Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 48: Cự Tuyệt


Nhữ Dương vương một lần lại một lần lặp lại hắn là bất đắc dĩ, nếu không phải Nhàn Nương miễn cưỡng hắn, thì hắn sẽ không làm trái lời thề lúc
trước, cũng nói cho Nhàn Nương biết, trong lòng hắn vĩnh viễn nhớ kĩ
nàng.

Nhàn Nương chậm rãi nhắm mắt:

– Ta biết, ta làm vương gia khó xử.

Nhữ Dương vương nắm chặt tay Nhàn Nương:

– Tước vị Nhữ Dương vương của bổn vương sẽ lưu lại cho nhi tử của chúng ta Triệu Duệ Kỳ.

– Ừ!

Ở trước mặt Nhữ Dương vương, Nhàn Nương nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Nhữ Dương vương thâm tình khẽ vuốt ve gò má của Nhàn Nương.

Môi giật giật, hắn cúi đầu tới gần môi Nhàn Nương, chạm lên môi nàng, giống như hắn đang truyền độc dược vào người nàng.

Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh xoay người đi ra ngoài, Nhàn Nương đang giả vờ ngủ say, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Trở lại Lạc Ngọc Đảo, Nhữ Dương vương viết hai thư tín, một là gửi cho
Giang Nam Tiết đại nhân, bọn họ thường xuyên truyền thư lui tới.

Tiết đại nhân nhiều lần ám chỉ Nhữ Dương vương, đều bị hắn từ chối, bút lông trong tay Nhữ Dương vương dừng lại một chút, hắn bất đắc dĩ thở dài, ở
trên giấy Tuyên Thành viết ba tháng sau sẽ nạp đích nữ Tiết gia làm trắc phi.

Thư còn lại truyền cho Lý đại nhân, đáp ứng sẽ nạp tiểu thư Lý gia làm trắc phi.

Nhữ Dương vương biết Tiết gia cùng Lý gia sẽ không đưa tiểu thư tầm thường vào vương phủ.

Nhữ Dương vương phủ cần bọn họ tương trợ, sao bọn họ có thể không cần vương phủ làm chỗ dựa vững chắc đây.

Nhữ Dương vương phủ ở Đại Minh đế quốc có thế lực quân đội rất lớn, này nọ
đều là Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh đẫm máu sa trường tử đấu mà giành lấy.

Nhữ Dương vương hạ lệnh sai người đem thư đi, dù đã hạ ý
nạp hai trắc phi cũng không làm Nhữ Dương vương thoải mái, một là vì lo
lắng cho thân thể của Nhàn Nương, hai là… từ bên thư án lấy ra một
cuộn tranh.

Bên trong là Trinh Nương dựa lưng vào đại thụ, ngẩn đầu nhìn bầu trời, nàng giống như đang chờ đợi hắn.

– Minh Yên.

– Bẩm chủ tử, Tề phu nhân là vì Chu tam công tử mà đến vương phủ, nói muốn kết thân gia với Mạnh gia sính cửu tiểu thư.

Nhữ Dương vương không buông được Trinh Nương, lúc đi gặp Nhàn Nương, đã hạ
mệnh sai người đi hỏi thăm tin tức, nghe Minh Yên nói xong, hắn liền
nói:

– Chu gia tam công tử không xứng với nàng.

(Yul: người như ông mới xứng)

Minh Yên không dám nói nhiều, dâng trà cho hắn xong, liền cúi đầu đứng im một bên, Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh nói:

– Hay để bổn vương đem thứ xuất nữ nhi gả cho Chu tam công tử.

– Chỉ sợ vương phi điện hạ sẽ không đồng ý.- Thân thể nàng không tốt,
chuyện này không cần phiền đến nàng, tự bổn vương viết thư cầu thân, còn sợ Chu gia không đáp ứng? Tuy không được hoàng thượng sắc phong làm
quận chúa, nhưng là người của Nhữ Dương vương phủ, gả cho Chu gia là
thấp gả.

Nhữ Dương vương nhớ đến thứ trưởng nữ của hắn, năm nay
còn chưa cập kê, có thể đem hôn sự định xuống trước, sẽ tốt hơn để Chu
gia đến Mạnh phủ cầu thân.

Mài mực viết thư tín cho Chu gia, ở trong mắt hắn chuyện này đã định xuống, Chu gia chỉ biết mang ơn, sao dám phản đối?

Trinh Nương… Nhữ Dương vương quyến luyến nhìn tranh hắn họa nàng, nhớ lúc
Trinh Nương mỉm cười nhìn hắn, bộ dáng nàng rất sinh động tươi mát.

– Ngươi đến thông báo với Mạnh gia… Mấy ngày nữa bổn vương sẽ đến tìm Mạnh lão gia.

– Dạ

Nhữ Dương vương vẫn trước sau như một làm bạn bên người Nhàn Nương, nhưng thần sắc hắn biến hóa không thể gạt được nàng.

Lúc biết được chuyện hắn muốn an bài, thì thứ xuất Triệu Tình Nhi đã quỳ gối trước mặt nàng khóc lóc kể lể.

Tuy nàng là thứ xuất, nhưng thứ nữ của vương phủ lại gả cho thứ tử, thật sự là không thể nào nói nổi.

Nhàn Nương nói vài lời an ủi nàng, nói đó là ý tứ của vương gia, nàng không thay đổi được.

Trong lòng Triệu Tình Nhi đầy ủy khuất, nhưng càng làm cho nàng cảm thấy ủy
khuất hơn nữa là Chu gia hồi âm cho Nhữ Dương vương, nói khuyển tử không xứng với tiểu thư của vương phủ.

Lúc Nhữ Dương vương tiếp nhận
thư, còn không dám tin vào mắt mình, Chu gia lại dám từ chối hôn sự.
Nhàn Nương nhẹ giọng thở dài:

– Đáng tiếc ta cùng Tề phu nhân có giao tình, nàng sẽ không đến vương phủ nữa.

Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh mỉa mai nói:

– Không biết điều, Tình Nhi có điểm nào không tốt? Chu gia cũng dám ghét bỏ Tình Nhi?

Nhàn Nương nói:

– Vương gia đừng quên, đại thiếu gia của Chu gia thú thiếu phu nhân là
đích nữ tam phẩm Tuần Kiểm Tư, dù thứ tử có phúc phận lớn hơn nữa cũng
thú không được tiểu thư của vương phủ, nàng là thứ trưởng nữ của ngươi,
dù chưa cập kê không được phong làm quận chúa, nhưng tệ lắm cũng có thể
làm hương quân, là người hưởng bổng lộc triều đình, nàng vừa vào cửa,
Chu gia còn không lộn xộn sao? Sau này đại thiếu phu nhân như thế nào
làm đương gia chủ mẫu? Gả nữ nhi là muốn hai họ thân giao, chứ không
phải kết thù, Chu gia là thanh quý thế gia, sao có thể để đích thứ không phân? Tình Nhi gả qua, Chu gia sao có thể trả lại công đạo cho ngoại
gia của đại thiếu phu nhân?

– Đích thứ?

Nhàn Nương vuốt tóc mai, ánh mắt như có như không nhìn Nhữ Dương vương:

– Chuyện hậu trạch, cũng khó trách vương gia không hiểu rõ ràng, tinh lực ngươi đều đặt trên chính sự triều chính, khó tránh khỏi sơ sẩy một
chút, ta nhớ vương gia từng nói muốn gả Tình Nhi cho trưởng tử Hồ Nam
tuần phủ, sao lại biến thành Chu gia tam thiếu gia? Hắn có gì khiến
vương gia coi trọng?Nhữ Dương vương xấu hổ, giảo biện nói:

– Bổn vương nghe nói hắn tài học bất phàm, muốn đem Tình Nhi gả qua, Hồ Nam
tuần phủ đại công tử thân thể suy nhược, lại không có hạ sính hợp quy
định, bổn vương không đành lòng để Tình Nhi gả xa.

– Điều này
cũng đúng, nhưng hôm nay Chu gia cự tuyệt Tình Nhi, hai ngày trước ta
nghe Tề phu nhân nói muốn sính cửu muội muội của ta, không biết lúc này
còn giữ ý định này không, cửu muội muội thật đáng thương, nàng cùng Chu
gia tam thiếu gia là lương xứng.

Nhàn Nương thấy Nhữ Dương vương không thoải mái, nhẹ thở dài:

– Không phải là ta khoe khoang, cửu muội muội phẩm hạnh đoan trang, bộ
dáng trổ mã cũng tốt, chỉ ngại nàng là thứ xuất… Nếu bỏ lỡ Chu gia sẽ
khó tìm được thân gia thích hợp. Lúc này mẫu thân đang dưỡng bệnh không
có tinh lực thu xếp cho nàng, cũng không biết chậm trễ nàng bao lâu.

– Vương gia, vương gia.

Nhàn Nương lên tiếng gọi, khiến Nhữ Dương vương hồi thần, Nhàn Nương nói:

– Chuyện vụn vặt này không phải là chuyện ta muốn nói vương gia, hôm kia
ta vào cung thỉnh ý chỉ, Kỳ Nhi được ân chuẩn tham gia khoa khảo lần
này.

– Kỳ Nhi tham gia khoa khảo?

Vẻ mặt Nhữ Dương vương vẻ ngưng trọng hỏi:

– Sao Nhàn Nương lại muốn hắn tham gia khoa khảo? Hắn là thế tử của Nhữ Dương vương phủ, tương lai kế thừa y bát của bổn vương.

– Để hắn thử cũng tốt, vương gia nghĩ thử xem, một khi Kỳ nhi thua Phó
Tuấn Khanh sẽ không chấp mê cẩm tú văn vẻ, vương gia cũng dễ dạy bảo hắn binh thư võ nghệ, nếu không thử một lần, Kỳ nhi sẽ chấp niệm không chết tâm, huống hồ… Hoàng thượng đã đáp ứng rồi, vương gia, hoàng thượng
đã ngầm đồng ý.

– Hoàng thượng đã đáp ứng rồi, bổn vương còn có thể phản bác sao, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là quá cưng chiều hắn.

Nhàn Nương nhắm mắt, nhẹ giọng nói:

– Ta chỉ có mình hắn, không thương hắn thì thương ai?

Nhữ Dương vương hơi giật mình, hắn cũng chỉ có một nhi tử duy nhất là Triệu Duệ Kỳ.

– Bổn vương chấp thuận cho hắn tham gia khoa khảo, nhưng chuyện luyện võ
không thể gián đoạn, bổn vương sẽ tự mình dạy dỗ binh thư chiến sách cho hắn.

Nhữ Dương vương rời đi, Nhàn Nương ẩn nhẫn thở dài:

– Có hài tử là tốt nhất, trước kia ta quá hồ đồ, sao không nghĩ đến điểm
này? Kê đơn trì hoãn nàng sinh hại hài tử sẽ bị nàng nhìn thấu mà ghi
hận, ta nên trực tiếp dùng ở trên người hắn không phải rất tốt sao.

– Chủ tử, nô tỳ từ Mạnh phủ trở về, dựa theo lời người phân phó, đã đem
tin tức vương gia muốn nạp cửu tiểu thư làm trắc phi, vô ý để lộ ra
ngoài, cũng nói đến chuyện vương gia muốn đem đại tiểu thư gả cho Chu
gia, nô tỳ sợ cửu tiểu thư không nghe được…

– Mạnh phủ bây giờ
còn có chuyện gì có thể giấu diếm được nàng? Ngươi cũng đừng coi khinh
nàng, cửu muội muội không muốn làm trắc phi, lại không thể gả vào Chu
gia, không biết sẽ sốt ruột thế nào đây, lại thế nào… Khụ khụ… Khụ
khụ… Bị vương gia coi trọng khó có thể né tránh, lúc này nàng đang
ngóng trông ta chết…- Chủ tử.

Nhàn Nương rất hưng trí nói:

– Để ta nhìn xem Trinh Nương sẽ làm như thế nào để phá tan khốn cảnh, lấy thân phận thứ nữ làm kế thất vương phi.

– Người nói cửu tiểu thư có thể thành?

– Không phải Yên Nhiên đã nói nàng trí tuệ hơn người sao, đáng tiếc a…

Nhàn Nương nhắm mắt, dựa lưng vào đệm, thì thầm:

– Cây hoa đào ở Mạnh phủ đã héo rũ.

Mạnh phủ.

Lúc Trinh Nương nghe Vân Nhi nói Nhữ Dương vương muốn đem thứ trưởng nữ gả cho Chu tam công tử, kim châm đâm vào ngón tay nàng.

Mặc kệ là thành hay không thành, thì nàng cũng không thể gả vào Chu gia,
Trinh Nương tức giận Nhữ Dương vương, nếu không phải là hắn chặn ngang,
sao nàng có thể đánh mất nam nhân lương xứng như vậy.

Nhìn thấy Vân Nhi có bộ dạng muốn nói lại thôi, giống như vui sướng, lại giống như ủy khuất, Trinh Nương hỏi:

– Còn có tin tức gì?

– Nghe nha hoàn hồi môn của đại cô nãi nãi nói, Nhữ Dương vương điện hạ
coi trọng người, muốn nạp người làm trắc phi, nô tỳ biết tâm tư của
người, cho nên không dám nói, cửu tiểu thư, cửu tiểu thư.

Vân Nhi đỡ lấy Trinh Nương, hoảng sợ nói:

– Người xảy ra chuyện gì? Thân thể không thoải mái? Làm trắc phi… Cũng không phải…

– Ngươi không biết, nữ nhi Mạnh gia sẽ không làm thiếp, trắc phi cũng là thiếp, sau này… Kế phi vào cửa… Ta… Ta…

Khuôn mặt Trinh Nương đau khổ, uể oải :

– Ta chỉ muốn trôi qua những ngày đơn đạm, vì cái gì… Vì cái gì lại không có được?

– Nếu Nhữ Dương vương điện hạ tới Mạnh phủ, nô tỳ nghĩ lão gia sẽ không cự tuyệt.

– Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu không có Nhữ Dương vương chiếu
cố, sao hắn có được chức vị? Mạnh gia sẽ không tách khỏi Nhữ Dương vương phủ.

Trinh Nương hít thật sâu, nói:

– Lúc này chỉ có thể trở thành đích nữ ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu, mới có khả năng phản đòn.

Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh đến Mạnh gia, khiến Mạnh lão gia kinh sợ, rất nhiệt tình khoản đãi đại tế.

Lúc ở tiệc rượu, Nhữ Dương vương cam đoan vì Mạnh lão gia mưu cầu một chức
vị, cũng nói là Nhàn Nương vì Mạnh lão gia mà cầu hắn.

Mạnh lão gia rất cao cao hứng, uống thêm vài chén rượu, rất nhanh đã say ngã lăn quay.

Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh sai người đưa Mạnh lão gia đi nghỉ ngơi,
lúc hắn rời Mạnh phủ, đi trên con đường đá cuội, nhìn thấy Trinh Nương
mặc áo choàng hồ ly.

Nàng giống như trí nhớ của hắn, khí chất
thanh nhã không vướng bụi trần, là cốc u lan, khiến hắn chỉ muốn nâng
niu trong tay mà sủng ái.

Nhữ Dương vương thả lỏng cổ áo, hắn
cũng uống vài chén rượu, đầu có chút choáng váng, nhưng lại nhìn thấy
Trinh Nương rất rõ ràng.

Hạ nhân Mạnh gia đi cùng hắn đều nghe
nói Trinh Nương có khả năng sẽ làm trắc phi, thấy Nhữ Dương vương dừng
lại bước chân, liền hiểu rõ vài phần, đều tự nhìn trời, tìm cớ rời đi,

Hắn vừa lòng đám hạ nhân Mạnh gia biết thức thời, từng bước tiến tới săn lùng con mồi là Mạnh Trinh Nương.

Đây là lần đầu tiên hắn đứng gần Mạnh Trinh Nương, nhìn nàng dừng bước
chân, trong không khí tràn ngập hương khí thanh nhã của nàng, trong lòng Nhữ Dương vương rung động:

– Trinh Nương.

Đôi mắt Trinh
Nương tuyệt mỹ nhìn về phía Nhữ Dương vương, dù Trinh Nương chưa bao giờ chói mắt, nhưng nàng lại có mị lực hấp dẫn, đôi môi khẽ cong lộ ra tươi cười.

Nàng biết rõ Nhữ Dương vương thích bộ dạng này của nàng, thấy ánh mắt hắn tràn đầy kinh diễm, Trinh Nương lạnh giọng nói:

– Người nghĩ ta tới cảm tạ người?

Nhữ Dương vương chợt ngẩn ra, Trinh Nương giương cao chiếc cổ thon dài, giống như thiên nga cao quý:

– Đại tỷ ta là Nhữ Dương vương phi, lúc nàng bị bệnh nặng, người lại thu
nạp trắc phi, trong mắt người còn có nàng? Nàng với người cùng chung
hoạn nạn, người lại đem nàng vứt ra sau đầu, người bạc tình, nhưng ta
không thể vô nghĩa, Nhữ Dương vương điện hạ ta không trèo cao nổi, thỉnh người hãy buông tha ta.

Nhữ Dương vương túm chặt cổ tay áo của Trinh Nương, hắn càng luyến tiếc buông tay.

Lúc Trinh Nương lui lại, xoẹt một tiếng cổ tay áo xé mở, cánh tay trắng nõn trong suốt như ngó sen lộ ra trước mắt hắn.

Trinh Nương xấu hổ, giận dữ, bước lên một bước, từ bên thắt lưng của Nhữ
Dương vương rút ra thanh trường kiếm, chặt đứt ống tay áo.

Sau đó vung tay vứt trường kiếm xuống đất, ánh sáng mặt trời chiếu vào thanh
kiếm bạch ngân lóe sáng, khiến người hoảng hốt không mở được mắt.

Nhữ Dương vương híp mắt, đối với nàng càng luyến tiếc không muốn buông tha, mới vừa rồi đụng vào cánh tay nàng, có thể cảm thụ da thịt mềm nhẵn,
trong tay còn cầm một đoạn vải gấm, thanh âm thuần hậu:

– Trinh Nương, bổn vương nạp nàng…

Trinh Nương đem cánh tay giấu ở sau lưng, nhẹ nhàng cười nói:

– Nam Đường Hậu Chủ có Đại Tiểu Chu Hậu, điện hạ cũng muốn noi theo Lý Hậu Chủ?

(Yul: Tiểu Chu Hậu là muội muội của Đại Chu Hậu, sau khi tỷ tỷ chết thì muội
muội được gả cho Nam Đường Hậu Chủ “Lý Dục” là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc)

– Tiểu Chu Hậu?

– Ta không
gả cho đại tỷ phu, lại càng không làm thiếp, kiếp này ta khinh thường
nhất chính là làm Tiểu Chu Hậu, nếu điện hạ lại ép bức, ta tình nguyện
vào chùa miếu làm ni cô.

Trinh Nương xoay người rời đi, để lại
Nhữ Dương vương đang thất thần buồn bã, hắn đứng im rất lâu, nhìn theo
phương hướng mà Trinh Nương đã rời đi, nhìn đến ngẩn người.

Giờ khắc này hắn đã quên Nhàn Nương ở trong vương phủ, trong mắt hắn chỉ chứa được một người chính là Trinh Nương.