện, thành kính, nhớ
trong cung Quảng Hàn có Hằng Nga tiên tử, Yên Nhiên có đọc một quyển
sách, nói hôm nay bái nguyệt sẽ rất linh nghiệm.

– Hi vọng biểu
ca có thể bình an, hi vọng biểu ca có thể hiểu rõ những lời hôm nay ta
nói, tiên tử… Yên Nhiên khẩn cầu người, phù hộ biểu ca cả đời phú quý
bình an.

Yên Nhiên không biết những lời nàng nói, Triệu Duệ Kỳ có thể hiểu hay không, địa vị thế tử không phải là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào.

Chỉ cần có tài học bản sự, dù mất đi địa vị thế tử, hắn vẫn đứng ngạo nghễ.

Yên Nhiên không muốn nhìn thấy thân ảnh vắng vẻ tĩnh mịch của hắn.

Vì không thể chắc chắn bảo trụ địa vị thế tử, nên nàng sẽ khiến biểu ca
cảm thấy đất trời rộng lớn, không cần chỉ biết có Nhữ Dương vương phủ.