Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 46: Tái Kiến


Lý gia tổ chức hoa yến đón tân khách, Yên Nhiên bị Nhu Nương kéo từ trong thư phòng ra ngoài, rửa mặt vấn tóc trang điểm…

Đem trang sức trân quý treo trên người Yên Nhiên, an bày hạ nhân đi theo nàng, đưa nàng ra khỏi cửa hầu phủ.

– Nữu nữu nghe nương nói, đi một vòng, ngươi không thể ở mãi trong phủ.

Nhu Nương bất đắc dĩ, trước kia Yên Nhiên ỷ Nhàn Nương sủng nàng, luôn đánh ngựa chạy khắp kinh thành.

Lúc này lại trở nên yên tĩnh, cả ngày trong ở thư phòng đọc sách, trừ việc
đi đến Nhữ Dương vương phủ, thì rất ít xuất môn, cũng không gặp bằng hữu trước kia của nàng.

Nhu Nương rất lo lắng Yên Nhiên sẽ không kết giao với ai, dù nàng gả cho ai, thì xã giao là không thể thiếu, vì thế
hôm nay nàng mới ép Yên Nhiên đi đến Lý gia dự tiệc.

Lý Nguyên Trạch năm nay vừa mới năm mươi tuổi, là binh bộ thượng thư, từng cùng Nhữ Dương vương Triệu Hồng Phi kề vai chiến đấu

Sau khi thắng lớn hồi kinh, hắn bị hoàng thượng sắp đặt ở binh bộ, nhiều
lần đau khổ gian nan cuối cùng cũng lên được vị trí binh bộ thượng thư.

Lý gia cùng Nhữ Dương vương phủ tương giao với nhau, vì thế hai bên có ý định thân gia.

Lý Nguyên Trạch có một vị đường muội gọi là Lý Doanh Doanh, là nữ nhi nhỏ nhất của thúc thúc hắn.

Sau khi phụ mẫu song vong, sống dựa vào hắn, tuy là đường muội, nhưng vì
thúc thúc trung niên mới có nàng, vì thế tuổi tác giữa bọn họ kém nhau
không ít.

Lý Doanh Doanh mới mười lăm mười sáu tuổi, phu thê Lý
Nguyên Trạch xem Lý Doanh Doanh như thân sinh nữ nhi mà đau tiếc, nàng ở kinh thành cũng có chút tài danh.

– Lý tỷ tỷ an.

Yên
Nhiên phúc thân với Lý Doanh Doanh, An Bình hầu phủ cùng Nhữ Dương vương phủ có quan hệ thân gia, nên cũng không xa lạ với Lý gia, lại cùng họ
Lý, ở chung thân cận, nên Yên Nhiên gọi Lý Doanh Doanh là tỷ tỷ.

– Đã lâu ta không thấy Yên Nhiên muội muội.

Lý Doanh Doanh nâng Yên Nhiên lên, cẩn thận đánh giá một chút, cười nói:

– Ngươi trổ mã, ta cũng sắp nhận không ra rồi.

Yên Nhiên cười cười:

– Lý tỷ tỷ mới là diễm quán quần phương.

( Yul: diễm quán quần phương : đẹp nhất, nổi bật nhất trong số những người tham gia.)

Lý Doanh Doanh có vài phần ngoài ý muốn, nhíu nhíu mi:

– Không chỉ có bộ dáng xinh đẹp, mà miệng cũng ngọt.

– An Ninh công chúa đến.

Yên Nhiên nghe nói An Ninh công chúa đến liền sửng sốt, lập tức nói:

– Vẫn là Lý tỷ tỷ lợi hại, có thể thỉnh An Ninh công chúa đến đây, tỷ nhanh đi nghênh đón công chúa điện hạ đi.

Lý Doanh Doanh kinh hỉ nói:

– Ta không biết An Ninh công chúa sẽ đến, Yên Nhiên muội muội tìm chổ
ngồi đi, ta đi nghênh đón công chúa điện hạ.Yên Nhiên tránh qua một bên, mới vừa rồi trên đường đến Lý phủ, nàng thấy xe ngựa của An Ninh công
chúa, không giống đến Lý gia, sao đột nhiên lại quay đầu đến dự tiệc?

Dù kiếp trước Yên Nhiên rất sùng bái An Ninh công chúa, nhưng vài lần bị nhục nhã bị giáo huấn.

Nên kiếp này Yên Nhiên khó có thể có tình cảm kính nể đối với An Ninh công
chúa, Yên Nhiên vĩnh viễn quên không được, An Ninh công chúa là thân
hữu(bạn thân) của Trinh Nương, nàng khắp nơi vì Trinh Nương nói chuyện,
miệt thị Yên Nhiên, An Ninh công chúa…

– Yên Nhiên muội muội, qua đây.

Yên Nhiên đứng ở bên cửa sổ đại sảnh, nhìn người cách đó không xa hướng nàng vẫy tay.

– Yên Nhiên muội muội.

Phó Tuấn Khanh y phục màu đỏ, mày rậm, mắt sáng như sao, từ lúc đến Lý phủ
hắn vẫn luôn né tránh các vị tiểu thư nịnh nọt, ứng phó với bằng hữu
xong, chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi, lại thấy Yên Nhiên đứng trong đại
sảnh.

Khuôn mặt nàng không phải xán lạn tươi cười, mà lại mang
theo ý vị khuất nhục, Phó Tuấn Khanh liền dừng lại, gọi nàng muốn mang
nàng đi khỏi đại sảnh.

Ở Đại Minh nam nữ không được tư tướng trao nhận, ở yến hội mà huân quý triều thần tổ chức, nam nữ trẻ tuổi có thể
thấy mặt, có thể nói chuyện công khai.

Nhưng các vị tiểu thư thiếu gia phải biết thủ lễ kiêng dè.

Nếu ở cùng một chỗ làm ra chuyện cẩu thả, sẽ bị trầm lồng trư, là chuyện
rất xấu hổ khiến người gièm pha, liên lụy toàn bộ gia tộc.


trong yến hoa hội các vị thiếu gia tiểu thư gặp nhau đàm luận thi từ,
hoặc bày tỏ nỗi lòng, nếu hai bên đều có tình, nam nhân có thể đến phủ
cầu thân. Các phủ tổ chức hoa yến cũng biến thành thân cận.

Yên Nhiên nhìn thấy các vị tiểu thư đều đi nghênh đón An Ninh công chúa, nàng lặng lẽ chuồn đi.

Kiếp trước nàng cũng sai, cũng không thể trách cứ An Ninh công chúa, cũng
không nghĩ vì kiếp trước mà đòi ủy khuất hay công đạo, Yên Nhiên chỉ
muốn tránh xa nàng.

– Tuấn Khanh ca ca.

Yên Nhiên cười dịu dàng đứng cách Phó Tuấn Khanh hai bước, nở nụ cười xán lạn nói:

– Huynh không ở trong phủ khắc khổ ra sức học hành, chạy đến đây làm gì? Nếu mất vị trí trạng nguyên, huynh không thể khóc nha.

Phó Tuấn Khanh dời ánh mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Yên Nhiên, nơi này
rất dễ bị nhìn thấy, không phải là nơi có thể nói chuyện.

– Ca muội không tới?

Phó Tuấn Khanh cất bước, Yên Nhiên không tự giác đi theo.

– Sáng sớm lúc ca luyện tập bắn tên xong, bị phụ thân dẫn đi rồi, muội không biết đi đâu.

– Chắc là Tây Sơn quân doanh, An Bình hầu cùng thống lĩnh Tây Sơn quân
doanh là hảo bằng hữu, Hạo Nhiên huynh sợ là bị an bày ở Tây Sơn.

– Tây Sơn quân doanh? Thật gian khổ, muội còn cho rằng ca sẽ ở Vũ Lâm
quân đấy, tốt xấu gì cũng phải ở quân doanh trong kinh chứ, Tây Sơn quân doanh sẽ ra chiến trường, muội…- Yên Nhiên muội muội không tin Hạo
Nhiên huynh?

– Không phải.

Đôi mắt Yên Nhiên ảm đạm, thấy ánh mắt Phó Tuấn Khanh lo lắng, Yên Nhiên cười nói:

– Tây Sơn quân doanh là nơi tốt, tuy khổ một chút, nhưng có lợi với An Bình hầu phủ.

– Muội như thế nào?

– Hì hì, Tuấn Khanh ca ca bị muội dọa đi, nghĩ muội sẽ là oa nhi(đứa bé) không hiểu chuyện sao?

Yên Nhiên chuyển người tới trước mặt Phó Tuấn Khanh, hoạt bát nháy mắt mấy cái, nói:

– Muội tin tưởng ca ca sẽ ở Tây Sơn quân doanh đánh ra một mảnh thiên
địa, cách xa kinh thành một chút, địa vị thấp một chút, so với vị trí
chói mắt còn tốt hơn nhiều.

Kiếp trước nàng không biết, thấy Vũ Lâm quân oai vũ khí
thế, đối với biểu ca là trợ giúp lớn nhất, mà nàng cũng có chút mặt mũi, không quan tâm lo sợ mà cầu Nhữ Dương vương.

Hắn đem Hạo Nhiên an bày ở trong Vũ Lâm quân, nàng còn nghĩ như vậy là tốt cho ca ca.

Nhưng Hạo Nhiên chính trực không giống đám huân quý tử đệ trong Vũ Lâm quân,
không hợp với bọn hắn, Hạo Nhiên ở trong Vũ Lâm quân làm không công lãng phí năm sáu năm, bỏ lỡ cơ hội ra trận lập công.

Kiếp này sao
nàng còn có thể tái phạm sai lầm, có thể lừa được Phó Tuấn Khanh, Yên
Nhiên rất đắc ý, Phó Tuấn Khanh híp mắt, thấp giọng nói:

– Muội là kiều oa nhi thông minh.

– Hử, Tuấn Khanh ca ca, huynh nói cái gì?

Yên Nhiên nghi hoặc quay đầu, hỏi:

– Muội không nghe thấy đâu, lặp lại lần nữa đi.

Phó Tuấn Khanh lắc đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn nàng không
nghe thấy, càn rỡ một chút, lúc này hắn sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào
biết, hắn thích nàng.

Yên Nhiên cúi người ngửi hương hoa, cũng
thở phào nhẹ nhõm, Phó Tuấn Khanh lương xứng là Nạp Lan gia đại tiểu
thư, bọn họ cầm sắt cùng minh, phu xướng phụ tùy.

Nạp Lan gia đại tiểu thư trợ giúp Phó Tuấn Khanh rất nhiều, lúc hắn đậu trạng nguyên
cưỡi ngựa dạo phố thì gặp được nàng, tạo ra giai thoại cẩm tú lương
duyên.

Sau khi An Ninh công chúa vào đại sảnh, nhìn đám tiểu thư
vây quanh nàng, tuy người nào nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn tới liền cúi
đầu, nàng có chút thất vọng.

Cho đến khi ngừng trên người nữ tử
kia, nhìn ánh mắt nàng trong suốt ý cười, không phải khiêm tốn kính cẩn, cũng không phải sùng bái tôn sùng, tràn đầy màu sắc ấm áp, tinh thuần
như dòng suối, An Ninh công chúa nhíu mày, hỏi:

– Ngươi là?

Cả đám tiểu thư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp, ngại ngùng mỉm cười, mặc một thân y phục tử sắc, dùng không phải
là chất liệu thượng đẳng, nhưng hoa văn trên y phục rất xứng với trang
sức phối hợp.

– Hồi An Ninh công chúa điện hạ, ta là Mạnh gia cửu tiểu thư.

– A, bản công chúa nhớ được ngươi, chúng ta ở trong chùa miếu đã gặp mặt
một lần, ngày ấy người bên cạnh ngươi là An Bình hầu phủ đại tiểu thư
đi?- Dạ!

Trinh Nương mỉm cười dịu dàng trả lời, khí chất thản nhiên không thay đổi, An Ninh công chúa nói:

– Hôm nay nàng có đến?

– Mới vừa nhìn thấy Yên Nhiên, lúc này sợ nàng đã đi ra ngoài.

Trinh Nương không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời, trong ánh mắt An Ninh công chúa có chút thất vọng, nói:

– Lại bỏ lỡ, bản công chúa không biết muốn gặp nàng lại khó như vậy.

– Yên Nhiên vui vẻ hoạt bát, luôn luôn không chịu ngồi yên.

– Lý Yên Nhiên?

Trinh Nương cười nói:

– Nếu người nói đến thiếu nữ ngày đó ở cạnh ta, thì chính là nàng.

Lý Doanh Doanh nói:

– Ta sai người tìm Yên Nhiên muội muội, nàng rất kính nể công chúa điện hạ.

– Kính nể ta?

An Ninh uống ngụm trà, nói:

– Bản công chúa nhìn không giống, lúc trước nàng phẩy tay áo bỏ đi, lần này chỉ sợ là cố ý tránh đi.

– Sẽ không, ta rất thân thiết với Yên Nhiên muội muội, nàng vẫn luôn nói
công chúa điện hạ là nữ trung hào kiệt, là người nàng kính nể nhất.

Lý Doanh Doanh lựa lời khen ngợi An Ninh công chúa, đám tiểu thư bên cạnh cũng phụ họa vài câu.

Trinh Nương trước sau như một điềm đạm đáng yêu, không kiêu ngạo không siểm
nịnh Trinh Nương rất được An Ninh công chúa thưởng thức.

Hơn nữa Trinh Nương không giống những thứ nữ bình thường khác, lời nói vừa phải, sẽ khiến An Ninh công chúa càng xem trọng nàng.

Tuy nàng cùng người khác nói chuyện, nhưng lại đem biểu hiện của Trinh Nương ghi nhớ trong lòng.

Trinh Nương nhẹ nhàng cúi mặt, vừa không cướp đi bản sắc của đích nữ, lại thể hiện thỏa đáng phẩm chất riêng của nàng.

Không chỉ để lại ấn tượng tốt trong lòng An Ninh công chúa cùng đám thiếu phu nhân, Trinh Nương khiêm cung lương thiện cũng sẽ không khiến các vị
tiểu thư có ý đối địch.

Ngay cả Tề phu nhân cũng nhìn Trinh Nương vài lần, quả nhiên là nàng, Tề phu nhân thấy An Ninh công chúa nói
chuyện với người bên cạnh, Trinh Nương yên lặng ngồi xuống vị trí của
mình.

Tề phu nhân rất vừa lòng Trinh Nương, khiêm nhường hiểu
chuyện, nữ hồng cũng tốt, Tề phu nhân gọi Trinh Nương đến gần, càng nói
chuyện càng thích nàng.

Lúc Yên Nhiên trở lại đại sảnh, nhìn thấy An Ninh công chúa cùng Trinh Nương nói chuyện, nàng liền xoay người
đuổi theo Phó Tuấn Khanh, nói:

– Cùng muội ra ngoài đi dạo được không? Tuấn Khanh ca ca, chúng ta đi chơi đi.

– Ngươi muốn đi đâu?

– Đi đâu cũng được, muội muốn đi đến nơi náo nhiệt nhất.

– Cửa đông kinh thành có hội chùa, muốn xem không?

– Đi hội chùa cũng tốt, nhưng lỡ muội coi trọng vật gì đó thì sao? Muội không có mang bạc theo.

Yên Nhiên che hầu bao, chớp chớp mắt, Phó Tuấn Khanh cười nói:

– Ta trả cho muội.

– Tuấn Khanh ca ca là người tốt nhất, là người rất tốt rất tốt.

– Ta cũng phải cẩn thận một chút.

– Vì sao?

– Muội sẽ bị người đuổi chạy, có lẽ vì một cây kẹo hồ lô, hay vài cái hình bột đường.

– Không đâu.

Yên Nhiên cùng Phó Tuấn Khanh rời khỏi Lý phủ, xe ngựa của An Bình hầu phủ đi phía sau bọn họ.

Hội chùa náo nhiệt xua tan tối tăm u ám trong lòng Yên Nhiên, các nàng giao hảo thì thế nào? An Ninh công chúa đừng nghĩ sẽ nhục nhã được nàng.

Nàng muốn vì Trinh Nương xuất đầu lộ diện thì cứ việc, trong miệng Yên Nhiên chứa đầy kẹo hồ lô, nàng không sợ Trinh Nương.