Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 49: Phấn Đấu


Trở về phòng, Trinh Nương ôm ngực thở phập phồng, tim đập bang bang, giống như sắp nhảy ra ngoài.

Từ lúc xuyên qua, nàng chưa bao giờ lớn mật như vậy, ở Đại Minh người có can đảm uy hiếp Nhữ Dương vương không nhiều lắm.

Huống chi là một thứ nữ sinh mệnh bị người khác thao túng, Trinh Nương có
chút lo lắng, nhưng trong lòng lại thấy kiêu ngạo, đương nhiên nàng sẽ
không giống đám nữ nhân cổ đại này rồi.

– Cửu tiểu thư.

Vân Nhi nâng Trinh Nương, vẻ mặt kính nể:

– Người thật sự quá lớn mật, mới vừa rồi nô tỳ nhìn Nhữ Dương vương điện hạ, hắn… Hắn…

Trinh Nương chân tay mềm nhũn, Vân Nhi đỡ nàng ngồi lên giường, bình phục hơi thở, tim không còn đập nhanh nữa, mới cười hỏi:

– Hắn thế nào?

– Nô tỳ thấy hắn không buông được cửu tiểu thư, tuy đại tiểu thư tuyệt mỹ động lòng người, nhưng cửu tiểu thư có gan rút kiếm, nhất định Nhữ
Dương vương điện hạ chưa thấy bao giờ, người như vậy có thể…

Vân Nhi đưa chén trà cho Trinh Nương, nàng bội phục Trinh Nương, cảm thấy
mình không chọn lầm chủ tử, Trinh Nương nhìn lá trà trôi nổi, thổi nhẹ
cho tan bọt nước.

– Ta có thể chịu đựng uống một cân trà giá một
lượng bạc, có thể chịu đựng làm tú phẩm kiếm ít bạc vụng, có thể chịu
được cảnh nghèo khó, chỉ có làm thiếp, ta chịu không được, ta không cầu
vinh hoa phú quý, nhưng ta cũng không chấp nhận số phận mà làm trắc phi, hắn buông tha ta thì tốt, ta cũng không muốn gả cho hắn, nếu không bỏ
xuống được…Phải nhìn đại tỷ thế nào.

– Không phải người nói biểu tiểu thư là người lợi hại sao? Người còn nói là hơn cả đại tiểu thư.

– Ta rất kính nể đại tỷ, nhưng nếu ta phải gả qua chắc chắn sẽ bài trừ bố cục mà nàng an bày, chỉ là ta trốn không thoát sao? Ta chỉ có thể gả
cho tỷ phu?

Trinh Nương có chút mờ mịt, buông chén trà sờ luồn
tóc trước ngực, phải đem mái tóc cắt đi sao? Đại Minh ni cô… Ni cô am
trong nàng có thể yên tĩnh được sao? nếu không phải là am ni cô nổi
danh, thì ni cô chính là gái giang hồ, sao nàng có thể tiến vào hố lửa?
Trinh Nương hất tóc ra sau, ánh mắt lộ ra tức giận.

– Nếu Yên Nhiên làm thế tử phi, ta sẽ không thua nàng.

Vì lợi ích sẽ xảy ra xung đột, kế phi cùng đích tử phải đối đầu, Trinh
Nương không thể hao phí nhiều tình cảm với Yên Nhiên, chắc chắn Yên
Nhiên cũng sẽ như thế, nàng đối đãi với mình không phải là lãnh đạm xa
cách sao?

– Cửu tiểu thư, người định đi đâu?

Vân Nhi thấy Trinh Nương đứng dậy, vội hỏi:

– Mới vừa rồi Tần di nương sai người đến thông truyền, nói người không cần vấn an nàng.

-Không phải ta đi thăm hỏi di nương, cùng ta đi đến thăm bệnh mẫu thân.

– Cửu tiểu thư…

Trinh Nương cười ôn nhu, đi thăm Lâm thị, bị trúng gió không phải là không
trị được, Trinh Nương đã nhìn sách thuốc của Mạnh gia, mà ở kiếp trước
nàng cũng từng chăm sóc bệnh nhân bị trúng gió, huống chi Đại Minh không phải còn có Bình Nhất Chỉ sao.- Mẫu thân, nữ nhi vì người đi thỉnh Bình Nhất Chỉ.

– Ô ô… Ô ô…

Lâm thị nằm ở trên giường, khóe miệng méo lệch, nói chuyện không rõ ràng, lúc nàng dưỡng bệnh, trừ Nhu
Nương đến thăm nàng, thì không có người nào đến phòng của nàng.

Mỗi ngày Trinh Nương đến thỉnh an, hành lễ, nói nàng bảo trọng, nói nàng an tâm dưỡng bệnh, rồi rời đi, lời nói cử chỉ như mây bay nước chảy lưu
loát sinh động, không có một tia sơ hở, ai cũng nói nàng hiếu thuận.

Lúc Mạnh Lâm thị gần như tuyệt vọng, Trinh Nương lại nói đi thỉnh Bình Nhất Chỉ.

– Ngươi… Ngươi…

– Nữ nhi mong ngóng bệnh mẫu thân sớm được chữa khỏi, nên sớm nghĩ đến
chuyện đi thỉnh Bình Nhất Chỉ, nữ nhi sợ mình tài sơ học thiển, không
giải được nan đề mà thần y đưa ra, không thỉnh được hắn, nhưng bệnh tình mẫu thân càng ngày càng nặng, nữ nhi nguyện ý thử một lần, nếu thành
là mẫu thân được trời cao ban phước, còn nếu thất bại, nữ nhi sẽ quỳ cầu xin Bình Nhất Chỉ cứu người.

-Trinh… Trinh Nương…

Lâm thị cố gắng lấy lại sức lực, tóc của nàng cũng bạc trắng rất nhiều, tuy nha hoàn chiếu cố tỉ mỉ, nhưng bị tích độc, nàng ăn không nổi cơm canh, thân thể gầy gò, vươn cánh tay khô gầy bắt lấy tay Trinh Nương, hốc mắt lún sâu nhưng đôi mắt lại tinh tường, khàn khàn hỏi:

– Ngươi… Muốn gì…

Trinh Nương lau nước miếng ở khóe miệng Lâm thị, cười dịu dàng nói:

– Ta là nữ nhi của mẫu thân a, vì người thỉnh Bình Nhất Chỉ là hiếu tâm,
nữ nhi cái gì cũng không cần,chỉ trông mong mẫu thân mau khỏe lại.

(Yul: ôi con rắn)

– Tốt, hài tử ngoan, ta không nhìn lầm ngươi.

Mạnh lão gia từ bên ngoài đi vào, trên người còn mùi rượu, hắn nhìn Trinh
Nương, trong mắt là thưởng thức, là tán thưởng, là từ ái:

– Ta dưỡng được nữ nhi tốt, hảo nữ nhi. Trinh Nương nên đi thỉnh Bình Nhất Chỉ, Bình thần y.

Trinh Nương kinh ngạc:

– Không phải phụ thân đang uống rượu… sao người lại đến…

Trinh Nương hoảng loạn nói năng lộn xộn, giống như ngượng ngùng vì được Mạnh lão gia khen ngợi, ngại ngùng cúi đầu nói:

– Cũng không phải…chỉ là nữ nhi làm hết bổn phận mà thôi.

– Là ngươi có hiếu tâm, Trinh Nương là người có nhiều phúc, ngươi là ân
trạch (ơn lớn) của Mạnh gia, Mạnh gia tiểu thư vì Nhàn Nương mà nổi
danh, còn ngươi sẽ khiến cho Mạnh gia quang huy.

(yul: quang huy là vẻ vang, quang vinh, vinh diệu, rực rỡ chói lọi)

Lâm thị trơ mắt nhìn Mạnh lão gia khen ngợi Trinh Nương, nhìn hắn mang
Trinh Nương đi, nói cho nàng, ba ngày sau Huệ Nương sẽ gả vào Kỳ Dương
hầu phủ làm kế thất, hai hàng nước mắt chảy khóe mắt của Lâm thị.Nàng
biết vì sao Trinh Nương lại muốn thỉnh Bình Nhất Chỉ, Trinh Nương muốn
có danh hiếu thuận, muốn trở thành đích nữ ghi tạc dưới danh nghĩa của
nàng.

Trinh Nương đã sớm coi trọng vị trí kế phi của Nhữ Dương
vương kế phi vị trí phủ, nữ nhi nàng thương yêu nhất lại gả cho Kỳ Dương hầu…

Đều làm kế thất, sau này Trinh Nương sẽ chèn ép nàng, Kỳ Dương hầu không chỉ béo, còn rất keo kiệt.

Lâm thị càng nghĩ càng thương tâm, lấy cây kéo dấu dưới gối, nếu nàng tự
sát, Huệ Nương phải giữ đạo hiếu, Trinh Nương cũng phải giữ đạo hiếu,
các nàng đều không gả được.

Tay Lâm thị run run, cầm chặt cây kéo không để rơi xuống, từ từ giơ lên, Lâm thị nhắm mắt lại…

– Ngươi không thể chết được.

Mạnh lão gia nói:

– Hiện giờ ngươi không thể chết, Trinh Nương còn chưa có mời được Bình
Nhất Chỉ, ngươi còn chưa vì Trinh Nương hiếu tâm mà cảm động, coi nàng
như thân sinh nữ nhi.

– Ngươi… Ngươi… Chẳng lẽ người không biết nàng là lòng lang dạ thú…

Mạnh lão gia ngồi xuống uống trà:

– Biết thì sao? Không biết thì sao? Trinh Nương là nữ nhi có tâm cơ,
thông minh, hiểu chuyện, làm việc đúng mực, nàng gả vào Nhữ Dương vương
phủ có thể chiếu cố Mạnh gia.

– Nhàn Nương… Nàng còn chưa chết… Nàng cùng Huệ Nương cũng là nữ nhi của ngươi.

Lúc Mạnh lão gia nghe Lâm thị nhắc tới Nhàn Nương, ánh mắt có chút ảm đạm:

– Nhàn Nương thật đáng tiếc, nếu nàng là nam nhân, Mạnh gia đã sớm nổi
bật, một mình Nhàn Nương so với bốn nhi tử của ta còn mạnh hơn.

ngừng một lúc Mạnh lão gia nói qua chuyện của Huệ Nương:

– Ta có từng oan uổng Huệ Nương? Cùng tiểu tử Dương gia lén lút quấn
quýt, nếu không phải tại Dương gia, sao ta có thể phí hoài tiền đồ? Ta
đem nàng gả vào Kỳ Dương hầu phủ, đã là khai ân, nếu không phải cố kị
thanh danh của Mạnh gia, ta đã đánh chết Huệ Nương.

– Ngươi có biết…

Mạnh lão gia trào phúng nói:

– Ngươi nói đến chuyện ngươi chèn ép thứ tử thứ nữ? Ta đem chuyện hậu
trạch nhi nữ giao cho ngươi, sẽ không hỏi đến, nhưng ngươi làm quá mức,
tổn hại danh dự Mạnh gia, sao ta có thể mặc kệ? Giang Nam Trần gia là
hang sói, ngươi lại muốn đem Trinh Nương gả qua, ngươi có từng nghĩ tới
danh dự trăm năm của Mạnh gia? Chuyện của Tứ Nương…Ngươi vẫn luôn làm
sai còn nghĩ ta sẽ dễ dàng tha thứ cho ngươi? Trinh Nương rất thông
minh, gả vào Nhữ Dương vương phủ làm kế phi, ta rất yên tâm.

( Yul: Tứ Nương là tứ tiểu thư ở chương 10 có nhắc đến)

– Mặc kệ nàng thỉnh được hay không thỉnh được Bình Nhất Chỉ, nàng vẫn sẽ là đích nữ, thay thế Nhàn Nương chiếu cố thế tử.

Mạnh lão gia rời đi, cây kéo trong tay Lâm thị rơi xuống đất, dù nàng chết
cũng không ngăn cản được chuyện Huệ Nương gả cho Kỳ Dương hầu, Trinh
Nương làm kế phi: – Nhàn Nương… Nhàn Nương…

Lâm thị cầu xin
Nhàn Nương có thể nhìn thấu Trinh Nương, an bày chu toàn, đừng để Trinh
Nương hại thế tử, Yên Nhiên có thể giúp Nhàn Nương sao?

#####

An Bình hầu phủ

Mặt trời lên cao, trên đường người đến người đi, cửa hông của An Bình hầu
phủ rộng mở, một hồng y thiếu nữ cưỡi ngựa xông ra khỏi phủ.

Người đi đường trốn tránh qua một bên, nàng chạy thẳng đến cửa thành, giương
cao roi ngựa quất mạnh, nhìn nàng một thân đỏ rực như lửa, đốt cháy
những gì cản đường nàng.

Cửa hông của hầu phủ từ từ đóng lại,
chặn ánh mắt tò mò của người bên ngoài, người cưỡi ngựa chính là hầu phủ đại tiểu thư Lý Yên Nhiên,nhưng nàng vội vàng đi đâu? An Bình hầu đỡ
Nhu Nương chân mày nhíu lại đầy vướng mắc:

– Nàng đi tìm Nhữ Dương vương thế tử, Yên Nhiên này…

Nhu Nương bất đắc dĩ nói:

– Nói là không gả cho Kỳ nhi, lão gia cũng nhìn thấy rồi đó, trời sáng
lâu rồi, nàng thức dậy muộn một chút, liền cưỡi ngựa chạy ra ngoài, thật khiến người ta lo lắng.

– Phu nhân không cần lo lắng, ta có sai thị vệ đi theo nàng.

– Lão gia, nếu Yên Nhiên phải gả cho thế tử, chúng ta phải làm sao đây? Nhữ Dương vương phủ…

Trong mắt Nhu Nương tràn đầy lo lắng, áy náy nói:

– Ta lại khiến lão gia khó xử, nếu lúc trước lão gia không thú ta, An Bình hầu phủ sẽ không cần để ý tới cái gì phân tranh.

An Bình hầu nắm tay Nhu Nương:

– Ta chưa bao giờ hối hận khi thú phu nhân, hay là vi phu có chổ nào làm không tốt?

Đứng gần Nhu Nương, An Bình hầu thấp giọng hỏi:

– Khiến Nhu nhi hối hận?

Nhu Nương nâng mắt nhìn An Bình hầu ở đối diện:

– Không chỉ kiếp này, kiếp sau ta còn muốn gả cho ngươi.

An Bình hầu vòng tay ôm vai Nhu Nương, cùng thê tử trở về, vừa đi vừa nói:

– Ngươi không cần lo lắng cho Yên Nhiên, ta thấy nàng hiểu biết rất
nhiều, nàng gả cho ai cũng không chịu thiệt, một khi làm thế tử phi, có
chúng ta chiếu cố, thế tử chỉ cần không phạm sai lớn, thì ai có thể dao
động vị trí của hắn?

– Yên Nhiên không buông bỏ được Kỳ nhi, hắn
đối với nàng rất tốt, lẽ ra ta không nên lựa chọn cái gì, nhưng ta thực
không vừa ý để Yên Nhiên gả qua như vậy, dù đại tỷ an bày cẩn thận, lỡ
có chuyện có ngoài ý muốn thì sao? Huống hồ thái phi còn không thích Yên Nhiên.

– Muốn sính An Bình hầu phủ đại tiểu thư cũng không có dễ dàng như vậy, thỉnh Bình Nhất Chỉ là cơ hội của thế tử, chứ không phải
của Yên Nhiên, Yên Nhiên của chúng ta mặc kệ là gả cho ai cũng thuận lợi vui vẻ, Nhữ Dương vương cùng thái phi không tự mình tới cửa cầu thân,
ta sẽ không gật đầu, dù bị Yên Nhiên oán hận, ta cũng không để nàng miễn cưỡng gả qua. An Bình hầu ta không có bản sự gì, nhưng sẽ không để bảo bối mà ta sủng nịch che chở trong lòng bàn tay phải chịu khổ, chịu phu
gia ghẻ lạnh. Phu nhân phải nhớ, là Nhữ Dương vương phủ tới cửa cầu sính nữ nhi của chúng ta, chứ không phải chúng ta thượng cột gả nữ, dù nữ
nhi của ta không phải nhà nào cũng cầu, nhưng Yên Nhiên cũng không phải
chỉ có thể gả vào Nhữ Dương vương phủ.

(Yul: thượng cột gả nữ: ý là bán con gái cầu vinh)

Nhu Nương dựa vào trượng phu, nàng không có trí tuệ như đại tỷ, cũng không tài cán bằng nàng.

Nhưng nàng lại có nhân duyên tốt nhất gả cho trượng phu chung tình.

Tục ngữ nói nữ nhi giống mẫu thân, Yên Nhiên cũng sẽ gả cho trượng phu yêu thương nàng cả đời.

#####

– Biểu ca, biểu ca.

Lúc Triệu Duệ Kỳ vào núi, nghe tiếng vó ngựa từ sau lưng truyền đến, với
giọng nói hết sức quen thuộc, kinh hỉ quay đầu lại, nhìn thấy một nữ y
phục hỏa diễm nhảy nhanh xuống ngựa, Triệu Duệ Kỳ hô:

– Chậm một chút, biểu muội.