Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 54: Thiết Kế


Ở trong đông sương phòng sau bức màn.

Nhữ Dương vương Triệu Dật
Thanh không thưởng thức dung mạo xinh đẹp của Trinh nương nữa, mà đỡ
cánh tay của Nhàn Nương, thân thiết hỏi:

Nàng thế nào?

Khuôn mặt Nhàn Nương tái nhợt vẫn hiện vẻ kiêu ngạo khiến Triệu Dật Thanh
quyến luyến, bệnh trạng khiến nàng yếu ớt cũng khó nén được kiêu ngạo
của nàng.

Nàng chưa từng chú ý tới Nhữ Dương vương, từ lúc nàng
hiểu rõ mọi chuyện, Nhữ Dương vương không thể nào lọt vào mắt Nhàn
Nương, nàng thì thào kiêu ngạo lặp lại:

Là nhi tử của ta, Kỳ nhi giải khai ván cờ Linh Lung, cùng Thần Tiên động phủ Linh Ẩn tự có duyên hương khói.

Lúc này Nhàn Nương hoàn toàn là một vị mẫu thân vì nhi tử xuất sắc mà kiêu ngạo.

Nhàn Nương vui mừng nhìn Bình Nhất Chỉ giảng giải ván cờ Linh Lung của Triệu Duệ Kỳ.

Mới vừa rồi hắn hộc máu, thiếu chút nữa Nhàn Nương đã xông ra ngoài, lúc này nhìn nhi tử không sao nàng yên tâm rất nhiều.

Nhàn Nương rất tín nhiệm Bình Nhất Chỉ, nếu thân thể Triệu Duệ Kỳ tổn hại, hắn sẽ không trơ mắt nhìn mà không cứu.

Yên Nhiên tốt lắm, mới vừa rồi nói được những lời như vậy rất tốt, nàng có hiểu biết.

Yên Nhiên đang nâng Triệu Duệ Kỳ, hai người đứng ở một chỗ, giống như đôi bích nhân, Nhàn Nương cười vui mừng, sung sướng:

Bọn họ là trời sinh một đôi, Vương gia vẫn cảm thấy Yên Nhiên không xứng
làm Thế tử phi? Có lẽ trên đời này còn có người so với Yên Nhiên càng
thích hợp làm Thế tử phi hơn, nhưng Yên Nhiên là người xứng với Kỳ nhi
nhất.

– Nàng khiến bản vương thay đổi cách nhìn, nhưng vẫn không làm cho bản vương phải tự mình đi An Bình phủ cầu thân.

Nhữ Dương vương sủng nịch giúp đỡ Nhàn Nương:

Nàng nhìn rõ Yên Nhiên hơn bản vương, Yên Nhiên có mấy phần tương tự nàng,
nói chuyện làm việc đều rất giống phong phạm của nàng, nhưng tính tình
nàng ác liệt, tính khí cũng quật cường…Ở trong Nhữ Dương vương phủ,
nàng còn nói bản vương vài lần, bản vương cũng không trách, nhưngvbản
vương là trưởng bối, nếu nàng để ý Kỳ nhi, sẽ không dám nói như vậy.

Vương gia không thấy trong mắt Kỳ nhi chỉ có một mình Yên Nhiên sao? Kỳ nhi
là nhi tử duy nhất của ta, ta không muốn hắn thú thê tử mà hắn không
thích. Tính tình Yên Nhiên ngay thẳng, trách cứ vương gia quả thật là
thiếu tôn trọng vương gia.

Nhàn Nương cũng không muốn ủy
khuất cầu toàn, lại càng không cố làm ra vẻ, nếu không phải vì Kỳ nhi
cùng Yên Nhiên, nàng sẽ không nguyện ý nhẫn nại ghê tởm.

Nếu nàng không phải vì ta mà bất bình, thì Yên Nhiên sẽ không đắc tội vương gia, nếu không có Yên Nhiên bênh vực lẽ phải, ta cùng vương gia cũng
không có ngày hôm nay, cùng nhau đến tìm Bình đại phu cầu chẩn.

Tay Nhữ Dương vương vuốt ve gò má của Nhàn Nương, Nhàn Nương mềm mại bỏ đi
cao ngạo diễm lệ, còn dịu dàng kính cẩn nghe theo hắn.

Nhữ Dương vương cúi đầu, muốn hôn lên môi anh đào của nàng, Nhàn Nương xoay đầu, nàng không đón ý nói hùa theo hắn được.

Đây là bản năng của nàng, bỏ qua sẽ không nhặt lại, nàng đã từng thích,
toàn tâm trả giá, nhưng lúc này không còn là Nhữ Dương vương Triệu Dật
Thanh.

Nhữ Dương vương nghĩ Nhàn Nương thẹn thùng, bọn họ đã ba
năm chưa từng chung đụng ngủ cùng giường, nhìn Nhàn Nương lại nhìn Triệu Duệ Kỳ.

Nhữ Dương vương đối với nhi tử có thêm mấy phần thương yêu, giải khai ván cờ Linh Lung chắc chắn hắn sẽ danh dương thiên hạ.

Mới vừa rồi lúc Triệu Duệ Kỳ cùng Yên Nhiên chưa đến, Bình Nhất Chỉ đã chẩn mạch cho hắn.

Khẳng định lời thái y chẩn đoán Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh kiếp này khó có nhi tử nối dòng.

Chỉ còn một mình Triệu Duệ Kỳ, Nhữ Dương vương nhìn hắn thuận mắt hơn rất nhiều.

Trước kia hắn luôn cảm thấy Triệu Duệ Kỳ không giống hắn, Triệu Duệ Kỳ luôn cầm quyển sách không rời.

Không giống hắn thích cưỡi ngựa săn bắn, nhưng lúc này hắn giải được ván cờ
Linh Lung có liên quan đến Linh Ẩn tự, hắn rất vừa lòng.

Nhữ Dương vương nói:

Hắn không hổ là nhi tử của chúng ta, Nhàn Nương vì bản vương sinh hạ nhi tử tốt nhất.

– Là hắn tự cố gắng, ta không làm gì.

Nhàn Nương đưa tay đặt lên tấm thủy tinh bên cửa sổ, lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh.

Xua tan cơn tức trong lòng nàng, xua tan phẫn nộ của nàng với Nhữ Dương vương.

Nàng cũng không còn sống được mấy ngày nữa, mấy ngày cuối cùng này nàng không muốn để cho Triệu Dật Thanh phá hư tâm tình.

Bình Nhất Chỉ đã nói, phải bảo trì tâm trạng vui sướng, thì nàng sẽ chịu ít
thống khổ hơn một chút, đối với người rơm rạ như hắn, Nhàn Nương sẽ
không nhân từ nương tay.

Vương gia, chuyện ở Giang Nam không thể trì hoãn nữa, tự ngươi đi đến Tiết gia một chuyến mới thành.

Bản vương muốn bầu bạn bên nàng.

Nhữ Dương vương đưa tay khoát vai Nhàn Nương, giống như quyến luyến khó chia lìa:

Hay Nhàn Nương cùng bản vương rời kinh đi? Bản vương còn chưa cùng Nhàn Nương du ngoạn Giang Nam đâu.

Nhàn Nương lạnh nhạt cười:

Ta không thể rời khỏi vương phủ, nếu Giang Nam có biến, sẽ rất bất lợi với vương phủ, ngươi vẫn nên lấy danh nghĩa hạ sính trắc phi mà đi đi, Tiết gia sẽ lấy đích nữ làm trắc phi, nếu vị tiểu thư kia bị ủy khuất, trong lòng ta cũng không nhẫn nại được, nếu không phải ta…còn làm vương
phi, thì kế phi nàng cũng làm… khụ khụ khụ…

Nhàn Nương.

Nhữ Dương vương đau lòng than nhẹ, khẽ vuốt lưng Nhàn Nương:

Bản vương đáp ứng nàng.

– Hử, cửu muội muội như thế nào lại quỳ xuống?

Nhữ Dương vương nhìn Trinh nương, trong ánh mắt đầy luyến tiếc, Trinh Nương mềm mại dịu dàng khiến cho hắn mê luyến.

Trinh Nương rút kiếm giằng co với hắn, khiến cho hắn dâng lên dục vọng chinh phục, lúc này nàng quỳ gối cầu xin.

Ánh mắt Trinh Nương đầy sương mù mênh mông hàm chứa nước mắt khiến cho hắn thương tiếc, vì đích mẫu cầu chẩn.

Trong mắt Nhữ Dương vương Trinh Nương là người coi trọng hiền hiếu, mỗi hành động cử chỉ của nàng, đều khiến tâm hắn xao động.

Nhàn Nương là một gốc mẫu đơn khuynh quốc, nữ tử đứng bên người nàng rất khó tranh phong.

Nhữ Dương vương thái phi không thích Nhàn Nương, tuy không ở trước mặt nhi tử nói xấu Nhàn Nương.

Nhưng đối với Nhàn Nương vẫn rất bất hòa, khách khí, Nhữ Dương vương không
đành lòng để mẫu thân ở trước mặt Nhàn Nương làm một bà bà không quyền
uy.Vì điểm này, ngày xưa hắn không ít lần khắc khẩu với Nhàn Nương, lúc này đã thông cảm Nhàn Nương khó xử.

Nhưng vẫn nghĩ Nhàn Nương chướng mắt bà bà, Nhữ Dương vương không biết mẫu thân hắn có thể thích Trinh Nương hay không.

Chắc là thích đi, nàng uyển chuyển hàm xúc hiền hiếu, không muốn cùng người tranh chấp, mẫu thân nhất định sẽ thích nàng.

Nhàn Nương lạnh lùng đảo mắt nhìn Nhữ Dương vương, khóe miệng nâng lên hàm chứa ý trào phúng.

Nhữ Dương vương không hiểu nàng, cũng không nhìn thấu Trinh Nương, lại nghĩ các nàng không thể thiếu hắn, các nàng ái mộ hắn.

Nhàn Nương rất muốn cười hắn quá ngu xuẩn, Trinh nương là người có tâm kế, Nhữ Dương vương sẽ bị nàng chơi đùa trong tay.

Ngày ấy ta đã từng nói với nhị muội muội, sau khi nữ tử có hài tử, sẽ bỏ qua cho trượng phu một số chuyện, ta còn không tin, nhưng lúc này biết mệnh không còn bao lâu, cũng không có gì thay đổi, vương gia có gì cứ nói
thẳng
.

Nhàn Nương híp hai mắt thành một khe hở, che dấu sắc lạnh trong đó:

Ta có thể vì vương gia bỏ lại vương phủ rời kinh, nhưng ta luyến tiếc Kỳ
nhi, ta biết vương gia sẽ có kế phi, thay thế ta chăm sóc vương gia, lo
liệu vương phủ, Kỳ nhi lại chỉ có ta, dù có thê tử, cũng không thay thế
được thân mẫu.

– Nhàn Nương đừng nói những lời không may, Bình đại phu đã nói nàng có hi vọng.

Nhữ Dương vương không nhìn Trinh Nương nữa, hắn cùng Trinh nương còn có
tương lai, lúc này hắn sẽ toàn tâm toàn ý bầu bạn bên người Nhàn Nương.

Bản vương sao có thể bạc đãi Kỳ nhi, trước kia là yêu sâu trách cắt, lúc
này Kỳ nhi đã hiểu chuyện, sao bản vương có thể trách đánh hắn.

(Yul: yêu sâu trách cắt như câu yêu cho roi cho vọt…)

Nhàn Nương buồn bực nói:

Cửu muội muội đang nói cái gì? Ta nghe không rõ.

– Hay chúng ta đi ra đi?

Không được, Kỳ nhi sẽ tức giận, hắn hao hết tâm tư phá giải nan đề, không
phải là vì ngươi mà đi thỉnh Bình đại phu bắt mạch sao, nhưng ta không
ngờ ngươi lại lôi kéo ta đến thỉnh Bình đại phu.

Nhữ Dương
vương khó thấy được Nhàn Nương lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, từ lúc thành thân đến giờ, mọi chuyện đều được Nhàn Nương nắm giữ trong tay, hắn có
chút đắc ý.

Nếu không phải bản vương kéo nàng đi, Nhàn Nương sao có thể tận mắt nhìn thấy Kỳ nhi xuất sắc?

– Cảm tạ Vương gia.

Nhữ Dương vương tâm tình sung sướng, nghe thấy tiếng Trinh nương nói:

Bình đại phu, người không thể để thế tử đi Mang Đãng sơn, dù trên đỉnh núi
có Bích Nguyệt U Lan, nhưng đường núi quá hung hiểm, đỉnh núi Kỳ Phong
hiểm trở, người bình thường rất khó lên đến đỉnh núi, thế tử điện hạ là
nhi tử duy nhất của đại tỷ, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta
không thể trơ mắt nhìn hắn mạo hiểm, đề mục cuối cùng này người hãy đổi
đi.

(Yul: diễn cho ai xem)

Yên Nhiên nhìn Trinh Nương
than thở khóc lóc, nếu không phải kiếp trước đã từng trải qua, ai cũng
nghĩ Trinh nương yêu thương biểu ca.

Nàng diễn cho người trong phòng xem? Hay là diễn cho An Ninh công chúa đang ngồi trên nhuyễn kiệu bên ngoài xem?

Không biết từ khi nào, ở ngoài cổng Bình Nhất Chỉ có một nhuyễn kiệu đặt ngoài đó.

Hai bên kiệu là hai vị thiếu niên tuấn mỹ, dù An Ninh công chúa không dùng
xa giá hoàng gia, người hiểu biết cũng nhận ra bên trong chính là công
chúa được hoàng thượng sủng ái nhất An Ninh công chúa điện hạ.

Yên Nhiên không tin Trinh Nương không biết công chúa điện hạ giá lâm.

Trinh Nương không giống nữ tử nhu nhược tầm thường, lúc nào trong mắt cũng có sương mù lượn lờ.

Trinh Nương sẽ không hở một chút liền rơi lệ, nhưng chỉ cần nàng nỉ non, sẽ
làm lòng người đau xót, dù không có tình cảm nam nữ cũng sẽ đau lòng
thương tiếc nàng.

Nếu là kiếp trước nàng sẽ xông lên vì Trinh Nương báo thù, Yên Nhiên nói:

Trinh di đứng lên rồi nói được không?

Triệu Duệ Kỳ vẫn thờ ơ không nhìn Trinh Nương cầu khẩn, từ lúc hắn giải khai
ván cờ Linh Lung, thần sắc có chút hoảng hốt, tinh thần khó có thể tập
trung.

Vài hình ảnh hiện lên trong ván cờ đang không ngừng tái hiện trước mặt hắn.

Trinh Nương lau nước mắt, thần sắc cứng cỏi quật cường, áy náy nói với Bình Nhất Chỉ:

Là ta thất lễ, thỉnh Bình đại phu chớ trách.

Trinh nương đứng lên, nói:

Nhữ Dương vương phi điện hạ thân thể không được tốt, thế tử điện hạ giống
như mạng của nàng, một khi thế tử điện hạ gặp nạn, vương phi điện hạ sẽ
đau đớn không chịu nổi, nếu Bình Nhất Chỉ kiên trì muốn ra nan đề cuối
cùng là phải đi lấy Bích Nguyệt U Lan, ta nguyện ý đi thay.

– Trinh di đi Mang Đãng sơn cũng rất nguy hiểm.

Yên Nhiên nhắc nhở nói:

Là Bình Nhất Chỉ ra nan đề cho biểu ca, biểu ca là nam tử đi đến đó còn
nguy hiểm, ngươi là nữ tử nhất định có thể lấy được Bích Nguyệt U Lan?
Không phải càng hung hiểm hơn sao?

– Yên Nhiên không hiểu, ta không có cách nào trơ mắt nhìn thế tử điện hạ mạo hiểm, hắn…

Trinh Nương không thể nói ra nhược điểm của Triệu Duệ Kỳ, đứa nhỏ này có khuyết điểm, không thể vạch trần.

Người mẫu thân nào cũng không muốn hài tử của mình bị người khác nói đến chổ
yếu hại, Trinh Nương băn khoăn cảm thụ của Nhàn Nương:

Thế
tử điện hạ đã giải khai hai nan đề, phá giải ván cờ Linh Lung sẽ nổi
danh khắp thiên hạ, đây là thời điểm tốt nhất của hắn, sao có thể để hắn mạo hiểm? Ta cũng đến đây thỉnh Bình Nhất Chỉ cứu đích mẫu, nếu không
thể giúp đỡ, trong lòng ta sẽ áy náy, nan đề cuối cùng này hãy để ta đi
đi.

Trinh Nương nói hết sức thành khẩn, Yên Nhiên không thể
nói lời phản bác, nàng là toàn tâm toàn ý vì biểu ca suy nghĩ, Yên Nhiên đối mặt với Trinh Nương lại có cảm giác bất lực.

Người bình thường đều không có cách gì cự tuyệt hảo ý của Trinh Nương, Yên Nhiên không phải không biết biểu ca đi là mạo hiểm.

Nhưng nàng không muốn để Trinh Nương lấy danh hiền hiếu, không muốn Trinh
Nương được ghi tạc đích nữ dưới danh nghĩ đích mẫu, nàng không muốn để
Trinh Nương gả vào Nhữ Dương vương phủ.

Triệu Duệ Kỳ vẫn luôn trầm mặc lúc này lên tiếng nói:

Trinh di có ý tốt, trong lòng ta ghi nhận, nhưng làm việc phải đến nơi đến
chốn, nếu ta đã đáp ứng Bình đại phu khảo thí, sao có thể không phá giải nan đề cuối cùng? Chắc Trinh di cũng không muốn ta trở thành người thất tín.

Trinh Nương quan tâm từ ái, nói:

Thế tử điện hạ phải nhớ rõ vương phi điện hạ chờ ngươi bình an trở về.