Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 51: Phá Đề


Bình Nhất Chỉ đang ngồi xổm chăm sóc hoa cỏ, nghe thấy tiếng bước chân,
quay đầu lại nhìn thấy Triệu Duệ Kỳ cùng Yên Nhiên, rồi lại tiếp tục
chăm sóc hoa cỏ. Triệu Duệ Kỳ lễ phép chắp tay hỏi:

Xin hỏi có phải là Bình thần…

Yên Nhiên túm tay áo Triệu Duệ Kỳ, hắn sửa lời nói:

Có phải là Bình Nhất Chỉ.

Bình Nhất Chỉ cũng không quay đầu, chỉ ừ một tiếng, Yên Nhiên nhìn bậc thềm
đá ở tiểu viện, mọi thứ chung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Kiếp trước nàng vọt vào mắng Bình Nhất Chỉ, xém chút nữa là đánh hắn, Bình
Nhất Chỉ nói với nàng, thần y cũng là người, không cứu sống được mọi
người.

Hắn không thích người khác gọi hắn là thần y, tính tình Bình Nhất Chỉ cổ quái, không phải người nào hắn cũng cứu chữa.

Nhưng hắn có khuôn mặt đôn hậu, nếu không ai biết hắn là Bình Nhất Chỉ, gặp cũng chỉ nghĩ hắn là một người nông phu bình thường.

Khẩn cầu Bình đại phu ra đề.

Tay Bình Nhất Chỉ đang chăm sóc hoa cỏ dừng một chút, còn chưa có ra đề, một giọng nói dễ nghe nhẹ nhàng vang lên:

Bình Nhất Chỉ ở đây sao?

Yên Nhiên quay đầu, thấy Trinh Nương mặc y phục lục sắc cẩm tú, bộ dạng
sinh động khả ái nhìn Triệu Duệ Kỳ cùng Yên Nhiên, thân thiết gọi:

Thế tử, Yên Nhiên.

Yên Nhiên hỏi:

Trinh di cũng đến tìm Bình Nhất Chỉ?

Sắc mặt Trinh Nương ảm đạm, đau thương nói:

Mẫu thân bị bệnh, ta muốn mời Bình đại phu đến bắt mạch cho mẫu thân.

Lời nói thỏa đáng, không hề có sơ hở, Yên Nhiên biết nàng vì ngoại tổ mẫu
mà tìm Bình Nhất Chỉ nhất định là có ý đồ khác, Yên Nhiên nói:

Làm khó Trinh di hiếu tâm, ngoại tổ mẫu nhiễm bệnh hơn hai tháng, lúc này Trinh di mới tới mà tìm Bình đại phu?

Thần sắc Trinh Nương cũng không thay đổi:

Trước kia ta nghĩ ở bên giường tẫn hiếu, sau đó… Nhìn mẫu thân nằm bệnh
trên giường ta đau lòng không thôi, muốn thử một lần đến thỉnh Bình Nhất Chỉ, ta không trí tuệ bằng Yên Nhiên, chuyện bên ngoài hiểu biết không
biết, hai ngày trước mới nghe đại danh của Bình Nhất Chỉ.

Triệu Duệ Kỳ nói:

Trinh di có tâm, cũng không quá trễ.

Hắn đối với Trinh Nương rất xa lạ, cũng có cảnh giác, nghe Yên Nhiên nói Trinh Nương nói này nói kia.

Có thể nói ra câu mẫu vì tử cường, thì sao có thể là một nữ tử không hiểu biết gì, nghiêng đầu nhìn Yên Nhiên thân cận nói:

Chúng ta vào nói chuyện với Bình đại phu.

Yên Nhiên ngẩn đầu, không hề lùi bước đối diện với Trinh Nương:

Ngoại tổ mẫu bị bệnh ta cùng biểu ca cũng quan tâm, chúng ta cũng vì ngoại tổ mẫu tẫn hiếu, nếu có thể mời được Bình Nhất Chỉ xem bệnh cho Nhữ Dương
vương điện hạ, còn có thể thỉnh hắn bắt mạch cho ngoại tổ mẫu, làm phiền Trinh di chờ ở đây, ta cùng biểu ca vào trước, nếu không thể phá giải
nan đề của Bình Nhất Chỉ, Trinh di là người trí tuệ vô song, lúc đó vào
giải đề cũng không muộn.

Yên Nhiên mặc kệ Trinh Nương có ý đồ gì, cứ dùng lời nói vây khốn nàng, nàng không tin, nàng cùng biểu ca
lại không giải được nan đề của Bình Nhất Chỉ nan đề.

Trinh di không cầu danh, không cầu lợi, thiện lương thuần hậu, sẽ không tranh với chúng ta, đúng không, Trinh di?

Trinh Nương nhẹ nhàng gật đầu:

Yên Nhiên cùng thế tử cẩn thận một chút, có các ngươi đi trước, ta cũng yên tâm, có mời được Bình đại phu hay không, phải dựa vào các ngươi.

Triệu Duệ Kỳ nhìn Trinh Nương tự nhiên hào phóng, rồi cùng Yên Nhiên bước vào sân viện của Bình Nhất Chỉ, Yên Nhiên nhỏ giọng hỏi:

Ngươi nhìn nàng làm gì?

– Không hổ là Mạnh gia tiểu thư, Mạnh gia thật giỏi dưỡng người, có mẫu
thân kiều diễm như mẫu đơn, có Nhu di giống như nguyệt quý (hoa hồng),
có Huệ di như hạ hà, lại có Trinh di giống như cốc u lan, tiểu thư Mạnh
gia đều là người xuất chúng.

Nàng nói chuyện hành sự có
điểm nào giống người không hiểu chuyện, không đúng mực? Nói nàng là cốc u lan… Không chuẩn xác, ta thấy nàng là một đóa giải ngữ hoa, thiên
biến vạn hóa, u lan ở trên bùn đất có thể sống sao? Trinh di mặc kệ là ở đâu cũng có thể sống rất tốt, vì điểm này mà người cao ngạo như An Ninh công chúa cũng coi trọng nàng.

Triệu Duệ Kỳ hỏi:

Ngươi rất sợ nàng? Trước kia không phải ngươi luôn nói nàng ôn nhu như thế
nào, thương xót ra sao, từ khi nào thì ngươi đã không còn thích nàng?

– Ta đâu có không thích? Ta đâu có sợ nàng?

Yên Nhiên phản ứng dồn dập, mỗi khi bị Triệu Duệ Kỳ ép bức, nàng sẽ như thế này, túm chặt tay áo của hắn, như tiểu hài đồng nhẹ nhàng lắc lắc.

Trong lòng Triệu Duệ Kỳ gợn sóng, chỉ cần Yên Nhiên như vậy, mặc kệ nàng làm
sai cái gì, hắn cũng sẽ tha thứ cho nàng, bảo hộ nàng.

Biểu
ca, Trinh di là ôn nhu, là thiện lương, là thông minh, là đáng yêu, nàng có rất nhiều rất nhiều ưu điểm, nhưng ngươi phải nhớ ngàn vạn lần đừng
tranh cái gì này nọ với nàng, nàng cực kỳ lợi hại, cơ trí không hề kém
đại di.

Dù nàng không có xung đột với người khác, vẫn chiếm được thứ tốt.

Kiếp trước thân đệ đệ của nàng là đại thần có tiếng trong triều, tuy không thể thay thế thứ trưởng tử kế thừa Mạnh gia.

Nhưng vì có công ủng hộ duy trì cửu hoàng tử, cũng vì cửu hoàng tử kính trọng nàng, ân thưởng hắn làm hầu, so với chuyện kế thừa Mạnh gia còn cao hơn rất nhiều.

Còn nữ nhi của nàng thì không cần phải nói, từ sinh hạ đến tận sau này đều là tốt nhất.

Tuy Triệu Duệ Giác luyện võ rất vất vả, nhưng hưởng thụ phô trương còn hơn thế tử biểu ca rất nhiều, lại có phụ mẫu yêu thương.

Trinh Nương chưa bao giờ làm ra chuyện bạc đãi biểu ca, có khi sẽ dạy cho biểu ca một chút đạo lý, nhưng lại đạm bạc, băng lãnh.

Trinh Nương đã từng nói, không có người nào sẽ đào tâm đào phế đối xử tốt với người xa lạ, biểu ca ăn, mặc, ở, đi lại, đều là Yên Nhiên cùng hạ nhân
quan tâm.

Trinh Nương không cần tự tay động thủ. Dù nàng gả cho Nhữ Dương vương là vì chiếu cố biểu ca.

Yên Nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm giày thêu dưới làn váy, kiếp trước Nhàn
Nương chọn Trinh Nương làm kế phi còn có nguyên nhân khác.

Là giữ chặt vị trí Nhữ Dương vương phi, không thể để Nhữ Dương vương phủ lụi bại, chuyện này Trinh Nương hoàn thành xuất sắc.

Trước khi nàng chết Nhữ Dương vương có thể nói là triều thần đệ nhất quyền
quý, hoàng hậu nương nương sớm có thái tử, ai có thể dao động địa vị
hiển hách của Nhữ Dương vương phủ.

Những người Trinh Nương yêu thích đều có số phận tốt lắm, Yên Nhiên còn nhớ người từng giúp Trinh Nương.

Lúc nàng có thai xém chút nữa là té ngã, Mạt Ly liều mình làm đệm thịt cho nàng.

Cuối cùng thoát khỏi nô tịch, gả cho thất phẩm huyện lệnh, thành Quan phu
nhân, mà huyện lệnh kia lại rất yêu thương Mạt Ly, sau này con đường làm quan thăng tiến nhiều lắm.

Còn địch nhân của nàng sẽ có số phận bi thảm đau khổ vẫn phải ngước nhìn nàng, ngưỡng mộ nàng.

Yên Nhiên chua xót, nghe biểu ca cùng Bình Nhất Chỉ nói chuyện, nhìn thân
ảnh văn nhược của biểu ca, Trinh Nương sẽ buông tha cho hắn sao?

Chỉ cần Trinh Nương có hài tử, sẽ không bỏ qua biểu ca.

Nếu Trinh Nương không sinh hạ được hài tử, có phải sẽ đứng cùng chiến tuyến với biểu ca.

Mẫu vì tử cường, nếu không có hài tử, nàng sẽ không tính kế nhiều như vậy, có thể sẽ yêu thương biểu ca.

Một khi Nhữ Dương vương qua đời, Trinh Nương lại vô tử sẽ cần biểu ca phụng dưỡng.

Kiếp trước Yên Nhiên được Trinh Nương yêu thương cảm giác tốt lắm.

Tuy nàng chỉ hưởng thụ được mấy ngày, từ lúc nàng trở thành thế tử phi, Trinh Nương đối với nàng thay đổi.

Trinh Nương còn mịt mờ nói sau này sẽ đối xử với nàng khác xưa, lúc đó nàng
toàn tâm toàn ý tin tưởng Trinh Nương, nghĩ nàng sẽ là bà bà rất tốt,
Yên Nhiên nghe đâu có hiểu.

Yên Nhiên cắn chặt môi, hai kiếp cộng lại nàng cũng chưa từng hại ai, Trinh Nương lại là người dè dặt cẩn
thận, nàng có cơ hội khiến nàng không có hài tử được sao?

Băng là từ nước ngưng kết tạo thành, trong ngũ hành nước lửa tương khắc. Đề
thứ nhất, trong băng lấy hỏa, đốt lửa trên nước. Nhữ Dương vương thế tử
tài học có một không hai trong kinh thành, lão phu cho ngươi một canh
giờ, nếu không giải được đề này, thì về đi.

Ta nguyện ý thử.

Lúc Yên Nhiên đang sững sờ, Bình Nhất Chỉ đã ra nan đề thứ nhất, đề này
nàng đã giải qua, nhưng biểu ca xé mất giấy tuyên thành rồi, Yên Nhiên
có chút lo lắng nhìn biểu ca.

Một canh giờ không phải là quá ít sao?

Bình Nhất Chỉ tưới nước cho hoa cỏ, nói:

Hắn là thế tử của Nhữ Dương vương phủ, một canh giờ không ít.

Bình đại phu còn không tự xưng là thần y, biểu ca cũng không có tự coi mình
là thế tử tài trí hơn người, thế tử cũng là người,vì cái gì mà người
khác có thể dùng một ngày để suy nghĩ, còn thế tử chỉ có một canh giờ?
Địa vị cao thấp quyết định người tài trí? Bình đại phu không phải là
người rất công bằng sao?

Bình Nhất Chỉ quay đầu cẩn thận nhìn tiểu cô nương trước mặt, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngạo khí bức người, có thể đoán sau này nàng trưởng thành sẽ là một vị tuyệt thế giai nhân có thần vận, Bình Nhất Chỉ hỏi:

Ngươi là?

– Ta là biểu muội của hắn, An Bình hầu phủ đại tiểu thư Lý Yên Nhiên.

Bình Nhất Chỉ đứng lên, hai tay chắp sau lưng:

Lý tiểu thư suy nghĩ thận trọng.

– Biểu ca nhất định phá giải nan đề của ngươi.

Yên Nhiên biết Bình Nhất Chỉ không thay đổi chủ ý, liền chuyên tâm nhìn
Triệu Duệ Kỳ, nàng biết đáp án, lại không thể nói, cố kị đến tự tôn của
biểu ca.

Yên Nhiên xoa nắn ngón tay, Triệu Duệ Kỳ đứng ở trước khối băng suy tư.

Nghe thấy tiếng bước chân vang, Yên Nhiên biết là Trinh Nương, nhìn nàng một cái, Yên Nhiên có cảm giác, Trinh Nương cũng biết đáp án, nàng thực
thông minh, kiếp trước Yên Nhiên suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra.

Biểu ca, nhìn ta, nhìn ta.

Yên Nhiên đi đến trước khối băng:

Bóng dáng của ta ở trên mặt băng, giống như soi gương vậy, thật thú vị.

Triệu Duệ Kỳ nhíu mày, gương, gương? Yên Nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trì hoãn hắn suy nghĩ nan đề, gương…

Triệu Duệ Kỳ nhìn biểu muội đang tươi cười, tất cả phiền chán sốt ruột cũng vì nụ cười của Yên Nhiên mà tiêu tán

Triệu Duệ Kỳ si ngốc nhìn nàng, mọi thứ xung quanh không còn ảnh hưởng đến hắn, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ càng rõ ràng…

Triệu Duệ Kỳ ngồi xổm xuống, lấy cái đục bên cạnh, bắt đầu phá hủy khối băng, Yên Nhiên nhìn thấy vậy, liền vui vẻ cười, ngồi xổm bên người Triệu Duệ Kỳ.

Nhìn hắn lấy ra khối băng sạch sẽ trong suốt nhất, làm thành miếng gương.

Hắn còn nhớ, nàng đã từng làm vỡ nát gương trong Nhữ Dương vương phủ, cũng
từng dùng gương nướng y phục của hắn, xém chút nữa là châm lửa.

Triệu Duệ Kỳ lấy ra một tờ giấy đặt ở sau gương băng, nhắm ngay ánh mặt trời…

Qua một hồi lâu, trang giấy bốc cháy, Triệu Duệ Kỳ nói:

Trong băng lấy hỏa.

– Ngươi nói lửa cháy ở trên nước, chỉ cần mấy thìa dầu đen là có thể, lúc phụ vương ta ở Bắc Cương tác chiến, từng dùng dầu đen hỏa thiêu Man Di, dầu đen có thể nổi bập bềnh trên mặt nước.

Bình Nhất Chỉ gật đầu nói:

Qua cửa.

Yên Nhiên hoan hô nhảy lên:

Biểu ca thật lợi hại, biểu ca là người lợi hại nhất.

Triệu Duệ Kỳ nắm chặt nàng, thấp giọng nói:

Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta là được.

Trinh Nương dời ánh mắt yêu thích ngưỡng mộ, nhìn bọn họ thật chói mắt, Yên
Nhiên đã có được tình cảm thuần túy mà nhiều người khát cầu.