Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 5: Trinh Nương


Nhắc tới Dĩnh Xuyên Mạnh gia, nổi danh nhất là Mạnh gia tiểu thư.

Đại Minh lúc khai quốc hoàng hậu xuất thân từ Mạnh gia, từ nay về sau, Mạnh gia tiểu thư lấy đoan trang hiền thục, tài đức vẹn toàn lưu danh thiên hạ.

Các triều thần quyền quý phần lớn đều nguyện ý cùng Mạnh gia kết thân.

Mạnh gia thi lễ gia truyền, trị gia cực ngôn, vì các vị tiểu thư mà lúc chọn rể rất chú ý, không phải các triều thần quyền quý tới cửa cầu thân đều có thể như nguyện.

(Yul: thi lễ gia truyền: nghĩa là dòng họ có truyền thống văn học và lễ giáo. )

Mạnh gia tiểu thư có thể gả vào danh môn (nhà có tiếng tăm), đồng thời cũng có thể gả vào hàn môn (chính là loại quý tộc xuất thân từ tầng lớp thấp kém nhất), vì thế nam tử được Mạnh gia chọn vô luận xuất thân như thế nào, phần lớn sẽ công thành danh toại, tạo ra cơ nghiệp.

Vì Mạnh gia đích trưởng nữ Mạnh Nhàn Nương gả nhập Nhữ Dương vương phủ, đích thứ nữ (cũng là con vợ cả mà đẻ sau) Mạnh Nhu Nương là An Bình hầu phu nhân, bởi vì thời gian đã qua lâu, dần dần Mạnh gia bị người lãng quên.

Mạnh gia một lần nữa lại tỏa sáng, một thế hệ Mạnh gia cùng sở hữu chín vị tiểu thư, tứ đích ngũ thứ xuất, chín vị tiểu thư hiện tại chỉ còn lại ba vị còn ở trong khuê phòng( chưa gả), nhỏ nhất đích nữ là Mạnh Huệ Nương, thứ xuất bát tiểu thư Mạnh Tĩnh Nương, cùng với nhỏ nhất thứ nữ — Mạnh Trinh Nương.

Lý Yên Nhiên cùng mẫu thân Mạnh Nhu Nương trở về ngoại tổ phụ phủ để thăm viếng, trở về Mạnh phủ, trước mắt nàng là năm đại viện to lớn.

Đại di có thể gả vào Nhữ Dương vương phủ, phân nửa nguyên nhân là ngoại tổ phụ đã cứu tánh mạng phụ thân của đại di phu.

Mạnh gia đã từng có một nữ thần y kinh tài tuyệt diễm (Yul: đẹp đến nổi kiến người khác phải kinh sợ ), nàng cả đời chưa gả, lúc chết để lại sách thuốc cho Mạnh phủ.

Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, Mạnh gia cả nhà thanh nhàn cao quý, nên không coi trọng sách thuốc kia, chỉ có một chút phương thuốc bí truyền được lưu lại.

Ngoại tổ phụ chính là dựa vào phương thuốc đó mà chữa trị hai chân của Nhữ Dương vương( cha của TDT).

Lúc Nhữ Dương vương đăng môn (đến nhà) nói lời cảm tạ, ngoài ý muốn gặp được đại di Mạnh Nhàn Nương, liền vì nhi tử định ra hôn sự, rất nhanh đại di gả vào Nhữ Dương vương phủ.

Vì Mạnh gia đối Nhữ Dương vương phủ có ân, nên sau khi đại di mất, Mạnh gia mới có thể lại gả nữ nhi vào Nhữ Dương vương phủ làm kế phi, chỉ là vì sao lại là tiểu di nương?

– Yên Nhiên.

Nghe mẫu thân nhẹ giọng nhắc nhở, Lý Yên Nhiên cười khẽ:

– Nương, nữ nhi không sao.

Bởi vì vừa rồi Lý Yên Nhiên thất thần, Mạnh Nhu Nương trong mắt u buồn, nhìn nữ nhi đang mỉm cười, nàng lại cảm giác nữ nhi có chút thay đổi, cho rằng nữ nhi đã trưởng thành.

Vào Hàn Văn Cư, Mạnh Nhu Nương dẫn Yên Nhiên vấn an:

– Thỉnh an mẫu thân.

– Thỉnh an ngoại tổ mẫu.

– Đứng lên đi.

Ngoại tổ mẫu là người họ Lâm, nàng trên người mặc nhất kiện tùng hương sắc, lười nhác dựa vào nệm, khuôn mặt tròn, màu da hơi tái, khóe mắt đuôi lông mày đã có nếp nhăn, trên đầu gài kim trâm thuý ngọc, có vẻ quý khí bức người.

Lâm thị khiến cho nhị nữ nhi cùng ngoại tôn nữ đứng dậy, Mạnh Nhu Nương liền đi đến ngồi bên người nàng, kính cẩn nói:

– Mẫu thân hôm nay khí sắc thật tốt, y phục này nữ nhi chưa thấy người mặc qua?

Lâm thị thân mình khẽ nhúc nhích, Mạnh Nhu Nương nói:

– Là song tú?

Mạnh Nhu Nương xếp thứ hai, tuy rằng cũng là thân sinh nữ nhi của Lâm thị, nhưng không là trưởng nữ cũng không phải quý nữ (Yul quý nữ là nhỏ nhất).

Lâm thị mặc dù chưa từng bạc đãi Mạnh Nhu Nương, nhưng không yêu thương giống như Nhàn Nương, Huệ Nương.

Mạnh Nhu Nương là song sinh, huynh trưởng ở trong bụng mẫu thân bị ngạt thở mà chết non, vì thế Lâm thị dưỡng bốn nữ nhi, nhưng không có trưởng tử, nên đối với Nhu Nương vừa sinh liền khắc chết đích trưởng tử, nàng khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt.

Lúc Mạnh Nhu Nương chưa xuất giá, nếu không có đại tỷ Mạnh Nhàn Nương che chở, nàng ngày ngày trôi qua sẽ rất gian nan.

Mạnh Nhu Nương là một trong bốn nữ nhi của Lâm thị, hay thường xuyên hồi phủ nhất, nàng gả lại gả vào An Bình hầu, chuyện xưa đã qua lâu, Lâm thị cũng không muốn nhắc lại, đối với Mạnh Nhu Nương so trước kia tốt hơn một chút.

Đại Minh quy củ, mặc dù chính thê vô tử (không có con trai), cũng không thể vì vô tử mà hưu thê, Mạnh gia rất coi trọng lễ giáo quy củ, Lâm thị đem nhi tử của di nương nuôi dưới gối, có Mạnh Nhàn Nương làm chổ dựa, nàng ở Mạnh phủ địa vị vững như Thái Sơn.

Nghe đại nữ nhi nói muốn sính ( hỏi cưới) Yên Nhiên vì thế tử phi, nên Lâm thị đối ngoại tôn nữ Yên Nhiên thân cận hơn:

– Yên Nhiên, mau đến bên cạnh tổ mẫu.

Lúc trước, Lý Yên Nhiên rất đắc ý khi được ngoại tổ mẫu cưng chìu, sau đó, nàng chính mắt nhìn ngoại tổ mẫu như thế nào yêu thương tiểu di nương.

Đối với vinh sủng bên ngoài, ngoại tổ mẫu đối với nàng dần dần phai nhạt, ngoại tổ mẫu lo lắng địa vị khó giữ được, cuối cùng tiểu di nương cũng ghi tạc dưới danh nghĩa của nàng, xem như đích nữ, còn có cái danh là Nhữ Dương vương phi, thân sinh nhi tử là thế tử, nữ nhi là hoàng hậu, còn nàng — đem lại cái gì, vô đan thư thiết khoán( có danh không quyền lực) Trung Nghĩa hầu phủ nào dám cùng cuộc sống xa hoa gấm lụa rực rỡ của Nhữ Dương vương phủ mà so sánh?

– Ngoại tổ mẫu.

Lý Yên Nhiên đứng phía sau mẫu thân, ai đối với nàng là thật tâm, ai đối với nàng là giả ý, chẳng lẽ nàng đã trùng sinh còn không phân biệt được, thì nàng cũng quá ngu ngốc rồi, thoáng nhìn mẫu thân đang bị vắng vẻ, Yên Nhiên cười hỏi:

– Nương, nương nói ngoại tổ mẫu trong phủ không phải là có tú nương tay nghề cao sao? Song tú không là thiên hạ đệ nhất tú hội sao?

Mạnh Nhu Nương cảm giác được nữ nhi tri kỷ, liền tươi cười vui vẻ. Lâm thị nói:

– Trinh Nương đã bái thiên hạ đệ nhất tú làm sư, ta một thân y phục là Trinh Nương tự mình làm, trang sức phối hợp trên đầu, đều là Trinh Nương ra chủ ý.

– Cửu muội muội khi nào thì bái sư ? Sao không có nghe nói? Xem này tay nghề, dù là cửu muội muội trí tuệ hơn người, thêu y phục này cũng mất một chút công phu đi.

Lý Yên Nhiên không hận Mạnh Trinh Nương, ai cũng có quyền vì mình mà tranh thủ quyền lực.

Mạnh Trinh Nương cũng không có thương tổn qua nàng, bất quá là mặc kệ không để ý tới thôi.

Mạnh Trinh Nương tranh thủ quyền lực cho nhi tử cũng vì bản thân nàng, sẽ không để ý nhiều tới người khác.

Nếu khiến cho Mạnh Trinh Nương có chút ít phiền toái, Lý Yên Nhiên vẫn là nguyện ý làm.

Liền giống như Mạnh Trinh Nương kiếp trước vô tâm chi thất, đừng nghĩ tất cả mọi người là ngốc tử, đều bị nàng đùa bỡn.

(Yul: vô tâm chi thất: nghĩa là làm gì đó sai sót vì vô tâm chứ ko phải là cố ý)

– Tiểu di nương tay nghề thật là tốt, nhưng ta nghe đại di nói, Mạnh gia nhiều thế hệ đều là thư hương, thanh danh cao quý, sao có thể bái một cái tú nương làm sư? Mặc dù là thiên hạ đệ nhất tú, cũng không phải là tú nương sao? Là quan to quyền quý nâng nàng thôi, xuất thân có thể cao quý đến đâu chứ? Thi thư lễ nhạc, cầm kỳ thư họa mới đúng là dòng dõi thư hương tiểu thư, châm tạc nữ hồng( thêu thùa may vá) không phải là không thể học, nhưng bái sư có phải là tự hạ thấp thân phận không? Có một muội muội bái một cái tú nương làm sư, một khi lan truyền đi ra ngoài, đại di mặt mũi sợ không được tốt đâu.

Dùng Mạnh Nhàn Nương tạo áp lực với Lâm thị là rất hữu hiệu, Lâm thị kiêu ngạo nhất là dưỡng ra Mạnh Nhàn Nương.

Mạnh Nhàn Nương thân thể không tốt, giấu diếm được người khác, lại không thể gạt được Lâm thị, cũng là nàng nói với Mạnh Nhàn Nương, chọn một trong ba cái muội muội chưa xuất giá làm Nhữ Dương vương kế phi.

Dù sao thân tỷ muội cũng hiểu rõ hơn người ngoài nhiều, chăm sóc thế tử Triệu Duệ Kỳ cũng sẽ cẩn thận hơn, mà lúc này Mạnh phủ không thể ly khai Nhữ Dương vương phủ, vô luận Mạnh Nhàn Nương lựa chọn muội muội nào, đều là nữ nhi Lâm thị, đủ để bảo đảm địa vị của nàng ở Mạnh gia.

Lâm thị hài lòng nhất là thân sinh quý nữ Mạnh Huệ Nương, hôm nay nàng mười sáu, đáng lẽ là đã đến tuổi bàn luận hôn sự, nhưng Lâm thị luyến tiếc nàng, cao bất thành thấp (gả cao không được cũng không gả thấp) không phải trì hoãn Mạnh Huệ Nương, đích nữ mà làm kế thê gả có chút thấp, nhưng nếu như đi làm Nhữ Dương vương kế phi, liền không giống như vậy.

Lý Yên Nhiên nhìn ra được, Lâm thị bây giờ còn không có tính toán đem Mạnh Trinh Nương làm người đề cử, nhưng cuối cùng vì sao Mạnh Trinh Nương lại gả qua?

– Phu nhân, cửu tiểu thư đến.

Rèm cửa đẩy ra, một bóng hình xinh đẹp đi vào phòng, trên mặt nàng tươi cười so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn, mi giống như trăng rằm, mắt giống như sao, dáng người yêu kiều lung linh, da thịt trắng nõn như tuyết, khuôn mặt tràn đầy trong suốt ý cười, cả người mặc y phục tử sắc, đầu đội ngọc trâm, mặc dù không giống Mạnh Nhàn Nương trang phục hoa lệ cao quý bức nhân, nhưng cũng có một loại tuyệt thế xinh đẹp yên tĩnh, ôn nhu dịu ngoan khiến cho nàng vốn là ngũ quan xinh xắn càng thêm nhu hòa.

Lý Yên Nhiên rũ mắt, nếu không phải đã trải qua một đời, thì nàng còn có thể đắm chìm trong tươi cười của Mạnh Trinh Nương, còn có thể thật tâm thân cận nàng, Mạnh Trinh Nương — nữ nhân trong nữ nhân.