Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 55: Phản Kích


Bên trong gian phòng Nhàn Nương suy nghĩ một chút liền biết rõ chuyện gì đang phát sinh ở bên ngoài.

Nhàn Nương khẽ thở dài, Yên Nhiên vẫn còn trẻ tuổi.

Nhữ Dương vương nhìn biểu hiện của Trinh Nương, thấy nàng rất từ ái, nàng
vì nhi tử của hắn mà suy nghĩ, Triệu Duệ Kỳ là sanh tôn của nàng, Trinh
nương sẽ đau hắn.

– Khó trách ngươi kiên trì, Mạnh Trinh nương từ ái dày rộng, Mạnh gia vì các ngươi mà sáng rọi.

Nhàn Nương tự giễu nói:

– Mạnh gia vì nữ nhi mà sáng rọi, sợ tổ tông Mạnh gia cũng sẽ cảm thấy
xấu hổ, ta không bằng Trinh Nương, Vương gia khen ngợi nàng là tốt rồi.

– Nhàn Nương ăn dấm chua?

Ánh mắt Nhữ Dương vương có chút đắc ý, nắm tay Nhàn Nương, thâm tình chân thành nói:

– Ở trong lòng bản vương, không có người nào quan trọng hơn nàng.

Nhữ Dương vương thấy Nhàn Nương trầm mặc, chỉ dựa vào hai câu nói rất khó làm Nhàn Nương tin tưởng.

Nhàn Nương mặc kệ Nhữ Dương vương nói hưu nói vượn, nàng nhìn thấy Yên Nhiên xụi lơ trên mặt đất, kinh hô:

– Yên Nhiên.

Mới vừa rồi còn tốt lành, mới có một lát, Yên Nhiên lại bị bệnh? Nhàn Nương lo lắng cắn môi, Yên Nhiên không thể có gì sơ xuất, nàng là mạng của
nhi tử.

– Biểu muội.

Triệu Duệ Kỳ ngồi xổm bên người Yên Nhiên, hỏi:

– Ngươi làm sao vậy? Có chổ nào không thoải mái?

Yên Nhiên túm chặt ống tay áo của Triệu Duệ Kỳ, suy yếu nói:

– Ta không thể cùng biểu ca đi Mang Đãng sơn…ta…ta thật khó chịu…

Yên Nhiên nôn khan, Bình Nhất Chỉ nhìn thoáng qua Yên Nhiên, lắc đầu nói:

– Thế tử điện hạ đỡ Lý tiểu thư vào trong phòng nghỉ tạm đi, ta sẽ sắc dược cho Lý tiểu thư.

– Ta còn phải đi Mang Đãng sơn…

Triệu Duệ Kỳ nâng Yên Nhiên, thấy trong mắt nàng ẩn chứa cầu xin, muốn nói
chuyện, Yên Nhiên lại cầm tay hắn, ngón tay linh hoạt vẽ vài đường trong lòng bàn tay hắn.

Triệu Duệ Kỳ chớp mắt, Yên Nhiên ghi “nghe ta, biểu ca, nghe ta.”

Triệu Duệ lại chớp chớp đôi mắt, Yên Nhiên tựa vào người hắn, lên tiếng lưu lại Bình Nhất Chỉ:

– Có phải qua ngày hôm nay ngươi sẽ huỷ nan đề? Chỉ cần tới cửa cầu chẩn, ngươi sẽ chẩn trị?

Bình Nhất Chỉ nhìn Yên Nhiên, nói:

– Ngươi muốn ta mệt chết? Mỗi ngày ta xem bệnh không nhiều.

– Không phải là vì biểu ca phá giải hai nan đề làm chấn động ngươi? Không phải hiếu tâm của biểu ca đả động ngươi sao?

Triệu Duệ Kỳ há mồm, Yên Nhiên nâng tay nhéo sau lưng hắn.

– Nan đề thứ ba là khảo thí thành tâm, dù Mang Đãng sơn hung hiểm, nhưng
chỉ cần có tâm mọi người sẽ đi lên được đỉnh, đúng không?Bình Nhất Chỉ
gật đầu, Yên Nhiên nói:

– Nếu biểu ca không giải được nan đề này, ngươi có giúp Nhữ Dương vương điện hạ bắt mạch không?

– Với bản lĩnh của thế tử điện hạ, đề thứ ba chỉ là vẽ rắn thêm chân, nan đề hơn hai mươi năm của ta là ngươi cùng thế tử cởi bỏ, ta là người có
ân tất báo.

Yên Nhiên nhìn Trinh Nương nói:

– Ngươi muốn thay thế biểu ca đi Mang Đãng sơn lấy U Lan đúng không?

Trinh nương bị Yên Nhiên nói có chút hồ đồ, gật đầu nói:

– Thế tử điện hạ nói chuyện trước sau đều vẹn toàn, hắn không cần ta thay thế.

– Đó là mới vừa rồi, nhưng lúc này ta bị bệnh, cần người chiếu cố, ta chỉ tín nhiệm biểu ca, từ lúc ta còn rất nhỏ hắn đã từng nói, sẽ chiếu cố
ta.

Yên Nhiên ý cười trong suốt, khiến Trinh Nương bị chói mắt, nàng rũ mi, nhẹ giọng nói:

– Phải không, Yên Nhiên cùng Thế tử điện hạ thật thân thiết.

– Trước kia không phải chúng ta cũng rất thân thiết sao? Trinh di dạy ta
rất nhiều, ngươi vừa trí tuệ, lại vừa hiếu thuận, vì ngoại tổ mẫu đến
thỉnh Bình đại phu, lại thương yêu biểu ca, mà cũng đúng, ngươi là của
tiểu di của chúng ta, sao có thể nhìn chúng ta mạo hiểm? Ta…ta…khụ
khụ khụ…

Yên Nhiên mắt nước lưng tròng nói:

– Trinh di
hiếu tâm cảm động trời đất, biểu ca đã phá hai nan đề, chỉ còn nan đề
cuối cùng đơn giản nhất lưu lại cho ngươi, không muốn để ngươi đi không
công một chuyến.

Mới vừa rồi Yên Nhiên cực lực phản đối Trinh nương đi Mang Đãng sơn, lúc này lại thúc đẩy.

Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì, sao lại thay đổi chủ ý? Trinh nương lướt qua Yên Nhiên, nhìn Triệu Duệ Kỳ:

– Ý của thế tử điện hạ thế nào?

– Ta…

Yên Nhiên nhắm lại đôi mắt, trực tiếp ngất xỉu, Triệu Duệ Kỳ thất kinh nói:

– Biểu muội.

Cúi người bế Yên Nhiên lên, Triệu Duệ Kỳ bước vào trong phòng:

– Ngày mai ta sẽ đi Mang Đãng sơn.

Ánh mắt Trinh Nương chợt lóe, nói:

– Ta hiểu.

Nếu Trinh Nương thực sự có hiếu tâm, muốn vì Lâm thị thỉnh Bình Nhất Chỉ,
nàng sẽ thay thế Triệu Duệ Kỳ đến Mang Đãng sơn hái Nguyệt Hạ U Lan.

Tuy Bình Nhất Chỉ không ra nan đề làm khó dễ người cầu chẩn.

Wed truyện, ss truyện + những wed khác đừng có lấy truyện ta mà k xin phép

Nhưng mỗi ngày có rất nhiều người cần y chẩn bệnh, nếu Trinh Nương không biểu hiện gì, thì không biết năm nào tháng nào mới tới lượt Lâm thị.

Tính tình Bình Nhất Chỉ cổ quái, dù đồng ý xem bệnh cứu người, cũng tùy tâm trạng.

Lâm thị có thể chờ, nhưng Trinh Nương chờ không nổi, Yên Nhiên đem bóng đá
về phía nàng.Trinh Nương híp mắt, một lần nữa đánh giá Yên Nhiên, sao
nàng biết mình không hề muốn đi Mang Đãng sơn?

Ghi tạc dưới danh
nghĩa đích nữ có rất nhiều biện pháp, không cần phải đi mạo hiểm, so với bất kỳ kẻ nào thì Trinh Nương còn quý trọng sinh mệnh hơn.

Sau
khi xuyên qua từng đường đi nước bước đều rất cẩn thận, chỉ cần còn sống là sẽ có hi vọng thay đổi vận mệnh, Trinh Nương không dám mạo hiểm.

Bị Yên Nhiên ép buộc như vậy, Trinh Nương đành đâm lao phải theo lao, đi… sẽ có nguy hiểm, vì Lâm thị không đáng.

Không đi… người trong phòng sẽ nghĩ sao? An Ninh công chúa đang ở bên ngoài cũng sẽ khinh thường nàng, nàng khổ tâm tiếp cận công chúa sẽ thành
uổng phí.

Dù biết Yên Nhiên giả bộ bất tỉnh, Trinh Nương cũng
không nói gì được nàng, nàng đem Triệu Duệ Kỳ lưu lại chiếu cố nàng, đã
phá hỏng cái cớ mà Trinh Nương muốn dùng.

Nhàn Nương nhìn qua cửa sổ khóe miệng cong lên, bờ môi dương cao, có thể thấy tâm tình lúc này
của nàng rất tốt, Yên Nhiên làm việc dù có chút khuyết điểm, nhưng có
thể nghĩ đến biện pháp này để vạch trần Trinh Nương, Nhàn Nương rất vừa
lòng, Yên Nhiên vẫn là tiểu cô nương, không thể yêu cầu quá cao, nhìn
biểu hiện vừa rồi của Yên Nhiên, nàng có thể tạo tài.

– Vương gia, hiện giờ Kỳ nhi không đi Mang Đãng sơn được, ngày mai đi cũng được.

– Ngày mai hắn cũng không cần đi.

Nhữ Dương vương thấy Nhàn Nương giật mình, nắm đầu vai nhẹ giọng nói:

– Bình Nhất Chỉ đã chẩn mạch cho bản vương, là muốn thử tài học cơ trí
của Kỳ nhi, sao bản vương có thể trốn tránh trong sương phòng, đường đi Mang Đãng sơn rất nguy hiểm, bản vương biết Kỳ nhi hiếu thuận, không
muốn để Kỳ nhi gặp nguy hiểm.

Nhàn Nương nhếch môi:

– Đa tạ Vương gia đau tiếc Kỳ Nhi.

Nếu không phải hắn biết, không thể có thêm nhi tử nối dòng, thì vẫn sẽ
chướng mắt Triệu Duệ Kỳ, tay Nhàn Nương nắm chặt thành quyền, trước kia
nàng sai lầm rồi, Kỳ nhi cũng nghĩ sai rồi.

Cho là có tài học
xuất chúng sẽ làm Nhữ Dương vương yêu thương coi trọng, nhưng Nhàn Nương không chiếm được ái mộ của Nhữ Dương vương, sao Nhữ Dương vương có thể yêu thương nhi tử của vương phi mình chán ghét, Kỳ nhi không phải không ưu tú, mà là Nhàn Nương trì hoãn nhi tử của mình.

– Cửu muội muội…

– Bản vương biết nàng là người hiền hiếu, không cần phải đi Mang Đãng sơn mạo hiểm lấy Trích Nguyệt Hạ U Lan, bệnh tình của nhạc mẫu, bản vương
vẫn ghi nhớ trong lòng, hôm nay tới gặp Bình Nhất Chỉ, cũng là vì nhạc
mẫu cầu chẩn, chút nữa bản vương sẽ thỉnh Bình Nhất Chỉ chẩn bệnh cho
nhạc mẫu.

– Vương gia vì Mạnh gia lo lắng .

Nhàn Nương
cười như không cười, Nhữ Dương vương Vương Triệu Dật Thanh hổ thẹn với
Nhàn Nương, không dám đối mặt nàng, tìm cớ nói:

– Nàng là muội muội của ngươi, bản vương biết ngươi cũng không muốn để nàng đi Mang Đãng sơn.

Nhữ Dương vương mở cửa phòng, Trinh Nương nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu
nhìn lại, là Nhữ Dương vương…Trinh Nương cong khóe môi, nước mắt rưng
rưng trong hốc mắt, quật cường không chịu chảy xuống…Nhàn Nương khoác
áo choàng tú mẫu đơn đứng bên cạnh Nhữ Dương vương, một nam tử cao lớn
anh tuấn đứng bên người bầu bạn là phụ nhân lạnh lùng xinh đẹp cao quý,
Trinh nương dời ánh mắt,Nhàn Nương cười như không cười có thể nhìn thấu
nàng.

Trinh Nương cắn chặt môi, vì sao bọn họ luôn bức nàng, nếu
không phải Nhàn Nương cố ý chọn lựa muội muội làm kế phi, thì sao nàng
có thể bị Nhàn Nương tính kế, gặp phải Nhữ Dương vương? Nếu không có
những chuyện này, nàng đã sớm gả vào Chu gia.

( Yul: nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo, chẳng biết đâu mà mò)

– Mạnh Cửu tiểu thư.

– Nhữ Dương vương điện hạ.

Giọng Trinh nương dịu dàng ôn nhu, nghe rất thoải mái, Nhữ Dương vương nói:

– Mới vừa rồi ta cùng Nhàn Nương đàm luận, nhạc mẫu bị trúng gió, bệnh
chứng cứ giao cho bản vương, bản vương sẽ thỉnh Bình đại phu chẩn mạch
cho nhạc mẫu, cửu muội muội mềm mại dịu dàng không thích hợp đi Mang
Đãng sơn, là tiểu thư khuê các sao có thể xuất đầu lộ diện, nhạc mẫu
cũng luyến tiếc không muốn để ngươi chịu khổ, ngươi là nữ nhi nàng yêu
thương nhất.

– Ta đã đáp ứng đi, đa tạ ý tốt của điện hạ, ta phải đi.

Ánh mắt Nhữ Dương vương tràn đầy thưởng thức quyến luyến, tâm Nhàn Nương
yên bình như mặt nước trong, đứng bên người nàng chính là trượng phu
nàng từng coi trọng? là nam nhân nàng toàn tâm toàn ý ái mộ? Là hắn thay đổi, hay là nàng có mắt không tròng, không thấy bản chất thật sự của
hắn?

Hắn xứng đáng bị Trinh Nương đùa giỡn, Nhàn Nương có chút
chờ mong, hắn dâng tấm lòng lại bị Trinh Nương dẫm nát dưới chân sẽ như
thế nào.

Nhàn Nương nhìn bên ngoài hàng rào, dân chúng đã muốn
giải tán, tin tưởng ngày mai sẽ truyền khắp kinh thành chuyện Triệu Duệ
Kỳ thỉnh Bình Nhất Chỉ, sắp tới khoa khảo, nếu chuyện này được lan
truyền ra ngoài, đối với Triệu Duệ Kỳ có rất nhiều chổ tốt.

Dân
chúng đã giải tán gần hết, Nhàn Nương nhìn màn kiệu của An Ninh công
chúa được đẩy lên, hai người đối diện tuổi xấp xỉ nhau, nhìn nhau cười
khẽ, dù cách khoảng xa, nhưng Nhàn Nương có thể nghe thấy lời An Ninh
công chúa nói:

– Đã lâu không gặp, Mạnh Nhàn Nương.

Nhàn Nương hơi gật đầu:

” Nếu có thể hãy giúp ta chiếu cố Kỳ nhi cùng Yên Nhiên, được không?”

An Ninh công chúa mỉm cười:

“ Bọn họ mà cần bản cung chiếu cố? Mạnh Nhàn Nương giáo dưỡng nhi tử cùng nhi tức, có thể là kẻ đầu đường xó chợ sao?”

Nhàn Nương vỗ vỗ người:

“Bọn còn trẻ tuổi, ta sợ bọn họ rơi vào cạm bẫy.”

An Ninh công chúa nắm chặt màn kiệu:

“ Lý Yên Nhiên tốt lắm, ánh mắt của ngươi không sai”

“Ánh mắt của ta tốt?”

Nhàn Nương thì thào tự nói, An Ninh công chúa tự giễu nở nụ cười:

“Nhìn nam nhân, chúng ta đều thua, người thắng là Lý Yên Nhiên.”

( Yul: mấy cái “…” là AN vs NN nói chuyện với nhau bằng ánh mắt chứ không nói ra lời)

Nhữ Dương vương không biết Nhàn Nương cùng An Ninh công chúa tâm hữu linh
tê, hắn chỉ chuyên tâm nhìn Trinh Nương, bước đến gần nàng.

(yul: tâm hữu linh tê nghĩa gần giống tâm linh tương thông)

Trinh Nương thấy hắn tới gần, liền lui về sau hai bước, duy trì khoảng cách,
ánh mắt quyết liệt khiến Nhữ Dương vương phải dừng lại.

– Thân
thể da thịt là phụ mẫu cho, nếu ngươi đi Mang Đãng sơn mà gặp chuyện
hung hiểm, nhạc mẫu nhạc phụ sẽ thương tâm, Bình Nhất Chỉ sẽ chẩn bệnh
cho nhạc mẫu, ngươi không cần đi mạo hiểm, hãy ở bên giường cố gắng tẫn
hiếu, chiếu cố hầu hạ nhạc mẫu, là chuyện lúc này ngươi nên làm.

Trinh Nương sầu khổ khó xử suy tư, sau đó giống như bừng tỉnh, phúc thân với
Nhữ Dương vương, trong đôi mắt xinh đẹp ngượng ngùng, kính ngưỡng:

– Đa tạ vương gia.